Phần 2: HẠ-Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Thư Đồng không ngờ tới cô lại ngủ quên trong bồn tắm, liền ngủ một mạch đến tận một tiếng đồng hồ, nước trong bồn cũng nguội lạnh đi, khi trở ra tay chân Triệu Thư Đồng lạnh đến phát run. Trời đã bắt đầu chuyển sắc tối, một cơn gió lớn thổi mạnh qua mang theo đám mây đen khổng lồ bao phủ trên bầu trời, Triệu Thư Đồng tâm tình bất ổn trong lòng bỗng lo lắng khó chịu, cô bước đến bên cửa sổ trong phòng vén rèm nhìn xuống dưới lầu, tên đàn ông kia vẫn chưa đi, tâm mi cô nhíu thật chặt, trời quả thật sắp có trận mưa to hắn còn không đi định ở lại dầm mưa sao?

"Lộp độp, lộp độp"

Vài hạt mưa to hơn cả viên pha lê đập mạnh vào tấm kính cửa sổ, mưa càng ngày càng nặng hạt, sau đó nhanh chóng ùn ùn kéo đến như con bão dữ tợn, Thư Đồng cố tỏ ra bình tĩnh, cô vén rèm hẳn lên nhìn xuống dưới sân nhà, tên kia vẫn còn đứng ngay cửa nhất quyết không chịu đi, cô liếc mắt một cái ra vẻ không quan tâm rồi quay trở lại giường đem sấy mái tóc còn ướt sũng.

Đột nhiên cả căn phòng tối mù không còn ánh sáng của đèn điện, trên bầu trời một lằng trắng sáng dữ tợn hiện ra như con quỷ dữ muốn nuốt tươi người nào đứng bên ngoài, tiếp sau đó là một tiếng sấm rền vang khắp bầu trời. Thư Đồng đột nhiên hốt hoảng khôn nguôi, sự lo lắng cố giấu giếm từ nãy đến giờ bỗng đánh úp cô, sự tình như vầy thật không được rồi a, hắn lỡ bị sét đánh chết thì làm sao, nếu không bị sét đánh mưa lớn đến cỡ này nói là lạnh cóng mà chết cũng không nói quá rồi.

Triệu Thư Đồng đứng ngồi không yên, sự lo lắng cuối cùng cũng đánh bại lòng tự trọng cô cố xây dựng để bảo vệ mình, cô nhanh chóng tìm nến đốt khắp căn nhà rồi vội vàng ra mở cửa.

"Cậu có bị điên không vậy, mưa lớn thế này cậu định chết trước nhà tôi hay sao?" Vừa mở cửa cô hét lớn vào thân ảnh cao to trên 1m80 trước mặt.

"Anh nhất định biết em không nhẫn tâm như vậy" Vương Từ Khiêm ánh mắt vui mừng nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo nhưng ngập ánh lo lắng của cô.

"Đây là tôi không muốn thấy người chết trước cửa nhà tôi, tôi sẽ gặp phiền phức lớn cậu đừng có mà ảo tưởng, vào nhà đi" Triệu Thư Đồng liếc hắn một cái cố tỏ vẻ chán ghét.

Từ Khiêm vui vẻ như con sáo mặc dù người ướt sũng bộ dạng chật vật nhưng khí chất vương giả của hắn vẫn không mất đi, hắn đắc ý nhởn nhơ bước vào trong nhà.

Triệu Thư Đồng bước đi khoan thai thẳng một mạch lên lầu cô vào phòng lấy một bộ quần áo nam trong tủ ra sau đó trở lại đưa cho hắn.

"Cậu đi tắm đi."

Tay nhận lấy bộ quần áo, ánh mắt Vương Từ Khiêm nhìn đến liền hiện ra vẻ hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Ở đâu em có bộ đồ này."

"Liên quan đến cậu sao?" Bộ dáng Thư Đồng vẫn tiếp tục nhàn nhã nhưng nhìn ánh mắt hắn cô có vài phần sợ hãi.

"Được, em không nói anh liền cho người lập tức điều tra, trong ba năm những tên đàn ông thân cận với em ngay lập tức được dẫn tới đây, anh sẽ nghiêm túc 'nói chuyện' với từng tên." Ánh mắt đầy sát khí của người đàn ông khiến Thư Đồng sợ hãi hắn sẽ làm thật.

"Cậu bị điên sao, đây là hàng khuyến mãi khi tôi mua bột giặt còn chưa tháo mác khuyến mãi cậu không tin thì nhìn xem. Đồ thần kinh" Cô bối rối bởi sự sợ hãi của mình, mặc dù ba năm nay cô trải qua không ít chuyện gặp không ít người trưởng thành hơn rất nhiều nhưng cô không ngờ rằng bản thân vẫn không thể khống chế khi đứng trước mặt hắn.

"Anh điên cũng bởi vì anh ghen, bất cứ người đàn ông nào khác cũng không được thân mật với em."

Câu nói hắn ghen khi cô bên cạnh người đàn ông khác khiến cô sững sờ, nhưng nhanh chóng từ trong suy nghĩ cô cho rằng phải thoát ra, không đúng đây không phải là ghen, đây có lẽ là cảm xúc giống như khi hắn bị cướp đi món đồ chơi yêu thích nên nhất quyết phải dành lấy, nghĩ đến đây lòng cô chua xót chịu không nỗi, cô lạnh lùng lên tiếng.

"Bớt nói nhảm đi, nhà chỉ có mì gói cậu ở nhà tôi nên phải nấu mì trả công đi, còn nữa một lát ngủ ở sopha phòng khách đằng kia, cấm cậu bước lên lầu, à còn nữa, ngày mai tôi cho cậu mượn tiền ra khách sạn mà ở, cậu muốn ở bao lâu thì ở chúng ta không liên quan đến nhau."

"Em muốn nhanh chóng đuổi anh đi đến vậy sao?"

"Đúng vậy, chúng ta nên bớt liên quan đến nhau đi."

"Nhưng mà anh phải ở khách sạn năm sao, phòng tổng thống mới chấp nhận được, em có đủ tiền cho anh mượn không?" Hắn hất càm lên, giọng nói ra vẻ ta đây.

"Nhà tôi không phảikhách sạn năm sao, cái sopha nhỏ bé kia cũng không phải giường kingsize sao cậucòn muốn ở" Triệu Thư Đồng chán ghét liếc mắt hắn một cái     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro