Chương 14: Để gặp lại nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầu xin cô" Duệ Văn quỳ phục xuống đất "Thần tiên, cô đại từ đại bi, cầu xin cô hãy cho tôi biết cách để gặp lại em ấy."

"Cậu sẽ không bao giờ gặp cô ấy nữa."

"Cầu xin cô, thần tiên" Duệ Văn nằm cả nửa người xuống đất

Duệ Văn hành đại lễ lớn quá, sao "thần tiên" nhận nổi.

"Cậu đứng dậy đi"

Duệ Văn không nhúc nhích

"Được rồi, cậu đứng dậy đi, tôi chỉ cậu". "Thần tiên" thở dài ngao ngán

"Tạ ơn thần tiên."

"Đừng có 1 câu thần tiên, 2 câu cũng thần tiên. Cậu cứ gọi tôi hai tiếng "a tỷ" là được. Chữ "thần tiên" tôi không dám nhận"

"Được thần tiên chiếu cố, là phúc phận của Duệ Văn. Mong được thần tiên chỉ bảo."

"Hừ, đã bảo gọi tôi là tỷ rồi, cậu có nghe không?"

"Dạ ngu đệ nghe rõ, mong được a tỷ chỉ bảo." Duệ Văn nhanh chóng đổi cách xưng hô. "A tỷ xin chỉ Duệ Văn cách gặp Kim Hòa."

(Đoạn này tui muốn gọi bằng "chị gái" nhưng nghe ngượng quá huhu. Mong mọi người sẽ không mắng vì đột ngột đổi thành cách xưng hô đậm chất Trung Quốc này)

"Để gặp được cô ấy, đầu tiên, cậu phải hoàn thành được tâm nguyện của cô ấy giao"

"Chỉ vậy thôi sao?" Duệ Văn mừng rỡ

"Chưa hết." Thần tiên tỷ tỷ thật biết cách làm cụt hứng, "Nhưng mà bây giờ tôi chưa nói cho cậu, đợi sau này cậu hoàn thành tâm nghiệp, tôi sẽ tiết lộ với cậu sau."

"Nói lời giữ lời"

"Ừ, cậu cũng phải giữ lời đấy."

"A tỷ sẽ quay lại truyền thêm lời cho Duệ Văn chứ"

"..."

Thần tiên tỷ tỷ lại đột ngột đi mất rồi

............

Sáng nay thức dậy, Duệ Văn đã trở nên hào hứng hơn bao nhiêu. Kim Hòa, Kim Hòa, vậy là ta chỉ cần đứng đầu kỳ thi Tông Học sẽ được gặp nàng.

Trải qua sinh tử biệt ly, bây giờ làm cái gì cũng đơn giản hơn là cuộc chia lìa ngày ấy, giờ nàng ấy dù chỉ còn một tia hi vọng trở lại với cậu, cậu cũng làm.

Bây giờ cậu lại tự hào có thần tiên tỷ tỷ giúp liên lạc với "thế giới bên kia", tự tin mình sẽ không đánh mất nàng một lần nữa

Nhưng mà lần trước, vì cuộc thi Tông Học này, vì trận cãi nhau với cha mà cậu không để ý Kim Hòa chưa về nhà. Không thể kịp cứu mạng em ấy. Dù sao vẫn là một nỗi ám ảnh.

Thấy Duệ Văn đi học trở lại, Chu Man Phi hết sức mừng rỡ. Nó cứ tối ngày bám riết không buông. Mang đủ thứ bánh trái biếu anh Duệ Văn của nó. Lý Thanh Hinh thì cô cùng muốn hợp tác cho đôi bạn thân và anh trai mình nên hết thảy quà của Man Phi đều được cô bé chuyển hết về hộ. Thầy Tư Đồ nhìn học trò phấn chấn lên, lòng ông cũng vui không kể xiết. Lý Duệ Văn vốn là học trò ưu tú nhất, tương lai ông còn muốn cậy cậu trò này mà lấy chút *danh thơm.

*danh thơm: tiếng tốt

Nhưng trải qua biến cố, Duệ Văn vẫn chưa thực sự trở lại ban đầu. Tâm hồn, trái tim cậu vẫn khuyết mất 1 phần. Điều đó, thầy Tư đồ là người thấy rõ nhất

"*Vãng giả bất khả gián, lai giả do khả truy" thầy Tư đồ giảng bài

* Vãng giả bất khả gián, lai giả do khả truy : Cái đã qua không thể thay đổi được, cái sắp tới thì có thể

"Thưa thầy, trò thấy câu này không đúng"

"Trò giải thích đi"

"Thưa thầy, đã qua là gì mà sắp tới là gì? Đâu ai xác định được. Dường như nhiều lúc trò cảm thấy những chuyện đã qua là những chuyện trò hướng tới, những chuyện sắp thấy lại tựa phù du. Phải chăng cuộc đời chúng ta chỉ là giấc mộng, giống như *Trang Chu, cuối cùng hắn cũng không biết được mình là hồ điệp hay chính bản thân. Nếu cuộc đời chỉ là giấc mộng phù sinh, há chẳng phải chuyện đã qua chưa chắc đã qua, có thể lặp đi lặp lại một lần nữa sao?" (Khs đoạn này bị in đậm k sửa được á)

* Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".(Wikipedia)

"Trò đừng cố chấp, đời là đời, mộng là mộng. Đã dám xưng kẻ sĩ thì phải có chí tách biệt giữa đời thực và mộng ảo. Không thể vì chút vui thú không có thực, đánh mất tâm trí bản thân."

Duệ Văn, trước kia trò không phải như thế?

Một cô bé 9, 10 tuổi gắn bó không được bao lâu sao có thể ảnh hưởng trò đến thế? Ta không tin một người còn sống như ta lại không thể kéo trò về được, thua một kẻ đã chết.

Duệ Văn cố chấp, không còn là cậu thiếu niên nghe lời như trước. Trước nay, cậu vẫn luôn ôn nhu, nghe lời. Giờ lại biến thành bảo thủ, lì lợm. Cậu trở nên dễ cáu giận hơn. Người nào không biết sự tình lại tưởng cậu dậy thì thay tính đổi nết.

Mà chẳng biết từ khi nào, tình cảm của cậu đối với Kim Hòa lại chuyển hóa thành ra như vậy? Rõ ràng, rõ ràng ban đầu cậu chỉ coi cô bé như em gái mình, đối xử như Lý Thanh Hinh. Nhưng Lý Thanh Hinh hay bất kỳ bé gái nào cũng không có sự kiên cường, vẻ thông minh, đôi mắt ngàn ánh sao, nụ cười hút hồn ấy. Kim Hòa đi rồi, cậu khát khao được thấy cô bĩu môi trêu chọc, được nghe giọng đọc bài cũng cuốn hút, thậm chí muốn nghe cô khóc lóc nỉ non. Muốn được nghe cô nói lại cô thích mình. Chưa bao giờ những hình ảnh về cô gái nhỏ ấy lại rõ ràng đến thế. Tất cả cố gắng đều để một lần nữa nhìn thấy cô. Cố chấp cũng vì cô

Sao lại như thế? Từ lần đầu gặp mặt cậu đã thấy cô có sự khác biệt, sự thân thiết mà không thể lí giải nổi

Chỉ có thể nói là duyên phận

Duyên hợp duyên tan. Đến cuối, đau lòng nhất là người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro