Chương 9: Chẫu chàng sau mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Quốc Trấn là Binh Bộ Chủ Sự. Trong triều, người ta cung kính gọi hắn là Trấn Vũ thượng thư, hạ nhân dưới trướng thì gọi hắn hai tiếng "chủ sự". Hắn là người của phản quân phế tướng Ngô Nhâm Kinh. Thưở xưa từng chịu ơn cứu mạng của phế tướng quân, hắn bèn tự hứa sẽ đền ơn tướng quân cả đời. Ngô Nhâm Kinh cũng hết mực tin yêu, đưa Quốc Trấn làm nội gián bên hoàng đế Không Dã Tống.

Ngày ấy, Quốc Trấn trơ mắt nhìn tướng quân đại sát diệt tộc, máu nhuộm đỏ Ngô gia, hắn chỉ hận không thể tróc từng miếng da của Không Dã Tống. Nhưng hắn cũng còn gia đình, còn con cái phải bảo vệ. Quốc Trấn chỉ đành ngậm ngùi nhẫn nhịn. Hay tin nhị tiểu thư phủ phế tướng còn sống, hắn dốc hết công sức tìm nhị tiểu thư về. Còn mình ngấm ngầm xây dựng quân đội, chờ ngày báo đại thù.

....................................

"Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên; trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi" giọng Lý Duệ Văn đọc đều đều

Trời tối thui, chỉ còn tiếng chẫu chàng kêu sau mưa cùng tiếng Duệ Văn đọc bài bên bờ sông Nhuệ

Châu Phán đi ra bên cạnh, lặng lẽ ngồi xuống đưa cậu bánh Tây Tử, say sưa nghe. Một lúc, cô bé hỏi :"Văn, anh có thể giải thích câu đó không?"

"Trong 3 người, ý ở đây là một nhóm nhỏ. Tất sẽ có người làm thầy của mình. Sáng suốt học theo những ưu điểm của người ta còn khuyết điểm mình phải nhận ra và sửa chữa." Lý Duệ Văn nói

"Nhưng làm sao để nhận ra khuyết điểm? Đạo lý này, em không thấu." Châu Phán còn thắc mắc

"Thực ra, không phải ai cũng nhận ra được khuyết điểm của thầy. Kim Hòa, đây là điều anh theo đuổi suốt đời. Anh mong muốn một ngày, anh có thể nhìn qua là biết khuyết điểm của người kia, từ đó trau chuốt cho bản thân. Anh sẽ trở thành nên hoàn chỉnh, rồi lại không ai nhìn được ra khuyết điểm nào của bản thân." Giọng nói Duệ Văn đầy hào hứng và mong đợi.

"Nhưng mà..." Châu Phán đưa tay gãi gãi lên tóc, "Em biết rằng, trên đời không có ai hoàn hảo"

Gương mặt Duệ Văn thoáng chút thất vọng, rồi ngay lập tức trở lại bình thường

"Nếu không ai nhìn được khuyết điểm của anh, anh chỉ là một kẻ giỏi che giấu thôi. Đến một lúc nào đó, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn. Văn à, anh đừng theo đuổi sự hoàn hảo trên thế giới này, nó là điều hư ảo nhất và vô tình giết chết sơ tâm anh. Sau mỗi khuyết điểm mới là giá trị thực của 1 con người. Nước chảy ra từ khe nứt của chiếc bình không lành lặn kia đã gieo mầm sự sống cho những luống hoa ven đường(Fb:Tuổi trẻ từ tâm-4T). Anh có hiểu không?" Châu Phán nói hết những điều trong lòng.

Duệ Văn nghe những lời nói của cô bé 9 tuổi, như tỉnh ngộ trong lòng. Kim Hòa, anh lớn hơn em mà thua em rồi. Làm sao có thể đạt điểm cao nhất Tông Học đây.

Khi còn ở biệt viện với mẹ, Châu Phán vẫn luôn không hiểu. Mẹ cô diện mạo xuất chúng, tài năng hơn người. Lại đoan trang, từ tốn. Là người vợ đẹp nhất của Nhâm Kinh tướng quân. Tuy là con gái nhưng học thức của bà uyên thâm, mọi kiến thức văn học xã hội đến đời sống vườn tược bà đều chỉ dạy cho con gái. Ngày trước, Châu Phán cũng được đi học cùng tiểu thư công tử của bà cả nhưng cô bé luôn cảm thấy thầy cũng chẳng thể bằng người mẹ vĩ đại của mình. Nhưng cuối cùng, chỉ vì tan gia bại sản, cha của bà lại phải bán bà cho phủ tướng quân. May có ân tình thưở trước nên mẹ Châu Phán mới may mắn được làm vợ lẽ. Bà cả ngứa mắt, ngay khi mẹ cô bé có bầu đã đuổi ra sống ở biệt viện.

9 năm chung sống, Châu Phán chẳng được gặp cha mấy lần. Cô bé vẫn luôn hỏi mẹ vì sao cha chẳng quan tâm mà mẹ vẫn yêu và mong nhớ cha mỗi ngày? Vì sao dì ba dì tư cũng được ở viện lớn còn chúng ta lại phải ở biệt viện? Mẹ bảo rằng dì ba dì tư đều là con nhà quan to chức lớn, mẹ chỉ là con nhà sa cơ. Chung sống chẳng bao lâu nhưng mẹ thực lòng yêu cha và nguyện chôn giấu phần tình cảm này.

"Mẹ thật đẹp, lại giỏi nữa. Vậy có phải chỉ cần mẹ là con nhà thế gia nữa là hoàn hảo không? Như thế mẹ sẽ đường đường chính chính sánh bước bên cha, chúng ta sẽ được ở đại viện?" bé Châu Phán còn nhỏ ngây ngô thắc mắc

"Phán à, con nếu mẹ là người hoàn hảo, liệu mẹ có được gả cho cha con và yêu ông ấy? Liệu con có được sinh ra không Phán?" Mẹ cô ôn tồn nói

Châu Phán nhỏ tròn xoe hai mắt nhìn mẹ

"Vì vậy Phán à, con người không ai hoàn hảo cả. Chính sự thiếu sót của bản thân lại như hạt giống ươm mầm cho những tinh hoa khác đua nở. Khuyết điểm ấy là thứ tạo nên giá trị của bản thân con. Mẹ không cầu danh hoa phú quý, không cầu được cùng cha đường đường chính chính sánh vai. Mẹ chỉ mong một đời bình yên. Mẹ cũng mong cho bé con của mẹ hai chữ "bình yên" như vậy.", mẹ xoa đầu, ôm Châu Phán vào lòng hôn chụt lên đôi má đào hây hây của Phán

"Văn, vì sao anh lại muốn vào Tông Học?" Châu Phán lên tiếng

"Anh muốn sau này làm quan... chức nhỏ thôi cũng được. Để cho cha mẹ bớt khổ." Duệ Văn trả lời

"Ưm, em sẽ luôn ủng hộ anh."

"Ưm"

..................................

Hôm nay là 21/11. Theo lời Thanh Hinh nói thì tròn 1 tuần nữa sẽ đến sinh nhật của Duệ Văn. Dạo gần đây Duệ Văn dành phần nhiều thời gian ở lớp với thầy ngay cả sau khi tan học, chắc hẳn cũng chẳng chú ý đến sinh nhật của mình.

Mùa dứa đã qua lâu, lão Điền lại mới trồng bưởi. Châu Phán được giao nhiệm vụ đi khắp chợ kiếm giống cho lão. Châu Phán tự mình đi quanh quanh. Chợ buổi sáng đông vui tấp nập, người người nối đuôi nhau mua hang. Hai bên đường hàng cá, hang thịt thi nhau mời gọi "thịt tôi tươi " "cá nhà tôi mới đánh" "bò nhà tôi mới mổ". Nhưng tuyệt nhiên, không có lấy một hàng bán cây giống.

Lẩn thẩn đi tìm đã qua tới tận Lam Ấn (nhà Văn ở Hồng Ấn, hai địa phương giáp nhau), xui xẻo thế nào lại đụng ngay xe ngựa của Hợp Quỳnh (tú bà ở chương 2). Châu Phán đang mải ngắm hai bên đường nên không để ý, bất ngờ nhào ngã. Loáng thoáng thấy cô bé xinh xẻo, Hợp Quỳnh xuống xen ngay đỡ lên.

"Con cái nhà ai thế này, xinh xắn dễ thương. Tiểu cô nương ra đây một mình có việc gì? Chẳng phải bé gái ra chợ đều đi theo cha mẹ sao? Ngã có đau không con?" Hợp Quỳnh xót xa. Thật ra, ả đã nhận ra con bé từ lúc đỡ nó dậy. À ra là con bé ả mua hụt lần trước. Sau lần ấy, Hợp Quỳnh vẫn không thôi tiếc nuối hụt mất một cái máy kiếm tiền ngon. "Ôi gương mặt này, đôi tay này. Ăn uống bồi bổ, lớn thêm vài năm nữa cũng thành đại mỹ nhân."

"Dạ con cảm ơn, con không sao." Châu Phán nhanh chóng đáp, do lần trước kinh sợ nên cô bé không nhớ rõ mặt Hợp Quỳnh

"Đừng khách khí, tiểu cô nương nhà ở đâu ta đưa con về rồi đền tiền cho con coi như phí làm con ngã" Hợp Quỳnh nhiệt tình

"Dạ thôi, bá phụ bá mẫu biết con ngã lại lo lắng. Tấm lòng của cô con xin ghi nhớ, con cũng không cần đền bù gì." Châu Phán tiếp tục từ chối

"Vậy con đi đừng cẩn thận nhé, đừng lơ đãng nữa tiểu cô nương." Hợp Quỳnh nói xong, lên xe ngựa đi về lầu xanh của ả.

Ả về đến nơi, vội nói cho mama Khiết Khố :"Mama, ta tưởng vốn duyên đã đoạn, nay gặp được con bé, ta biết trời thương xót ta trả bảo vật cho ta. Mama Khiết, ta phải bắt được nó về."

Bắt người trực tiếp thì không khó, khó là phải qua được cửa quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro