Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chiều đó cũng chả thấy Cung Viễn Chủy rời phòng nửa bước, đến cơm đặt ngoài cửa cũng đã nguội lạnh. Kim Phục dù lo lắng an nguy của y nhưng không có lệnh cũng tiến vào không được.

Bên trong thân thể Cung Viễn Chủy đã được dời lên giường, hai mắt y dần mở ra chỉ thấy bóng hình mờ nhạt của ai đó đang dùng tay nhẹ nhàng kéo chăn lại cho y.

"Là ai...? Sao lại cứu ta..."

Cung Viễn Chủy khó khăn nói từng chữ, người kia chỉ mỉm cười đặt tay lên nhẹ xoa lấy má y rồi ôn nhu đáp.

"Sau này ngươi sẽ biết"

Hơi lạnh xen lẫn ấm từ lòng bàn tay tỏa ra khiến Cung Viễn Chủy hơi ỷ lại mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh cũng đã là sáng hôm sau, người kia từ lâu đã không thấy bóng. Cung Viễn Chủy ngồi dậy nhìn chén thuốc một màu sẫm ở cạnh giường liền biết tối qua mình không mơ, người đó lại lần nữa xuất hiện và lần nữa y không thể níu giữ lại.

Tại sao hết lần này đến lần khác ta vẫn không thể níu kéo người dù chỉ một chút?

Đem chén thuốc cất đi rồi tắm rửa ra ngoài, cánh cửa được mở liền thấy Kim Phục từ mái nhà gấp gáp chạy lại xem xét y, thấy người không làm sao liền thở phào hỏi.

"Chủy công tử hôm qua ngài làm sao ở phòng không ra ngoài? Đến cơm cũng không đụng"

"Ta hơi mệt nên nghỉ sớm thôi"

Đối với này hồi đáp Kim Phục liền biết là giả, tuy nhiên hắn không có nhiều quyền hạn quản y như vậy chỉ gật đầu xem như đã hiểu.

"Đem đồ ăn đến y quán cho ta"

Nói rồi Cung Viễn Chủy rời đi, Kim Phục cũng tuân lệnh mà vào bếp lấy đồ ăn đem đến.

Viễn Chủy không kén ăn tuy nhiên lại ăn rất ít, ngươi phải nhớ đứng cạnh xem chừng đệ ấy ăn đến khi hết thì thôi.

Nghĩ đến lời Cung Thượng Giác nói Kim Phục cũng nhanh chân một chút, đem khay đồ ăn đến y quán trước khi nó nguội lạnh.

Ở y quán, Cung Viễn Chủy tự xem mạch một chút liền thấy độc đã được giải. Mấy hôm trước vì tự thử độc mới chế mà không cảm thấy gì y mới sơ xuất để bản thân lơ là, độc đấy ước chừng là vài ngày sau liền phát tác khiến người trúng phải đầu óc quay cuồng, thân thể suy nhược, có thể dẫn đến mất thị giác tạm thời hoặc cả đời.

Cũng nhờ tối qua người kia vì y nấu chén thuốc còn tự đút y uống nên bây giờ mới khỏi, đút thế nào thì y không rõ.

Chén thuốc sẫm màu tối qua được y đem theo bên trong toàn là thảo dược quý, đặc biệt còn có Tuyết Liên...

"Cung môn nếu liên quan đến Tuyết Liên chỉ có Tuyết Cung của núi sau..." nhưng làm thế nào họ lại có thể ra đây khi gia quy cấm người núi trước ra núi sau và người núi sau không được tới núi trước?

Cung Viễn Chủy trầm ngâm suy nghĩ, tiếng gõ cửa liền kéo y quay về trước khi bị nhấn chìm bởi chính mình suy nghĩ.

"Ngươi để đồ ăn ở đó được rồi, ta sẽ tự ăn"

"Chủy Chủy là ta Hoán Vũ"

Đôi ngươi bất ngờ mở to đôi chút rất nhanh liền thu lại, đem chén thuốc cất đi nơi góc khuất rồi ngồi lại bàn chậm rãi mở miệng.

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, Cung Hoán Vũ hai tay bưng khay đồ ăn đi vào tiện tay đóng cửa lại.

Căn phòng tràn ngập đầy thảo dược lẫn chất độc, vẫn còn một mùi dược liệu được đun bay thoang thoảng trong không khí. Cung Viễn Chủy ngồi ngay bàn tay chậm rãi đưa trà lên miệng uống, Cung Hoán Vũ cũng nhanh chóng đi lại ngồi kế bên còn đặt khay cơm lên bàn.

"Lâu ngày không gặp đệ đệ vẫn là rất xinh đẹp a"

Cung Viễn Chủy lườm hắn một cái, người kia vẫn là một bộ ung dung thưởng thức dung nhan người thương.

"Cung Hoán Vũ sao ngươi lại vào được đây?"

"Lớn nhỏ khác biệt, Chủy Chủy kêu ta một tiếng 'ca' liền sẽ nói rõ toàn bộ"

"Cung Hoán Vũ!"

Chọc giận hắn đệ đệ bảo bối rồi, Cung Viễn Chủy như xù lông muốn rút ám khí xử lý Cung Hoán Vũ ngay lập tức.

"Được rồi không chọc đệ nữa, ta là phụng lệnh Chấp Nhẫn đến đây nói với đệ về chuyện tuyển tân nương"

"Làm sao?"

Nhìn Cung Viễn Chủy vẫn là bình thản uống trà không khỏi nhếch mép cười, hắn Chủy Chủy vẫn là đáng yêu hơn Cung Tử Vũ nga.

"Lần này trong số tân nương có thích khách của Vô Phong"

Hành động của Cung Viễn Chủy khựng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Cung Hoán Vũ, hắn vẫn là đem vẻ kiên định không như đang nói dối.

"Vậy Chấp Nhẫn muốn ta làm gì?"

"Là ta muốn đệ giúp Tử Vũ, thằng nhóc đó chắc chắn khi biết một trong số các tân nương có thích khách của Vô Phong tất cả đều chết liền ra sức giúp họ trốn thoát"

"Cung Tử Vũ hắn có gan đến vậy sao?"

Đối diện ánh mắt ngờ vực của Cung Viễn Chủy, Cung Hoán Vũ vẫn giữ nguyên ý kiên định liền biết hắn là không lừa y.

Đặt chén trà xuống bàn, Cung Viễn Chủy quay đi hướng dược liệu đang đun mà mở nắp làm khói bay mờ mịt. Thoáng chốc khuôn mặt nhỏ liền bị làm cho đỏ ửng, tay đưa ra dùng muỗng khuấy đều. Cả quá trình Cung Hoán Vũ vẫn là kiên nhẫn chờ người kia.

"Được ta đồng ý, nhưng sau này không được để tân nương được chọn bước vào y quán ta nửa bước"

Cái này không khó, Cung Hoán Vũ cũng lập tức đồng ý. Sau đó liền bị Cung Viễn Chủy đuổi đi không thương tiếc, trước lúc đi hắn còn quay lại nói một câu.

"Chuyện giữa đệ và Cung Thượng Giác cũng nên tự nói rõ với bọn ta, đừng nghĩ ta không nhìn ra tên thị vệ đó là người của Giác Cung"

Một chút lời này sao lại như đe dọa với Cung Viễn Chủy được chứ. Đem dược đã nấu xong cúi người nhìn bông hoa đang nở rộ một màu xanh rất đẹp còn thoang thoảng mùi hương dễ chịu, y nhẹ nhàng đem dược đổ vào cho cây. Loạt động tác đều rất nhẹ nhàng và nâng niu, tâm trạng Cung Viễn Chủy cũng thoải mái phần nào.

Xong liền quay lại bàn nhìn khay cơm đã nguội, nếu không ăn lại bị Kim Phục báo cho 'người đó' và rồi y sẽ bị giám sát hàng giờ liền không thiếu giây nào. Nghĩ đến lúc đó lại thấy tự do mình ngày càng xa vời, vẫn là ăn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro