Chương 1.2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Yến chạm bàn tay dài khòm vào má Ngô Châu Phán :"Có vẻ là sốt rồi, mình đưa em cái khăn mát. Con bé yếu quá, nhà ta lại nghèo không mời được đại phu. Cứu người ta rồi cứu cho chót sao có thể để con bé có mệnh hệ gì ở nhà ta được."

Bà Yến quấn cô bé trong chăn, cởi trang phục rồi lau người cho Châu Phán. Xong xuôi, bà mặc lại đồ cho cô bé chỉnh tề, chườm lên trán cho cô bé một chiếc khăn lạnh. Châu Phán vẫn ngủ mê man. Lý Duệ Văn nhận công việc trông và thay khăn cho cô bé. Bà Yến lúc đầu không cho nhưng thấy con trai khăng khăng cũng đành chịu.

Lý Duệ Văn là một đứa trẻ tận tâm. Nó canh Châu Phán ngủ cả đêm không dám chợp mắt. Nó lại nhìn Châu Phán. Quả là một cô bé rất dễ thương. Lông mi đen dài, mũi cao thanh tú, khuôn mặt trắng bóc giờ lại hây hây như trái đào vì cơn sốt. "Bình thường chắc cô bé này phải được yêu chiều lắm đây" Duệ Văn thầm nghĩ.

Đột nhiên, Châu Phán động. Toàn thân bỗng co quắp, tay khươ loạn xạ, miệng ú ớ :"Mẹ, mẹ" khóc nấc lên.

Lý Duệ Văn lúng túng nắm lấy tay cô :"Không sao không sao, chỉ là ác mộng thôi, ác mộng".

Châu Phán giật mình tỉnh dậy, nước mắt còn lăn dài trên hai má. Nhìn thấy Duệ Văn, cô sợ hãi đẩy cậu ra, bò ra xa, lấy hai tay bịt tai lại, liên tục lắc đầu.

Lão Điền bị tiếng khóc của Châu Phán đánh thức bực bội vô cùng. Lão làm cả ngày mệt mỏi giờ nghỉ ngơi cũng không được yên với một kẻ ăn bám nhà mình. Mặt lão hằm hằm như bị ai cướp sổ gạo:"Mày có im cho tao ngủ không? Mày kêu tiếng nữa lão vứt mày ra ngoài đường cho chó nó tha mày đi ăn thịt, ông đây không phải bồ tát".

Bị quát, Châu Phán sợ hãi, lập tức im lặng. Chỉ còn Duệ Văn là có thể nghe thấy tiếng bé thút thít. Cậu lại thở dài, dỗ dành cô bé thêm vài lời. Vì quá mệt nên cũng chẳng mất bao lâu, Châu Phán lại chìm vào giấc ngủ. Duệ Văn thay khăn lạnh cho cô bé, ân cần như một người anh trai chăm sóc cô em gái nhỏ. Làm sao mà một người thô lỗ như lão Điền lại có thể có một cậu con trai ôn nhu như vậy chứ?

Đêm tan, sương tàn, mặt trời mọc. Châu Phán cũng dậy rất sớm nhưng lại chẳng dám động đậy gì. Cô bé nằm im lìm như hòn đá, chẳng nói chẳng rằng. Duệ Văn bón từng thìa nước cho Phán, bé chẳng uống. Cứ thất thần lại gạt ra.

Lão Điền nhìn ngứa mắt :"Mẹ thằng Văn, bà nhìn con trai bà tự dưng không công đi hầu đi hạ cho người ta. Còn ra đấng nam nhi không? Tôi thật chịu hết nổi rồi."

 Lý Thanh Hinh cũng chẳng vừa :"Cả tối qua anh chẳng ngủ tí nào chăm sóc cho chị ta, rồi ngộ nhỡ anh kiệt sức xảy ra chuyện gì vậy ai gánh? Cha mẹ đã có mỗi một đứa con trai rồi.".

Bà Yến chỉ biết cười khổ. Duệ Văn nào có quản nhiều thế, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cậu chỉ đang muốn cứu người thôi mà. Lão Điền cằn nhằn chán rồi cũng thôi, lão lại vác cuốc đi làm. Một nhà 4 người lại ai làm việc nấy, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Một mình Châu Phán trong nhà cảm giác thời gian như dừng lại, dừng lại ở chính khoảnh khắc lưỡi đao chạm vào người mẹ cô vậy.

Suốt mấy ngày nữa trôi qua, Châu Phán cũng hồi phục được một phần sức khỏe, đã có thể đứng lên đi lại được. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở mồm trả lời bất kì câu hỏi nào của Duệ Văn. Duệ Văn cũng thật bất lực.

Cậu nói rất nhiều chuyện dỗ dành cho Châu Phán vui :"Anh tên là Lý Duệ Văn, năm nay anh 13 tuổi. Anh là học trò của thầy Tư Đồ đầu xóm, anh đã trả lời được câu đối của thầy, thầy mới nhận vào học đó"

"Cha anh tên là Lý Điền, cha có hơi độc mồm độc miêng nhưng không có ý xấu đâu em đừng sợ nhé. Mẹ anh tên Nguyễn Thị Yến, nếu không có mẹ thì cha không cho anh cứu em đâu. À anh còn có một em gái tên Lý Thanh Hinh nữa, con bé rất giống cha, em cũng đừng sợ..."

"Vậy em tên là gì?"

Châu Phán tiếp tục im lặng, đờ dẫn nhìn Duệ Văn.

"Nếu em đã không muốn nói rồi. Anh sẽ gọi em là Kim Hòa nhé?"

"Không nói gì là đồng ý nhé" Duệ Văn tiếp tục tự trả lời mình.

Châu Phán chẳng tiếp lời, trong lòng lẩm nhẩm hai tiếng "Kim Hòa", an hòa quý giá sao? Một cái tên thật đúng với cô mà. Cuộc đời của cô từ ngày mất mẹ thì những ngày sống trong an ổn hòa bình của cô thật sự là hiếm có rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro