Chương 15: Quay đầu là bờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng trước

"Chủ sự, di hài nhị tiểu thư đã được chuyển về, đặt trong Linh Đường" Người áo đen cung kính

"Mau dẫn ta đi xem." Trần Quốc Trấn nghe thấy lời bẩm báo, lập tức chỉ thị

Gió tháng 11 thổi rít, trận lạnh đầu tiên cũng sắp tràn về. Trấn Vũ thượng thư bước chân hối hả quét qua các sảnh, thẳng tiến tới Linh Đường. Đi theo hắn còn có một người áo đen che mặt bí ẩn cùng. Hai người vừa đến nơi, vội đóng kín cửa Linh Đường lại, bảo vệ tòa Linh Đường to lớn là hươn 100 thủ hạ được thượng thư tự mình rèn giũa.

Giữa Linh Đường đặt một cỗ quan tài trắng muốt, xung quanh bao bọc là nến.

Trần Quốc Trấn bước đến, nhìn thi hài đang nằm trong cỗ quan tài. Người bên trong trắng nhợt nhạt, trán vẫn còn vết thương tích. Nhưng bù lại ngũ quan vẫn đầy đủ, vẫn là một cô bé xinh đẹp động lòng.

"Chủ sự yên tâm, ti chức đã khởi động Hộ Thể trận pháp, đảm bảo cho di hài nhị tiểu thư được toàn vẹn. Đáng tiếc...nếu Ngô gia không phải trên dưới đều mất đầu, ta cũng có thể bảo đảm cho họ được nguyên." Người áo đen nói

Chủ sự của hắn vẫn đăm chiêu nhìn cái xác, vẻ tội lỗi lắm

"Tướng quân, ,ngài ở trên cao có linh thiêng. Ti chức đáng chết, ti chức đáng chết. Đã không bảo vệ được cốt nhục cuối cùng của ngài." Trấn Vũ thượng thư tự trách mình

"Chủ sự, xin người nén đau thương."

Nói rồi, người áo đen vung tay, cỗ quan tài đột nhiên phát sáng. Trong một phút chốc, người trong quan tài biến thành chiếc kén vàng, chỉ bé bằng đứa trẻ sơ sinh.

"Chủ sự, đại sự còn ở phía trước, xin người hãy mạnh mẽ để vì tướng quân, vì nhị tiểu thư báo thù"

.......

Hiện tại

Duệ Văn chưa thể thoát khỏi sự cố chấp của bản thân mình. Thầy Tư đồ gần như bất lực

"Duệ Văn, cậu làm tôi thất vọng"

Lại 3 tháng trôi qua rồi, thần tiên tỷ tỷ lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ

"A tỷ, a tỷ đang nói là chuyện gì?"

"Cậu không biết cậu sai ở đâu sao?"

"Xin được a tỷ chỉ giáo, Duệ Văn thực không biết mình sai ở đâu", Duệ Văn gần 15 tuổi-vô cùng ngoan cố

"Ngày xưa cậu đâu có lĩnh hội kiến thức một cách tiêu cực như thế."

"A tỷ là thần tiên, vậy mà cũng có những ý kiến như thầy Tư đồ sao?"

"Cái tôi nói không phải là thần tiên hay con người" Thần tiên tỷ tỷ có vẻ bực mình rồi, "Duệ Văn, đây là thực tế, cậu phải nhìn nhận kiến thức theo thực tế."

"Chẳng phải a tỷ là thần tiên ở thế giới mộng ảo này sao?"

"Tôi..." Thần tiên tỷ tỷ không biết giải thích như nào

"A tỷ, nếu sau này không phải là tin của Kim Hòa, xin a tỷ đừng đến làm phiền giấc ngủ của Duệ Văn. Duệ Văn tự có hướng đi của mình để tìm nàng ấy." Duệ Văn chắp tay cúi đầu

Dứt lời, thần tiên tỷ tỷ tự ái biến mất.

Duệ Văn cũng tỉnh lại, trán rịn đầy mồ hôi. Vẫn cứ cho rằng ý kiến của mình là đúng.

..............

Sau khi thăm dò kĩ lưỡng, một hồn phách nhỏ lập lòe chui vào Linh Đường đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhìn qua là biết, hồn phách ấy không hoàn thiện.

Thuật chiêu hồn

.............

Duệ Văn cuốc đất giúp cha, đẩy xe bánh giúp mẹ. Chốc chốc lại đọc sách, ngâm thơ. Một ngày cứ thế trôi qua như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đến tối, ăn xong, cậu ngả lưng trên chiếc giường thân quen của mình.

Tưởng rằng hôm qua mình đã đuổi đến vậy, thần tiên tỷ tỷ sẽ không quay lại nữa. Có quay lại cũng sẽ rất lâu sau, khi có tin của Kim Hòa. Ai ngờ hôm nay, tỷ tỷ lại đến.

"A tỷ, có tin tức cảu Kim Hòa sao?"

"Đích thực là có"

Nghe câu trả lời, đôi mắt Duệ Văn sáng lên

"A tỷ mau kể cho Duệ Văn nghe, nàng nói gì."

"Cậu tự đọc" Nói xong ném một tờ giấy mỏng về phía Duệ Văn

Cậu cầm tờ giấy lên, ngấu nghiến từng dòng chữ nắn nót

"Văn à!

Vậy mà đã hơn nửa năm. Anh dạo này khỏe chứ? Em dưới này rất tốt, mọi người đều đối xử không tệ với em. Còn có thần tiên tỷ tỷ lúc nào cũng giúp em nhắc nhở anh để anh có thể luôn ghi nhớ nguyện vọng ban đầu của bản thân mình.

Anh biết không, điều làm em buồn nhất là anh quá cố chấp. Anh thay đổi. Duệ Văn em thích không phải như vậy. Anh trước đây luôn tôn trọng ý kiến của người khác, anh lĩnh hội rất tốt và cũng nhận ra được cái sai của người ta. "Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên; trạch kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi" anh còn nhớ không?

Duệ Văn, hôm qua anh đuổi tỷ tỷ là không đúng. Em không mong Văn lại trở thành như vậy.

Quay đầu là bờ!

Thân,

Kim Hòa"

Duệ Văn đọc, một giọt nước mắt lăn trên gò má.

Trước đây cậu chưa từng khóc (trừ hồi sơ sinh hihi). Đến cả lúc Kim Hòa cậu yêu quý nhất tạ thế cậu cũng không khóc, nói đúng hơn thì lúc ấy cậu như hoàn toàn mất hết tri quan cảm xúc, rơi vào vô định. Không nghĩ bây giờ đọc vài dòng chữ thôi nước mắt lại chảy. Duệ Văn nhắm mắt, ngửa mặt lên, ngăn dòng nước ấm nóng mằn mặn.

"Thật sự là nàng ấy sao?" không ngừng cảm thán, nước mắt vẫn rơi. Không thể tin mình còn có cơ hội đọc thư của nàng

Như có ngón tay thon dài lướt trên gò má, Duệ Văn mở mắt ra. Thần tiên tỷ tỷ mà đến giờ cậu vẫn chưa rõ mặt đang lau nước mắt cho cậu.

"A tỷ" nặng nề thốt ra "Em xin lỗi tỷ, là em đã sai rồi"

Thần tiên tỷ tỷ không ngờ, lời nói của Kim Hòa với cậu lại có ảnh hưởng đến vậy. Thậm chí chẳng thèm mảy may nghi ngờ bức thư là giả.

Duệ Văn quỳ gối, dập đầu

"A tỷ, nàng nói nàng buồn vì em. Thân là nam nhi đã không bảo vệ được nàng chu toàn còn khiến nàng buồn lòng. Tỷ có thể thay em xin lỗi nàng được không? Em hứa từ nay em sẽ thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro