Chương 1.1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đế Không Dã Tống dẹp loạn, thống nhất nước Vĩnh Bình. Chiến tranh kết thúc, dân chúng yên tâm an cư lạc nghiệp. Vua theo chủ trương diệt cỏ là phải diệt tận gốc, phát lệnh truy nã khắp đất nước để tìm kiếm tàn dư và hậu duệ của bọn phản tặc.

Ngô Châu Phán nặng nề mở hai con mắt. Toàn thân cô bé ê ẩm, cánh tay như không nhấc lên nổi nữa. Cổ họng khô rát, Ngô Châu Phán thều thào :"Nước...nước...".

Cậu thiếu niên trước mặt đang chăm chú quan sát cô như thể sinh vật lạ, nghe thấy tiếng cũng khẽ giật mình, lật đật bón cho cô thìa nước chuẩn bị sẵn cạnh giường.

Cậu ta gọi lớn :"Mẹ ơi mau vào xem, bạn nhỏ tỉnh rồi!" Mãi không có ai trả lời, cậu gọi thêm mấy tiếng "mẹ ơi" nữa vẫn chẳng thấy ai.

"Lý Duệ Văn, anh có thôi đi không, anh gọi nữa là sập luôn cái nhà cha mất công dựng mấy ngày đấy!" giọng nữ nhi trách mắng,

"Lý Duệ Văn, mẹ ra đồng phụ gặt giúp cha rồi, mẹ có nấu sẵn cháo loãng, chị ấy dậy thì bón cho chị ấy ăn. Hừ đã ngủ cả 2 ngày rồi, nhà mình thì có mỗi 2 chiếc giường gãy lại phải nhường cho chị ta một chiếc. Dậy nhanh rồi xéo đi chứ tổ tông đây nằm trên xe gặt muốn vẹo cả xương sườn rồi." Lý Thanh Hinh mới 8 tuổi mà tính tình đanh đá, giọng nói chua ngoa.

Phải thôi, nó sống trong cái nghèo từ nhỏ. Nhà nó 4 người sống một gian, ăn chẳng đủ ăn mặc cũng chẳng đủ mặc. Cha nó-lão Điền, cả năm quần quật cày cày quốc quốc làm thuê làm mướn cho người ta mới đổi được 50kg gạo. Vậy mà giờ một cô gái không biết gặp nạn đâu ra đến ăn nhờ ở đậu. Nó làm sao có thể không ghét?

Cậu thiếu niên tên Lý Duệ Văn lại rất bình tĩnh bảo em gái :"Mẹ đã dặn rồi, ở đời sống phải theo phật tổ. Thấy người bị nạn lẽ nào không cứu?".

Ánh nhìn của hai anh em lại đổ dồn lên Ngô Châu Phán. Lý Thanh Hinh đỡ cô dậy, miễn cưỡng dùng khăn ướt lau mặt cho cô.

Duệ Văn hỏi :"Em tên là gì? Sao lại bị thương đến mức này?"

Đôi mắt hai mí to tròn long lanh như sắp khóc, môi nhỏ nhợt nhạt cong lên. Quả là một khuôn mặt đầy sự bi thương mà.

"Đừng sợ, không ai làm hại em đâu, em an toàn rồi." Lý Duệ Văn kiên nhẫn an ủi. Châu Phán vẫn chẳng nói gì, ngả người né chiếc khăn của Thanh Hinh, lăn vào góc giường khóc thút thít.

"Hừ, tổ tông đã đích thân lau mặt cho nhà mi rồi mà nhà mi còn không cần? Tưởng mình vẫn mặc lụa thì vẫn còn là tiểu thư gì à? Đã bị hại thế này rồi. Có tặng bạc bà cũng không chăm ngươi nữa." nói rồi Thanh Hinh hậm hực bỏ đi.

Ngô Châu Phán nằm mà nước mắt cứ tự nhiên ứa ra. Trong đầu cô bé ngập tràn hình ảnh đám truy binh cao lớn, mặt mày chằng chịt sẹo, một đao chém chết mẹ bé. Máu bắn tung tóe, chảy đẫm một bãi lau.

Tiếng hét đầy vô vọng của mẹ đẩy cô lao xuống vách đá :"Phán, con mau chạy, chạy đi. Phán, đừng bao giờ quay lại nữa".

Thân hình bé nhỏ lăn xuống dòng sông Nhuệ, nước cuốn Phán đi. Lúc tỉnh dậy thì đã nằm đây, trước mặt là những người xa lạ. Từ nay Phán không có mẹ nữa rồi sao? Quá mệt, Phán lại thiếp đi

Tối đến, lão Lý Điền và vợ lão, Nguyễn Thị Yến, đi làm đồng về. Khác với vợ, lão Điền chỉ mong cứu Châu Phán về rồi sau bán cho nhà nào giàu có làm tì nữ, đổi được mấy đồng bạc. Cả hai vợ chồng lão đều gầy gùa, đen như ám khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro