Chương 10: Đau lắm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Phán đi mãi cũng không tìm thấy hàng cây giống nào, chán nản bèn đi về. Trở lại chợ Hồng Ấn, miếng ngọc bội trong một quầy bán níu giữ ánh mắt cô bé lại. Miếng ngọc bội như ý khắc một chữ "Vân", màu xanh ngọc bích tinh tế. Sắp sinh nhật anh Văn rồi, thật muốn mua cho anh ấy!!!

"Chú ơi, ngọc bội như ý này bao nhiêu tiền ạ?" Châu Phán hỏi chú đang bán hàng

"Cô bé, đây là ngọc bội như ý thượng hạng. Đeo nó đem lại quyền uy, danh vọng và bình an cho tâm hồn. Ngọc Bích tăng cường sức khỏe, có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Người mang Ngọc bên mình thường xuyên thì chống nhược thị(google). Vì vậy giá cũng sẽ hơi đắt.Chú lấy 4 bách tiền." Người đàn ông trung niên vừa nói, tay vừa đưa 4 ngón ra.

Nghe giá tiền, Châu Phán thoáng hoảng. Cô bé ậm ừ bảo người bán hàng rằng cô bé sẽ về nhà chuẩn bị tiền và quay lại sau. Suốt đường về mải mê suy nghĩ mãi về miếng ngọc bội. A thôi chết, còn cây bưởi nữa!

Về đến nơi rồi, lão Điền đang cật lực đào đất, bà Yến đứng cạnh thỉnh thoảng lại thêm chút nước cho đất mềm.

Thấy Phán về, bà Yến tươi cười :"Cháu Hòa đã về rồi đó hả, sao mặt ỉu xìu vậy? Có mua được cây bưởi không?"

"Thím ơi con không tìm được cây giống. Con đã đi hết chợ rồi, còn đi qua cầu sang Lam Ấn nữa. Cũng chẳng thấy cây giống đâu." Châu Phán tiu nghỉu.

"Hừ, nhờ có tí việc cũng làm không xong, thôi đi vào nhà." Lão Điền cằn nhằn theo thói cũ

.........

4 bách tiền nhiều quá, Châu Phán có bán hết cả gia sản cũng không đủ. À còn vòng bạc Man Phi cho, còn phải để dành làm lộ phí cho Duệ Văn lên kinh thành.

Từ ngày Man Phi cho vòng bạc đến giờ, con bé cũng đến nhà Duệ Văn mấy lần, cũng mấy lần mua bánh ủng hộ. Nói là mấy lần thực ra là mấy ngày nó lại ghé 1 lần, nào là biếu củ sen, biếu hạt sen, biếu hoa quả quý hiếm, có lúc còn biếu cả đôi chim cu gáy béo tròn. Nhà họ Chu chẳng ưa mối hôn sự nhà họ Lý, nhưng con gái cưng một mực đòi mang sang cũng đành chịu.

Ngoài mặt, Man Phi vẫn luôn cười cười nói nói xã giao với Châu Phán, thỉnh thoảng lại liếc tay Phán xem cô bé còn giữ chiếc vòng không. Châu Phán cũng thấy không có vấn đề gì.

.............

Mấy hôm nay, Duệ Văn rất ít khi thấy Châu Phán. Buổi sáng thì con bé theo bà Yến ra chợ bán bánh. Chiều bình thường con bé quanh quẩn trong vườn trước nhà, Duệ Văn ngồi học ở bàn cũng có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng con bé cũng sẽ hỏi Duệ Văn vài câu đối nhỏ. Đã 3 buổi rồi đều không thấy cô bé có mặt ở nhà, tà tà mới thấy xuất hiện, gương mặt hào hứng, chân tay lem nhem. Hôm nay còn đặc biệt có một vết xước dài từ cổ tay đến khuỷu tay nữa.

"Kim Hòa, em đi đâu để bị thương thế này?" Duệ Văn gấp gáp nhấc cánh tay Châu Phán lên xem, cậu thổi phù phù vào vết thương :"Đau lắm không?"

"Vết xước nhỏ mà, đâu có đau đâu!" Kim Hòa vẫn mỉm cười

"Thế này mà bảo là nhỏ à, đã xử lý vết thương chưa?" Vừa nói, Duệ Văn vừa kéo Châu Phán ra chum nước cạnh nhà. Nhẹ nhàng múc nước, rửa vết thương cho bé :"Đáng lý phải là nước muối, nhưng muối đắt quá ba anh không có cho dùng. Nước trong chum nhà anh cũng sạch lắm em dùng tạm cũng không sao."

Ánh mắt Duệ Văn lộ vẻ xót xa, cậu để Châu Phán ngồi trước hiên nhà, lấy một chiếc khăn sạch lau khô nước trên tay cô bé. Xong, cậu lại xin cha thuốc mỡ, tìm mình thoa cho Châu Phán

"Em có thể tự làm được mà" Châu Phán đỏ mặt

"Không, em cứ ngồi im, để anh" Duệ Văn nhất quyết làm. Ngón tay Duệ Văn nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng ngần của Châu Phán, lấy một miếng vải trắng quấn quanh vết thương. Cậu không ngừng thổi hơi phù phù, nhăn nhó hỏi có đau không.

"Rốt cuộc là em bị thương hay anh bị thương vậy?" Châu Phán bĩu môi

"Im nào, không biết tự bảo vệ bản thân gì cả, chẳng biết làm gì để bị thương như này nữa." Duệ Văn trách móc, đẩy nhẹ vai cô bé

Châu Phán cũng chẳng vừa, dùng tay còn lại thọc léc Duệ Văn, Duệ Văn vừa cười vừa né, cũng thọc léc lại Châu Phán. Hai đứa trẻ hihihaha cười giòn giã, đánh tan bóng tối đang bao trùm.

............

Mấy hôm sau Châu Phán vẫn đi về muộn. Duệ Văn nhìn trời tối dần lắc đầu, con bé này chẳng để ý đến cánh tay bị thương gì cả.

Thấm thoắt đã đến 28/11, ngoài Châu Phán và Thanh Hinh ra thì vẫn còn Chu Man Phi hết mực để tâm tới ngày này. Buổi sáng hôm ấy, Man Phi mặc một bộ Minh phục hồng đang hot, tóc tết 2 bên. Nó còn đeo trâm lấp lánh trên đầu.

Duệ Văn vừa đến lớp, Man Phi đã sáp lại gần ngay :"Anh Duệ Văn, chúc mừng sinh nhật. Hôm nay anh 14 tuổi rồi đó anh Duệ Văn."

"Ừm, cảm ơn Man Phi." Duệ Văn gật đầu

"Chưa chưa, sao cảm ơn sớm thế, còn đây nữa.". Chu Man Phi lấy ra một miếng ngọc bội *thiên lộc phỉ thúy xinh đẹp :"Cái này là tặng anh, chúc anh thi cử đỗ đạt, tương lai phú quý giàu sang. Thiên lộc sẽ giúp anh giữ của cải."

*Thiên Lộc: Đây là loại Tỳ Hưu có dáng vẻ uy phong, bụng và mông to, miệng rất rộng trên đầu có 2 Sừng. Thức ăn chính của Tỳ Hưu Thiên Lộc là Vàng, Bạc và Châu Báu. Ý nghĩa phong thủy của Tỳ Hưu Thiên Lộc là bảo vệ của cải, mang lại sự giàu sang cho gia chủ(wikipedia)

Ngọc bội quý giá, Duệ Văn cũng chưa dám nhận luôn, nhưng Man Phi nhiệt tình quá cậu không nhận không nổi. Cảm ơn mấy câu, Man Phi cười tít mắt cứ rối rít bảo dù sao cũng sẽ là vợ chồng, sao phải khách sáo. Duệ Văn cũng chỉ biết cười xuề

Sinh nhật Duệ Văn, Man Phi đặc biệt bám cậu. Suốt chặng đường về nhà chẳng buông tha. Trưa ấy còn ở lại dùng cơm, luyên thuyên hàn huyên thầy giáo hay khen Duệ Văn thế nào, Duệ Văn trên lớp giỏi thế nào với cha mẹ cậu. Chiều lòng "con dâu tương lai", lão Lý niềm nở tiếp chuyện, dù nhắc đến chuyện tông học lão cũng chỉ ậm ừ. Đãi "con dâu" một bữa rồi mà nó vẫn không chịu về. Buổi chiều, Man Phi ở lại ngồi ngắm Duệ Văn học. Duệ Văn có hơi mất tự nhiên, dù sao cũng chẳng làm gì được, cậu kệ cho Man Phi thoải mái ngắm.

Ai biết ngoài kia có người đang bốc hỏa trong lòng. Người kia không nhìn nữa, không nhìn nổi nữa. Người kia một mình đi đến cổng thành Tây lấy đồ tốt. Lại một mình mang đồ tốt về.

...........

Man Phi về rồi, lão Điền đăm chiêu nhìn con trai :"Duệ Văn"

"Dạ cha gọi con?" Duệ Văn trả lời

"Hôm nay mày 14 tuổi rồi, mày đã lớn bằng này, mày có hiểu cho cha không?"

"..."

"Mày vẫn muốn thi vào Tông Học đúng không con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro