Phần 2: HẠ-Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu trở về đi, tất cả là quá khứ rồi, tôi bây giờ rất yên ổn mà sống, tôi muốn sống cuộc sống thật giản dị, không muốn suốt ngày lo sợ yêu hay là không yêu, chuyện quá khứ tôi quên hết rồi, với cậu tình yêu cũng chết rồi." Cô bình tĩnh lại, nói ra những lời này trái tim cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô thật sự muốn nó được nghỉ ngời.

Hắn dường như hiểu ra được điều gì, thì ra là cô không thể tin tưởng tình yêu của hắn, cô cho rằng hắn chỉ là nhầm lẫn, là ngộ nhận. Trái tim hắn đau thắt lại, nghĩ tới, bảy năm kia cô phải trải qua những cảm xúc đau đớn thế nào thì hiện tại mới mất lòng tin như vậy, hắn hối hận vì không nhận ra sớm hơn, khi cô tha thiết yêu hắn lại vô tâm hững hờ, đến khi hắn nhận ra tình yêu thì cô không còn dũng khí để tiếp tục. Cùng loại tình yêu, cùng đối tượng nhưng không cùng yêu nhau một thời điểm khiến cả hai bế tắc thế này, lỗi này hắn gần như chịu trách nhiệm lớn nhất. Nhưng tuyệt đối hắn không buông tay, cả đời này hắn chưa từng yêu ai, khi nhận ra đã yêu rồi hắn nhất định không thể từ bỏ, dù chết cũng không từ bỏ, dù có hành hạ nhau hắn vẫn muốn nhốt cô bên cạnh mình.

Mười năm về trước hắn gặp cô cứu giúp một đứa bé rồi tự làm thương tổn bản thân lại ngu ngốc không chịu nhận sự giúp đỡ, hắn phát hiện ra lòng cô rất nhân từ.

Khi hắn 17 tuổi, thích một cô gái, ngày sinh nhật cô hắn muốn dắt cô đến công viên chơi nhưng người bạn gái kia lại không cho hắn đi, cả hai cãi nhau một trận to, hắn cùng cô gái kia chia tay, khi đó hắn không biết trong lòng mình cô quan trọng hơn cô gái kia.

Khi hắn hỏi cô có thích ai chưa, cô nói rằng có lòng hắn đột nhiên trùng xuống không hiểu vì sao.

Ngày hắn nói với cô hắn đi du học, cô lặng im không nói một lời, hắn nghĩ rằng cô không chú ý nhiều về chuyện này, hắn cảm thấy không muốn nói nhiều nữa vì hắn thấy mệt mỏi.

Ngày hắn trở về, thấy cô đi dưới một bầu trời hoa Sao bay lượn, cô đưa tay bắt lấy một cái hoa, ánh mắt đó sáng hơn cả vì tinh tú kia, trong đôi mắt sóng nước luân chuyển long lanh hơn cả viên pha lê, làn da cô trắng nõn đi dưới trời nắng chiều nhuộm thêm sắc hồng, hắn nhìn cô đến thất thần, thì ra bây giờ hắn mới nhận ra lúc đó hắn thấy cô thật đẹp.

Ngày hắn đính hôn, cô vô tư không buồn không vui khiến hắn thật khó chịu.

Ngày cô giới thiệu bạn trai, một vị chua từ dạ dày lúc nào cũng trào ngược lên miệng hắn, hắn nhìn tên kia thật chướng mắt nhưng vẫn muốn cô được hạnh phúc vì hắn nghĩ cô chờ vị hôn phu này nhiều năm trời nhất định cô rất yêu hắn ta.


Vài ngày sau đó hắn cãi nhau với vợ chưa cưới, cô ta hỏi hắn có phải hắn yêu cô không, hắn không thể trả lời vì thật sự hắn không biết, hắn càng không biết yêu là như thế nào. Hắn rất phiền lòng vì chuyện đó nên uống rất nhiều, không hiểu sao lại tìm đến rồi đứng rất lâu trước cổng nhà cô, chỉ muốn gặp cô một lúc tâm tình hắn sẽ ổn định hơn. Khi nhìn thấy cô hắn hiểu một điều, cô khiến hắn bình tâm hơn cô gái kia, khiến hắn dễ chịu hơn rất nhiều.

Đến lúc đó hắn vẫn chưa hiểu được yêu là như thế nào, để đến khi hắn thật sự mất cô, khi hắn nhận được tin nhắn kia, đầu óc hắn như nổ tung, hắn không thể không có cô được, lúc này hắn mới hiểu hắn yêu cô từ rất lâu rồi, nhưng đến lúc này cô đã đi mấ hạit hắn tìm kiếm suốt ba năm, có được một chút tin tức cô đã chạy mất rồi, đến bây giờ tìm thấy cô tại miền đất Provence này hắn thề với lòng nhất định phải mang cô về bên cạnh, mãi mãi cũng không để cô đi.

Sau một hồi giằn co hắn hiểu bây giờ không thể ép buộc cô được vì cô không hề tin tưởng hắn, hắn phải từng chút một để cô thấy được hắn yêu cô như thế nào.

"Được, anh không ép buộc em nữa nhưng em phải cho anh ở lại nơi này."

"Cậu có bị điên không, cậu không có chỗ ở thì ra khách sạn mà ở, nhà tôi không có phòng trống."

"Nhưng anh không có tiền."

"Cậu xem tôi là con nít mà lừa gạt hả, ai đi tin người thừa kế của chuỗi nhà hàng khách sạn lại không có tiền. Không nói nhiều nữa cậu đi ra đi, không tôi sẽ báo cảnh sát tội cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

"Anh nói là sự thật, khi anh nghe được thám tử điều tra ra em ở nơi này anh đã tức tốc ngồi máy bay đến đây vì sợ em chạy mất như mấy lần trước, ngay cả hành lý anh cũng không có. Em để anh ở lại đây vài ngày thôi, đợi trợ lý mang tiền sang anh sẽ đến khách sạn."

Lý lẽ hắn thật sự có một chút thuyết phục cô, nhưng cô tuyệt đối không thể để hắn ngủ lại, cô sợ mình động lòng.

"Không được, cậu bạn bè ở nhiều nước đều có, cậu nhờ người khác giúp đỡ đi, nhà tôi không có dư phòng." Nói xong cô thuận thế đẩy hắn ra cửa, rồi mạnh tay đóng cửa lại.

Xong việc cô nhanh chóng bước lên lầu, cố gắng không nghĩ đến hắn nữa cô thản nhiên một mạch vào phòng tắm ngâm mình thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro