Chương 16: Nam nữ thụ thụ bất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ Văn, dù sao cũng là một kẻ thông minh. Thói quen cố chấp của cậu cũng chỉ là 7 tháng ngắn ngủi trong 15 năm dài của cuộc đời.

Không thể để bản thân sai hướng mà sau bao nhiêu cố gắng cũng không gặp lại được Kim Hòa

Dù ngủ dậy không còn thấy bức thi của Kim Hòa nữa nhưng cậu biết, a tỷ là thật, mộng cũng là thật, không phải do bản thân ảo tưởng ra.

Tự bản thân nỗ lực cố gắng, sau bao giày vò thì Lý Duệ Văn đã sống lại một nửa (nửa kia cho Kim Hòa mất rồi). Tuy nhiên, lúm đồng tiền trên má cậu vẫn chưa lần nào quay trở lại.

A tỷ cũng đã rất lâu không báo mộng cho cậu, bây giờ cũng chuẩn bị bước vào đông, sắp một năm kể từ ngày Kim Hòa mất.

Năm nay cuối tháng 12 cũng sẽ cso kỳ thi Tông Học nhưng Duệ Văn lại chưa muốn tham gia. Một phần vì thấy mình chưa trau dồi đủ kiến thức, một phần vì sợ nhỡ mình đủ kiến thức rồi đỗ lên kinh thành học, a tỷ không tìm ra mình để báo mộng thì sao?

Vẫn cứ là để nán lại thêm 1 năm nữa.

Năm nay là giỗ đầu của Kim Hòa, chuẩn bị cho nàng một chút bánh Tây Tử, một chút gạo trắng. Một mình quay trở lại cây cầu khi xưa.

Một năm nay Duệ Văn chưa quay lại cây cầu một lần nào. Mỗi lần nghĩ lại , cậu vẫn không khỏi run sợ

Cầm bánh và nắm gạo theo người, cậu không quên đội thêm chiếc vòng lá nguyệt quế đã khô quắt lá nhưng không nỡ vứt đi. Đến nơi, lại hái thêm mấy lá nguyệt quế nữa lót đồ ăn cho nàng. Cậu tỉ mẩn nhổ cỏ cạnh cây cầu, phủi phủi bụi, đặt chiếc bánh, gạo ở đấy, à còn tín vật của hai người nữa.

"Kim Hòa, cầu cho nàng dưới suối vàng thanh thản. Ta trên này, có nàng phù hộ, ta đi đúng hướng. Cảm ơn nàng." Nói rồi cúi xuống hôn mặt đất.

Ngẩng lên thì thấy một thiếu nữ 17, 18 tuổi mờ mờ ảo ảo đứng trên cầu đang quan sát hành động của cậu chăm chú. Tối thế này rồi còn có thiếu nữ ra đường một mình sao? (ngày xưa 7, 8h tối người ta đi ngủ hết rồi)

Thiếu nữ đeo mạng che nửa mặt, thân mặc tơ lụa quyền quý giống a tỷ. Đôi mắt lộ ra to tròn long lanh, hệt như mắt nàng vậy.

Thiếu nữ vẫy tay, cất giọng gọi :"Cậu thiếu niên"

"A tỷ?" Duệ Văn mơ hồ nghĩ, "Không phải tỷ, giọng tỷ ấy khác."

"Cậu thiếu niên, cậu qua đây đi." Người kia không ngừng gọi

Duệ Văn không biết làm sao, đôi chân của cậu tự động di chuyển theo tiếng gọi của người đó. Nhìn người này có vẻ là con nhà hoàng thất, Duệ Văn cung kính chắp tay

:"Tiểu thư gọi ta?"

"Đi cùng ta"

Tay người đó kéo mạnh tay Duệ Văn. Khoảnh khắc ấy toàn thân như bay bổng.

"Tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân" Duệ Văn 15 tuổi đã bắt đầu hiểu đạo lý này

"Văn!"giọng kia lại một lần nữa reo lên, người kia quay mặt lại

"Là nàng!" Duệ Văn sững sờ

Người kia cởi bỏ mạng che. Khuôn mặt kiều diễm lộ ra. 5 phần thân quen cũng 5 phần xa lạ. Không còn nét trẻ con như khi 9 tuổi. Khi này, nàng là một thiếu nữ độ trăng tròn, mỗi ánh nhìn, giọng nói lại ẩn chứa một sức quyến rũ khó tả. Thì ra nàng lớn lên lại có dáng vẻ xinh đẹp nhường này.

Duệ Văn rất cao, người kia 17, 18 tuổi nhưng lại kém cậu nửa cái đầu. Nàng đeo một chiếc vòng nguyệt quế giống hắn, nhưng tươi hơn. Hắn nắm tay nàng, cảnh vật bỗng biến thành một rừng liễu nhiệm màu

Khu rừng thật kỳ diệu, các sinh linh phát sáng bay qua bay lại trước mặt. Cỏ dưới chân cũng phát sáng. Chạm tay lả lướt các tán liễu thì có màn sương lấp lánh bay ra. Châu Phán nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của chàng, cười khanh khách. Nàng kéo hắn chạy trên những thảm cỏ, lướt qua từng tán cây. Đến một bụi tầm xuân rậm rạp, nàng chạm nhẹ tay vào khóm hoa, đàn bướm dạ quang đủ màu sắc lao ra, bay phấp phới. Từng chú bướm như múa như nhảy, chao nghiêng đôi cánh trên bầu trời. Chàng nhìn đến hoa mắt, quay sang ngắm hình bóng xa lạ mà thân quen kia, má lúm đã lâu không thấy nay chợt xuất hiện trên gương mặt chàng.

Châu Phán cũng quay lại, ngón tay đẩy nhẹ vào ấn đường chàng. Lông mi nàng rung lên, cười híp mắt :"Văn, chúc chàng sinh nhật vui vẻ!"

.............

Duệ Văn ôm đầu thức dậy, đau như búa bổ. Là mơ sao? Cậu vẫn đang ở cạnh cây cầu, chỗ ban đầu cậu đến tế bái cho Kim Hòa. Không rừng ma thuật, không đàn bướm bay, cũng không có nàng ấy.

Dạo gần đây mãi nghĩ về 1 năm ngày giỗ của nàng quá, giờ còn may mắn gặp được nàng trong mơ, thật vinh dự lắm rồi. Dù sao chỉ là giấc mơ, nếu còn tại thế, nàng mới chỉ 10 tuổi. Duệ Văn gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ, tạm biệt nàng nốt một lần cuối rồi đi về.

Thanh Hinh đón cậu ở cửa, con bé vẫn sợ hãi cảnh 1 năm trước anh trai cả đêm không về, sáng hôm sau thì mang theo một cái xác.

"Anh vừa đi thăm chị Kim Hòa sao?"

"Ừ anh vừa đi."

Duệ Văn trả lời, đi lướt qua con bé

"Anh Duệ Văn, hôm nay tròn 1 năm chị ấy mất, anh không đi học. Chu Man Phi có đồ nhờ em gửi cho anh."' Thanh Hinh gọi với lại

"Ừ, anh mệt rồi. Em để ở bàn đi rồi đi nghỉ sớm."

Cơ thể mệt mỏi vừa chôn vùi xuống giường thì giấc mơ về vị thần tiên tỷ tỷ bí ẩn lại đến

"Hôm nay là ngày giỗ đầu của Kim Hòa..." thần tiên tỷ tỷ nhỏ nhẹ nói

"Dạ vâng, hồi tối Duệ Văn vừa đi thăm nàng. A tỷ, lòng em đối với nàng không đổi, vẹn nguyên từ ngày nàng mất"

Vị thần tiên "Ừm" một tiếng, giọng mang ý cười

"A tỷ, Duệ Văn có một giấc mơ kỳ lạ."

"Cậu có phiền nếu kể cho tôi nghe không?"

"Trong giấc mơ của em, nàng đã trưởng thành. Nàng xinh đẹp động lòng người, sánh bước cùng em trong một khu rừng kì diệu. Em cảm giác mình đang bay trong vũ trụ với ngàn sao bao bọc xung quanh vậy. Nàng chúc em sinh nhật vui vẻ, rồi biến mất...", ngập ngừng nói tiếp :"A tỷ, liệu có phải nàng thật không?"

"Sao có thể, Kim Hòa đang ở dưới, đâu được thả lên. Duệ Văn, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Nó chỉ là một giấc mơ thôi, đừng hy vọng quá rồi thất vọng nhiều."

Duệ Văn tiu nghỉu, thoáng chút thất vọng cúi đầu, nhếch mép thở dài tự khinh bản thân mình.

Tội nghiệp như chú mèo con!

Phản ứng này, thần tiên tỷ tỷ có đoán trước được nhưng vẫn không kìm nổi mong muốn, chạm tay lên mái tóc của cậu :"Sẽ ổn thôi.", rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro