Chương 11: Văn, chúc chàng sinh nhật vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này tui viết mất khá nhiều thời gian :3)

"Dạ, con muốn thi vào Tông Học." Duệ Văn nghiêm nghị trả lời

"Mày giết cha đi Duệ Văn." Lão Điền đau đớn

"Cha... con sẽ học ở Tông Học, nếu bản thân đứng đầu kỳ thi vào." Duệ Văn nói

Lão Điền nhìn con, sắc mặt trở nên tím tái. Lão thở dốc, hai tay không ngừng đập đập lên lồng ngực :"Mày giết cha... giết cha..."

Bà Yến hoảng sợ lao đến đỡ lấy lão, vuốt vuốt lưng bảo lão nguôi giận, mắt ra hiệu Duệ Văn đi ra bên ngoài. Duệ Văn chạy ra sông Nhuế đăm chiêu suy nghĩ. Vốn dĩ định giấu cha mẹ, lẳng lặng học tập rồi lẳng lặng lên kinh thành thi. Cha mẹ cũng hay bận bịu nên không quá quan tâm chuyện dạo này cậu thường xuyên ở lại nhà thầy Tư đồ học. Vậy mà hôm nay Chu Man Phi lại lỡ lời. Mọi việc mới vỡ lẽ. Tưởng con trai ngoan đã sớm từ bỏ, biết được sự thật , Lý Điền nhất thời không thể chấp nhận.

Không khí trong nhà bất chợt trở nên căng thẳng. Lão Điền tuyên bố từ mặt con trai nếu cậu nhất quyết thi vào Tông Học. Bà Yến đã quen tính chồng nên trong lúc lão đang cục cằn cũng chẳng dám khuyên nhủ thêm vài câu. Lý Thanh Hinh nóng ruột muốn bảo anh trai nhún nhường nhưng ý cậu đã quyết, lời nào nghe đều không lọt tai. Thật trong thâm tâm, bà Yến với Thanh Hinh luôn muốn Duệ Văn được vào Tông Học. Nhưng bây giờ, nhà họ vừa trải qua được thiếu ăn chưa lâu, mà cái giá 1 thỏi bạc 1 kỳ là quá chát.

Lý Thanh Hinh không biết làm thế nào, đầu óc rối bời, đi qua đi lại trong sân nhà. Chợt, một ý nghĩ vụt qua tâm trí. Anh Duệ Văn của nó trước nay ngoài nó ra thì chị Kim Hòa là người được anh bảo bọc nhất. Có thể nghe chị khuyên vài lời, anh sẽ xuôi lòng. Tổ sư, đúng lúc cần nhất thì lại không thấy Kim Hòa đâu, lòng Thanh Hinh như lửa đốt.

Hôm nay, Châu Phán về khá muộn. Đã qua bữa tối mà vẫn không thấy cô bé, Thanh Hinh cũng lấy làm lo lắng. Nó chạy ra bên bờ sông Nhuế tìm anh trai đang tuyệt thực ngoài đó :"Anh Duệ Văn!"

Duệ Văn không trả lời.

"Anh Duệ Văn, em không ra đây khuyên anh từ bỏ. Có chuyện quan trọng." Thanh Hinh vẫn nói

Lúc này Duệ Văn mới hơi quay người nhìn em gái.

"Chị Kim Hòa vẫn chưa về." Thanh Hinh nói thẳng

"Kim Hòa sao?" Như chợt bừng tỉnh, "Sao giờ này vẫn chưa trở về? Đã tối lắm rồi!" giọng Duệ Văn bỗng trở nên gấp gáp hơn.

Duệ Văn dặn dò em gái mấy câu, bảo em vào nhà còn mình đi tìm Châu Phán. Lý Thanh Hinh nghe lời, tay giữ chặt chiếc lon đựng bé Hoi, (mấy tháng rùi nên bé Hoi tạ thế rùi nhưng Thanh Hinh vẫn giữ cả nhà ạ) miệng không quên nhắc anh có không tìm được cũng nhớ về sớm.

Duệ Văn hối hả chạy đi tìm. Ra lớp học không có, chợ không có, cánh đồng cũng không. Châu Phán ở nhà cậu đã lâu nên biết khá nhiều nơi, tự đến rất nhiều chỗ. Giờ đây Duệ Văn không thể đoán được Châu Phán đang ở chỗ nào. Hốt hoảng.

Đi mãi đi mãi,, vừa đi vừa liên tục gọi hai tiếng "Kim Hòa". Trăng đã lên cao nhưng bị mây che mờ, gió tháng 11 thổi rít tạo khung cảnh u ám. Hai chân Duệ Văn đã chạy rã rời. Trong lòng dấy lên sự bi ai cùng những suy nghĩ liên tiếp.

Lần đầu gặp Châu Phán, cô bé đang nằm bên bờ sông, hơi thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền. May mắn mệnh lớn mới được Duệ Văn bắt gặp, nhặt về 1 mạng, sống yên ổn 4 5 tháng nay ở Lý gia. Nhớ lại tình hình lúc đó, Duệ Văn không thể ngừng tưởng tượng phải chăng Kim Hòa từng bị ám sát, truy bắt? Thời gian ngắn ngủi sống tại nhà cậu đã có người tìm thấy và bắt được em đi? Rồi lại nhớ đến đôi mắt to tròn long lanh, ánh nhìn đầy sợ hãi những ngày đầu của Châu Phán, thâm tâm Duệ Văn lại càng chắc chắn suy đoán của bản thân mình là đúng. Lại càng hốt hoảng người ta có thể sẽ giết em.

Như có ai sai bảo, đôi chân thơ thẩn, theo dòng suy nghĩ lê bước đến cây cầu nối liền Lam Ấn. Bao phủ cây cầu đá là một lớp "áo" thường xuân xanh mơn mởn, dưới cầu còn mọc nhấp nhô vài cây nguyệt quế nhỏ. Cây cầu trên cao, bắc ngang sông Nhuế. Duệ Văn bước lên cầu, phóng tầm mắt theo dòng chảy.

"Kim Hòa, em ở đâu?" Duệ Văn hét lớn phá tan bóng đêm im lìm, vắng lặng.(ngày xưa 7, 8 giờ tối người ta tắt đèn đi ngủ hết rồi)

"Ah...", một tiếng kêu phát ra dưới cây cầu.

Duệ Văn nghe thấy, vội vã nghé xuống. Thân hình nhỏ bé, quần áo ướt át đầy bùn đất. Một tay vẫn còn quấn quấn vải trắng mấy vòng quen thuộc, tay còn lại đang ôm khư khư vết thương trên đầu . Máu thấm ra ngoài, chui qua các kẽ ngón tay.

"Kim Hòa!" Duệ Văn sửng sốt.

Cậu tìm cách để trượt xuống dưới với Phán. Bờ sông, nơi xây cầu, cách mặt nước khá cao, mé nước vẫn còn một phần đất nổi lên không đủ 1 người ngồi. Muốn xuống được cũng khá khó khăn. Duệ Văn chẳng kịp suy nghĩ, dứt khoát nhảy xuống. Nước đỡ lấy thân hình cậu thiếu niên 14 tuổi, đồng thời cũng làm cậu ướt nhẹp.

Tiến lại gần chỗ Châu Phán đang ngồi, Duệ Văn nhìn cô bé hốt hoảng :"Kim Hòa, chuyện gì đã xảy ra?"

"Văn, anh đến rồi!" giọng nói Châu Phán run run, đưa tay ôm chầm lấy cổ Duệ Văn, thân thể như muốn lịm đi.

Duệ Văn hoảng sợ tột cùng, vội gỡ tay đang ôm ở cổ mình ra, đỡ người cô bé. Đôi môi Châu Phán tái nhợt, gương mặt không còn chút sinh lực. Máu ở vết thương trên đầu rỉ ra, nhuộm đỏ mái tóc

"Văn, em không sao." Châu Phán thều thào

Thông minh, nhanh trí, hiểu biết nhiều để làm gì? Trong tình cảnh như bây giờ cũng chẳng thể cứu được 2 người lên. Duệ Văn thoáng bất lực, nắm hai bàn tay Châu Phán chà chà, truyền hơi ấm. Châu Phán dựa vào người Duệ Văn, cậu run run nói :"Sao lại thế này?"

Gặp được người quen thân, nỗi sợ hãi trong lòng Châu Phán lắng xuống. Miệng nhỏ cong lên đầy khó nhọc, từ từ lấy ra trong áo một vòng nguyệt quế xum xuê lá, đội lên đầu Duệ Văn.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ." Châu Phán cố gắng dùng giọng tươi tỉnh nhất cảu mình nói

Duệ Văn sững người, sờ lên vòng nguyệt quế.

Thấy Châu Phán chuẩn bị nói tiếp, cậu đưa tay chặn miệng cô bé lại :"Suỵt, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi."

Trong lòng Duệ Văn đã rõ, vì món quà sinh nhật này, Châu Phán mới gặp cảnh như vậy.

(Đôi lời tác giả: Hic, từ đầu đến giờ toàn là n9 cứu nu9 nhỉ cả nhà. Viết thế này mãi mọi người lại chê nu9 yếu đuối vô dụng mất thôi)

......................

Kinh thành Đậu An

"Chủ sự, mạt tướng lập tức đi đón nhị tiểu thư về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro