Phần 2: HẠ-Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nói với em nữa, anh đi tắm đây, anh nói rồi nếu em đủ tiền cho anh mượn thì anh mới rời đi" Vương Từ Khiêm đánh trống lãng, liền sau đó nhanh chân chạy đến phòng tắm.

Ăn mì xong, Triệu Thư Đồng lôi ra cái chăn bông trong tủ đưa cho hắn rồi một mạch bỏ lên lầu. Cô cảnh giác vào đến phòng liền khóa ngay cửa lại, rồi sau đó đi tắm. Tắm rửa sạch sẽ, Triệu Thư Đồng liền chui vào chăn, hôm nay thật khiến trái tim nhỏ bé của cô cực khổ, nó đã trải qua bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, ngay cả bản thân cô cũng mệt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, Thư Đồng có cảm giác chăn nệm bị lún xuống một chỗ, rồi một cánh tay ấm áp đột ngột luốn vào chăn cô vắt ngang ngay trên eo cô, cánh tay kéo thân thể cô lại gần khiến lưng cô áp vào một bờ ngực rộng lớn. Mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm hòa với hương vị nam tính cùng một chút ít mùi thuốc lá dịu nhẹ xông thẳng vào mũi cô làm cô cảnh giác cực độ, mở to hai mắt ra.

"Cậu làm sao vào được đây?" Triệu Thư Đồng hốt hoảng hét lớn vào mặt Vương Từ Khiêm.

Cánh tay mạnh mẽ ghì chặt eo cô không cho cô xê dịch ra.

"Sopha nhỏ quá, anh nằm thế nào cũng không vừa, hơn nữa trời bên dưới lạnh lắm."

"Tôi đang hỏi cậu làm sao vào được kìa?" Cô tức giận trừng mắt với hắn.

"Quan trọng sao dù sao anh cũng đã vào, mấy cái ổ khóa này làm khó được anh sao, em im lặng ngủ đi, anh chỉ ôm em ngủ thôi không làm gì hết."

"Chuyện gì cậu cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Đi xuống nhanh lên." Ý nghĩ mập mờ trong đầu hắn khiến Thư Đồng xấu hổ đỏ hết cả mặt.

"Bên dưới phòng khách lạnh lắm, sopha càng chật chội khó chịu anh không thể ngủ."

"Vậy thì cậu xuống sàn nhà mà nằm tôi không muốn nằm cùng cậu, đây là nhân nhượng lớn nhất của tôi cậu còn không xuống tôi tập tức đuổi cậu ra ngoài." Thư Đồng là sợ hãi, cô sợ quyến luyến mùi vị này, cô sợ bản thân động lòng vướng phải sai lầm lần nữa, cô càng sợ hơn bản thân sẽ tham lam mà níu giữ hắn, nếu như sau này hắn thật sự tìm được người hắn yêu vậy cô và hắn phải như thế nào.

"Em tàn nhẫn thật" ánh mắt Từ Khiêm tối hẳn đi, một nét buồn bã bao kín đôi con người đen kia, hắn ôm chăn nằm xuống sàn nhà.

Nằm một lát giọng đàn ông trầm trầm lại lên tiếng.

"Thư Đồng, ba năm nay em sống có tốt không?" Giọng nói đó như nhớ đến cái gì đó mà đau lòng, cực kì kìm nén.

"Rất tốt, không còn bận lòng gì nữa tôi sống rất thoải mái."

"Anh thì không tốt chút nào, từ khi em đi anh không thể ngủ được một giấc nào yên, anh nhớ em, anh càng lo lắng em bên ngoài gặp khó khăn, anh sai người tìm em khắp nơi nhưng em thật sự chạy nhanh đến vậy."

Câu nói "anh nhớ em" của hắn khiến chóp mũi Thư Đồng cay cay, đôi mắt long lanh của cô càng cay xè hơn nữa, nếu như rất nhiều năm trước hắn nói câu này, có lẽ Thư Đồng sẽ vui đến không ngủ được, nhưng bây giờ cô đã có thể suy nghĩ thấu đáo câu nói kia chỉ khiến cô rất đau lòng, nhớ cô là một thói quen hay sao.

"Từ Khiêm, cậu có từng yêu ai trong tất cả bọn họ chưa?"

"Không!"

"Cậu chắc chắn, kể cả cô ấy, hai người cũng đã từng đính hôn còn gì."

"Em có từng mong ước được mỗi ngày nhìn thấy anh chưa, nghe tiếng anh nói em sẽ cảm thấy yên tâm, ngồi bên cạnh anh không làm gì em cũng cảm thấy thoải mái, hằng đêm nhớ nhung anh đến không ngủ được chưa? Anh thì có ngày nào anh cũng vậy nhớ em đến điên cuồng. Cảm xúc đó chỉ đối với một mình em"

Giọng nói người đàn ông trầm trầm đánh thẳng vào trái tim Thư Đồng, nước mắt chực chờ không thể kìm nén được liền trào ra, gương mặt cô ướt đẫm lệ, tóc cũng bị bết dính vào mặt.

"Tôi ngủ đây, cậu suy nghĩ lại kỹ càng một chút, là yêu hay là sự ngộ nhận" Thư Đồng giọng nói nghẹt nghẹt phát ra.

Từ Khiêm phát hiện cô đang khóc, hắn dằn vặt khó chịu biết bao nhiêu, hắn rõ ràng yêu cô đến chết sống nhưng không thể để cô hiểu hắn yêu, cô không tin tưởng hắn, hắn cũng không nghĩ ra được cách nào để cô hiểu, hắn thật sự bất lực.

"Là người đàn ông, anh thật muốn đấm vào mặt mình khi nhìn em khóc mà không thể làm gì để em có thể hiểu được tình cảm của anh."

Hắn buồn bã dứt khoát ra khỏi phòng, hắn không đi xa đứng trước cửa phòng châm điếu thuốc hít mấy hơi lấy lại bình tĩnh. Thư Đồng khóc đến mệt mỏi ngủ thiếp đi, nước mắt tràn đầy khuôn mặt trắng nõn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro