Phần 2: HẠ-Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Provence, tháng 7 ngập tràn hương hoa oải hương. Dưới ngôi nhà trắng giữa cánh đồng tím, một cô gái mái tóc đen chấm ngang lưng, chiếc váy trắng tinh cô mặc tôn lên làn da nõn nà xinh đẹp. Cô ngồi bên bàn cạnh cửa sổ đôi mắt nhắm lại dưỡng thần, tay cầm ly rượu đỏ đậm sắc.

Tiếng gõ cửa vang lên theo nhịp điệu, cô gái nhấc đôi chân trần bé nhỏ đi ra mở cửa, gương mặt tươi cười của cô gái bỗng chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt mông lung bất định.

Rầm

Tiếng của đóng lại nhanh chóng, giọng nói người đàn ông vang lên:

"Thư Đồng, mở của cho anh vào, anh tìm em đã rất lâu rồi, tại sao em nhẫn tâm như vậy, đi rồi thì đi tận 3 năm."

"Cậu là ai? Xin lỗi, tôi không quen cậu, câu tìm nhầm người rồi."

"Anh bị điên mới nhầm, em mở cửa đi không anh phá cửa cũng có thể vào, chỉ uổng hư một cánh cửa thôi."

"Cậu đi đi, chúng ta không có gì để nói hết, tôi hiện nay sống rất an ổn, tôi không muốn và mãi mãi cũng không muốn mình lại trở nên hèn nhát như trước kia nữa, cậu đi đi nếu không tôi liền báo cảnh sát."

Tiếng nói người đàn ông không vang lên nữa, đứng sau cánh cửa Thư Đồng chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, nghe có vẻ hắn rất mệt mỏi. Tiếng thở cũng bắt đầu mất đi cô đoán chắc hắn đã rời đi. Thư Đồng dựa lưng vào cánh cửa, cô trượt dần rồi ngồi bệch hẳn trên sàn nhà, một lớp sương mù dày đặc trong mắt cô làm mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Triệu Thư Đồng cảm thấy tâm tình bản thân lại không thể nào hiểu được, tại sao lại như vậy cô vẫn hèn nhát như xưa sao, hắn ở đây cô không thể đối mặt được nhưng hắn đi rồi cô mất mát đau đớn trong lòng, ba năm trôi qua rồi hẳn là phải quên đi chứ, tại sao vậy tại sao một chút cô cũng không thể quên. Thư Đồng bất lực khóc nấc lên thành từng tiếng, cô đem mặt mình vùi vào hai gối tay ôm chặt hai chân chỉ có tư thế này cô mới cảm thấy thật an toàn.

Khóc được mười phút, tâm tình vẫn chưa ổn đinh, đột nhiên một vòng tay rộng lớn ôm lấy bả vai cô, mùi hương đàn ông quen thuộc xông thẳng vào mũi, cô ngước mắt nhìn lên liền đụng phải đôi mắt tràn đầy thâm tình kia. Cô nhìn xung quanh, thì ra hắn trèo cửa sổ vào nhà.

Hắn nói: "Vui chơi đủ rồi, về nhà thôi, anh tìm em rất cực khổ, chạy hết từ nước này sang nước khác em không biết mỏi chân sao."

Lòng cô gái đột nhiên dậy sóng, sự phẫn nộ lan tràn trong lòng, cô hét vào mặt hắn:

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có cái quyền muốn tôi đi hay ở, tại sao vậy tôi cố gắng tránh né suốt ba năm trời nay, chạy đi đâu tôi cũng không muốn gặp cậu, tại sao tôi đau khổ như vậy cậu không thấy hay sao mà còn muốn xuất hiện trước mặt tôi, tôi yêu cậu nhưng cậu không nên ích kỉ như vậy đã không yêu tôi mà còn muốn giữ tôi bên cạnh."

Khi cô nói ra những lời này, trái tim cô một lần nữa lại bắt đầu rỉ máu, lại một lần nữa cô cảm thấy bản thân thật nhục nhã, đã hơn một lần hắn không yêu nhưng thật sâu trong lòng cô vẫn lưu luyến hơi thở người đàn ông.

"Vậy em có từng nghĩ, anh yêu em chưa?" Hắn hỏi ngược lại cô, câu hỏi khiến cô nhếch khóe môi mà cười giễu bản thân.

"Cậu cho rằng đó là tình yêu, cậu chắc đó là tình yêu không, hay chỉ là một chút sự luyến tiếc ích kỉ của cậu không muốn mất đi một người bạn như tôi. Cậu nói yêu tôi, vậy cô ấy thì sao, cậu cùng cô ấy đã từng đính hôn thậm chí tôi đi mấy năm nay hai người có thể đã kết hôn rồi, ngày trước tôi nhìn thấy trong ánh mắt cậu là tình yêu dành cho cô ấy. Cậu đừng lầm tưởng như vậy, sự lầm tưởng này có thể hành hạ hai chúng ta sau này." Cô giãy dụa khỏi vòng tay của hắn, cô không để mình một lần nữa chìm sâu vào tình yêu mù quáng, đâm đầu yêu người không nên yêu, ngày xưa rõ ràng hắn không hề yêu cô.

"Ngày trước quả thật anh từng qua lại rất nhiều cô gái, nhưng lúc đó anh không biết tình yêu là gì, đối với họ một chút thuận mắt, một chút dịu dàng, một chút mới lạ khiến anh rất hứng thú. Nhưng đó không phải tình yêu, khi em ra anh nhận ra em thật sự rời xa rồi, lúc này anh mới hiểu yêu là gì, anh luôn cho rằng em sẽ luôn ở phía sau đợi anh, nên anh không để ý đến cảm xúc của mình, đến khi em rời đi, trong lòng anh hụt hẫn rất lớn, tại sao em có thể nhẫn tâm bỏ lại lời nhắn đó rồi không gặp anh nữa, em như vậy là không công bằng với anh, em có từng nghe anh nói hay chưa" (Thằng này đểu cáng ghê, không ngờ nam chính mình viết ra không hề soái miếng nào ^_^)

"Thư Đồng trở về bên anh, cầu xin em, là anh sai rồi, anh nhận ra quá trễ, ba năm nay anh chưa từng một đêm nào mà không nhớ em, cứ nhắm mắt lại anh lại nghĩ, em sống có tốt không, có thường bỏ bữa không, trời lạnh rồi em có nhớ choàng khăn không? Sau đó anh lại nghĩ đến, tại sao bao nhiêu năm trời em yêu mà không nói, anh có thể tưởng tượng được sự đau đớn trong lòng em đến mức nào, tha thứ cho anh, về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro