Chương 12: Một kiếp bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Văn à,... em muốn nói lời cuối.", người bên cạnh tiếp tục nói những lời bi thương.

Duệ Văn xót xa, cản lời :"Không được nói điều xui xẻo"

"Nhất định phải nói", kiên quyết

"Văn à, em thích anh" giọng nói ngây thơ non nớt vang lên như một tiếng chuông bên tai cậu thiếu niên vừa bước sang tuổi 14, "Sau này em còn muốn gả cho anh nữa, nhưng tiếc là không thể rồi."

"Gả, gả, sẽ gả. Nếu em qua được nạn này, em nói gì anh cũng nghe." Duệ Văn quay qua ôm cô bé vào lòng

"Còn Chu Man Phi nữa, cô ấy là 1 cô gái tốt..."

"Không, không ai hết. Anh chỉ gả cho em. Bên phía cha mẹ Chu Man Phi đã không thích mối hôn sự này, sẽ rất nhanh chóng bị hủy bỏ."

"Thật tốt nếu được gả cho anh" giọng nói nhỏ dần

"Kim Hòa, phải gắng lên." Duệ Văn xé rách vạt áo hai người, buộc lại với nhau, "Kim Hòa, em nhìn đây, Đây sẽ là vật tượng trưng cho lời nói của anh. Hôm nay ở đây, chúng ta lập lời thề. Lý Duệ Văn đời này chỉ cưới một mình Kim Hòa làm vợ.". Nói xong, bèn dúi "tín vật" của hai người vào tay Châu Phán.

Châu Phán dùng chút sức lực cuối cùng, tháo chiếc vòng được Chu Man Phi tặng trên tay mình ra, đưa cho cậu :"Em chỉ còn một nguyện vọng duy nhất là giúp anh thi vào Tông Học. Bán nó đi làm tiền lộ phí."

"Anh thi, anh sẽ thi cho em, Kim Hòa đừng nói thế"

Trước khi rời khỏi cõi đời, mẹ mong Phán một kiếp bình yên

"Quên em, tiếp tục sống, một kiếp bình yên"

Duệ Văn bất lực nhìn người trong lòng lịm đi.

Không còn hơi thở.

Kim Hòa không còn nữa

Kim Hòa...

.....................

Hôm sau, người dân cứu được một cậu bé đang ôm một bé gái nhỏ dưới cầu. Hình như là cô bé đã mất rồi nhưng trong tay bé vẫn nắm hai mảnh vải áo được buộc chặt với nhau.

Duệ Văn đi một đêm, vợ chồng lão Điền cũng thức trắng. Vừa sáng, đón con trai lại thấy nó ôm một cái xác về, vợ chồng lão bị dọa hết hồn. Thanh Hinh nhìn anh không khỏi thương xót. Dân xung quanh cũng thi nhau bàn tán, tiếc thay cho cô gái chết còn quá nhỏ. 

Châu Phán đột ngột qua đời, không chỉ trấn động một Lý gia nho nhỏ. Mà còn trấn động cả tú bà lầu xanh xa hoa-Hợp Quỳnh. Nghe tin, bà ta cũng đau đớn khôn nguôi, luôn miệng kêu tiếc của giời. Miếng mồi ngày ấy tưởng ngay trước mắt, giờ chính thức vụt mất, không cách nào đoạt lại.

Sự việc lần này đã để lại bóng ma tâm lý cho Duệ Văn. Cả ngày đầu cậu cứ ong ong. Châu Phán được hạ táng, Duệ Văn nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ bé dần dần bị từng lớp, từng lớp đất che khuất.

Duệ Văn thay đổi hoàn toàn. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm đi học

Và đương nhiên, bỏ qua luôn kỳ thi Tông Học

Con trai không thi vào Tông Học đúng ý mình, nhưng lão Điền cũng không thể vui

Sông Nhuệ, đưa Phán đến cũng cướp Phán đi. Vết thương hiểm, Phán mất nhiều máu mà chết. Trước khi chết còn gắng đợi Duệ Văn đến kịp nói những lời cuối cùng.

............

"Chủ sự, thứ cho ti chức vô năng đến chậm một bước. Nhị tiểu thư không may chết yểu. Nay đã được an táng." Người áo đen sợ hãi thông báo

Trần Quốc Trấn nghe tin, đánh rơi tập tấu chương đang đọc

"Vì sao chết?"

"Ti chức nghe ngóng được rằng nhị tiểu thư không may ngã xuống nước, đập đầu vào đá... chết"

"Xác đâu."

"Thưa chủ sự, nhị tiểu thư được an táng ở thôn Hồng Ấn."

"Đào lên. Mang về đây cho ta"

Hậu nhân của Ngô gia đã không còn một ai tồn tại trên đời sao?

.............

Duệ Văn rơi vào trong trạng thái trầm mặc, lúc nào cũng nghĩ là do em ấy muốn hái lá kết vòng nguyệt quế cho mình, nên mới trượt chân ngã chết.

Vợ chồng Lý Điền tìm đủ mọi cách, hai người dốc hết tiền chưa kiếm được bao nhiêu đi tìm thầy thuốc chữa cho con. Bà Yến còn đánh liều, gọi cả pháp sư trị tà về lập đàn cúng bái hết lế này lại lễ kia. Tâm bệnh của con không chút thuyên giảm.

Thanh Hinh thương anh khóc tu tu, tối ngày quanh quẩn bên anh nói đủ thứ chuyện dỗ anh vui lòng. Vô tình cô bé kể đến bầu trời, Duệ Văn đờ đẫn

"Bầu trời, thiên đường, Kim Hòa liệu có đang ở trên thiên đường?"

Kim Hòa à, bầu trời rộng thế, anh biết tìm em ở đâu đây? Cõi người sao em không ở, em nhất định lên cõi trời em sống. Bỏ mặc anh, bỏ mặc tất cả kỷ niệm chúng ta trải qua. Chẳng nhẽ là số mệnh của em, là anh đã sai khi ngày ấy cứu em về. Để em trải qua nỗi đau cận kề cái chết thêm 1 lần nữa

Phật tổ ơi, bây giờ con hoàn toàn tin vào người. Cầu xin cho em được thuận lợi luân hồi. Cầu xin Diêm Vương Mạnh Bà đừng bạc đãi em. Kiếpngười củaem đã khổ lắm rồi. Bằng không thì, con xin dâng 10 năm tuổi thọ cầu cho em được phật hóa độ kết nạp.

.........

3 tháng, đã 3 tháng trôi qua. Cuộc sống của mọi người dần trở lại bình thường. Chỉ riêng Duệ Văn cứ trân trân, nhìn vào gian bếp Châu Phán từng ngủ, nhìn bờ sông Nhuệ nơi hai người cùng nhau giặt quần áo, nơi đâu nơi đâu cũng tràn ngập ký ức về cô bé trắng trẻo ngây thơ, đôi mắt lấp lánh như vì sao. Xinh đẹp, lương thiện động lòng người. 3 tháng đó cũng không thể thiếu người bên tai an ủi

"Anh Duệ Văn", Chu Man Phi ngọt ngào, "Người chết không thể sống lại, anh hãy nén đau thương."

Không có ai đáp cô

"Anh Duệ Văn, xin anh tỉnh ngộ."


(Đôi lời tác giả: Chương này ngắn thui tui đau lòng quá T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro