Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung môn xác thịt chất đầy, một tiểu hài tử bước đi không xác định băng qua vũng huyết sắc đỏ tươi ấy. Sau trận chiến với Vô Phong hai bên đều tổn hại không ít, người chết lại vô số. Cha tiểu hài tử cũng chết trong đấy, mẹ đã sớm không còn, thân nhân đều chết hết chỉ còn mình y.

Tuổi hài tử vẫn chưa tròn căn bản không biết mình nên đi đâu, chỉ hướng phía trước mà đi trong vô định.

Đi đến hai chân mỏi nhừ, mắt cá chân sưng tấy vẫn không ngừng. Đôi ngươi đen chất chứa tâm tư không biểu lộ, chẳng rõ là nhìn đi đâu. Cả thân sớm đã không còn sức, cơ thể lại suy nhược nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục đi như vậy liền khó tránh cửa tử.

"Viễn Chủy!"

Đương lúc đôi mắt sắp nhắm nghiền lại mơ hồ nhìn thấy bóng người từ xa chạy tới, một bộ vô cùng hốt hoảng, phút chốc thân thể liền vô lực ngã về phía trước không còn chút tỉnh táo nào.

"Viễn Chủy, Viễn Chủy!!"

Nam nhân đỡ lấy thân y lên gào trong vô vọng, sắc mặt lại vô cùng tệ phỏng chừng như đang dạo Quỷ Môn Quan một vòng.

.

Ký ức đêm ấy lại lần nữa ập về, Cung Viễn Chủy mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Đến bây giờ y vẫn chưa rõ người hôm ấy đã chạy hướng đến y kêu một tiếng "Viễn Chủy" hai tiếng "Viễn Chủy" đều trong vô cùng đau đớn là ai, tưởng chừng ngày ấy mình sẽ chết tại đó nhưng lúc tỉnh lại đã ở Vũ Cung xung quanh còn có Chấp Nhẫn và các trưởng lão, họ đều rất lo lắng cho y nhưng khi hỏi đến người kia liền nhận thấy ánh mắt né tránh, cũng từ đó y không hỏi thêm gì nữa.

Thân nhân cũng chả còn ai nên Chấp Nhẫn đã đưa Cung Viễn Chủy đến Vũ Cung để nuôi dạy. Ở Vũ Cung được Cung Hồng Vũ chăm sóc, Cung Hoán Vũ cưng chiều, Cung Tử Vũ dính lấy cũng giúp y giải tỏa được phần nào phiền muộn trong lòng.

Cung Viễn Chủy đích thực là cái hài tử không biết đau lẫn khóc là gì.

Ngày đầu đến Vũ Cung vì sức khỏe còn yếu nên đi chưa vững, chỉ vài bước đã ngã đập đầu. Lúc đó Cung Hoán Vũ lẫn Cung Tử Vũ đang đi đến thấy vậy cũng nhanh chóng chạy lại đỡ y.

"Đệ không sao chứ?"

Cứ tưởng y sẽ khóc lớn một trận nhưng chỉ thấy Cung Viễn Chủy từ từ chống tay xuống đất ngồi dậy, một bộ cực kỳ chật vật, đến khi ngẩng mặt lên hai anh em họ không khỏi bất ngờ. Cung Viễn Chủy vậy mà một giọt lệ cũng chả rơi, chỉ có đôi mắt đen vô hồn cùng biểu tình vô cảm đáp.

"Cảm ơn, ta không sao"

"À ừ"

Cung Hoán Vũ hơi bối rối quay sang Cung Tử Vũ, phát hiện đệ đệ mình biến mất từ lúc nào lại quay sang thấy nó đang bám lấy y xem vết thương.

"A đệ chảy máu như này hẳn phải đau lắm, sao đệ lại không khóc chứ?"

Dùng khăn tay chấm nhẹ lên vết thương trên mặt y hỏi, đây là lần đầu Cung Tử Vũ thấy có đứa trẻ bị ngã không khóc cũng không nháo chỉ có biểu tình lạnh lùng.

"Khóc..tại sao ta phải khóc?"

Trước câu hỏi này cả hai anh em đều bất ngờ nhìn nhau, đứa trẻ này vậy mà không biết tại sao phải khóc? Chẳng lẽ là da thịt làm bằng sắt nên không cảm nhận được nỗi đau?

"Cung Hoán Vũ, Cung Tử Vũ hai con làm gì đấy?"

Cung Hồng Vũ từ phòng đi ra đã thấy hai đứa con quấn lấy Cung Viễn Chủy, ông cũng đi đến thì thấy khuôn mặt lấm lem của y còn có vài vết xước nhỏ đang rỉ máu thì hoảng loạn.

"Viễn Chủy làm sao đấy, sao lại bị thương thế này"

Đáp lại chỉ có khuôn mặt lạnh tanh của Cung Viễn Chủy, ông biết đứa nhỏ này luôn không biết tại sao phải đau và khóc, kể cả trong tang lễ của phụ thân một giọt lệ cũng chả rơi.

"Cha sao đệ ấy lại ở đây vậy?"

Giọng nói non nớt của Cung Tử Vũ vang lên kéo Cung Hồng Vũ thoát khỏi suy nghĩ, ông nhìn hai đứa con mình rồi nhẹ vỗ đầu chúng ôn tồn bảo.

"Từ nay Cung Viễn Chủy sẽ ở đây, sẽ là đệ đệ của hai con, hãy chăm sóc Viễn Chủy thật tốt và xem y như đệ đệ ruột được không?"

"Vâng"

Hai đứa trẻ đồng thành lên tiếng, tầm mắt cũng đương lúc nhìn xuống mình đệ đệ. Đúng là rất xinh đẹp a.

Chỉ có người kia y vẫn chưa thể nào buông xuống được, chỉ mong một lần gặp mặt trực tiếp nói chuyện.

Tại sao lại cứu y? Tại sao khi nhìn thấy y như vậy lại có biểu tình hoảng hốt? Tại sao y không biết người đó là ai?

Cung Viễn Chủy quả thật là thiên tài hiếm có trong Cung môn, mười lăm tuổi đã tiếp nhận Chủy Cung, độc dược, ám khí, võ công đều am hiểu tất. Về dung mạo có phần mỹ hơn nữ nhân, thực là nhìn chỉ muốn đem y nhốt lại rồi vấy bẩn. Đó cũng là lý do Cung Hoán Vũ và Cung Tử Vũ chưa từng muốn để y gặp ai ngoài họ.

Cung Viễn Chủy từ khi tiếp nhận Chủy Cung liền chưa từng bước ra cổng nửa bước, mỗi ngày nhốt mình ở phòng nghiên cứu độc dược, đến Cung Hoán Vũ và Cung Tử Vũ cũng khó gặp mặt.

Đem bao tay mang vào, Cung Viễn Chủy đứng dậy định ra ngoài hít chút không khí liền cảm thấy đầu có chút choáng váng. Tay chống lấy mặt bàn tránh gục xuống, hồi lâu liền ổn định mà tiếp tục ra ngoài.

Gió sớm vẫn còn se lạnh, thân thể yếu ớt Cung Viễn Chủy vẫn là khó chịu nổi mà hơi run lên, mặt chôn sâu vào áo lông bước đi.

Chủy Cung vốn rất ít hạ nhân, chỉ lác đác vài thị vệ lẫn thị nữ, vô cùng yên tĩnh. Chỉ là Cung Viễn Chủy không thích ồn ào lẫn đông người, giữ lại bên mình vài người hữu dụng là đủ, với việc này Chấp Nhẫn không ý kiến.

Đến gần Chủy Cung cổng, hai chân Cung Viễn Chủy liền dừng lại mà quay đầu vào trong. Chợt cái kia thanh âm liền kéo Cung Viễn Chủy dừng lại.

"Tiểu Chủy!"

Đích xác cách gọi này ngoài Cung Tử Vũ vẫn chẳng ai dám gọi y như vậy, chỉ có Cung Hoán Vũ gọi y "Chủy Chủy" thôi.

"Nè Tiểu Chủy sao lại không cho ta gặp mặt!"

Muốn tiến vào thêm nhưng liền bị thị vệ ngăn lại, họ vốn chỉ tuân lệnh mỗi Chủy Cung cung chủ Cung Viễn Chủy nên Cung Tử Vũ không có cách nào ra lệnh cho họ chỉ đành lớn giọng nói.

Dù có cố gào thét đến đau họng cũng chỉ thấy bóng lưng của Cung Viễn Chủy xa dần, một cái quay đầu vẫn là không có.

Bất lực chỉ đành quay về hôm sau lại đến, cứ vậy ngày nào họ cũng đến nhưng vẫn là không có cách gặp được người kia.

Cung Viễn Chủy cách càng xa cổng càng cảm nhận được không gian yên tĩnh vốn có, một thị vệ bên cạnh thắc mắc đối y mà hỏi.

"Sao ngài lại không muốn gặp?"

"Ngươi theo ta lâu như vậy cũng phải hiểu ta lý do nhỉ, Kim Phục"

Thị vệ thân cận Cung Thượng Giác, Kim Phục. Lúc nãy cũng vì hắn ở gần nên Cung Viễn Chủy không muốn gặp mặt Cung Tử Vũ, nếu tên đó biết sẽ lại tra hỏi khiến y nhức cả đầu.

"Vậy sau này ta sẽ cách xa Chủy công tử một chút, như vậy ngài liền có thể đối mặt cùng họ"

Kim Phục ở bên Cung Viễn Chủy cũng từ lúc Cung Thượng Giác ra ngoài nên tính tình y ra sao hắn đều hiểu, chỉ kém chủ hắn chút thôi.

"Không cần, ta cũng là không muốn gặp bọn họ"

Cung Viễn Chủy hướng phòng mà đi thẳng vào sau câu nói, để lại Kim Phục bên ngoài.

Đóng lại cánh cửa, hai chân Cung Viễn Chủy như mất lực mà khụy xuống, tay nhanh chóng chống lấy mặt sàn tránh đập mặt. Đầu óc y lại bắt đầu quay cuồng, tầm nhìn cũng dần mờ đi rồi chỉ còn một mảng đen. Cung Viễn Chủy chính thức ngất đi trên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro