Chương 18: 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Phán thần quan quay lại rồi." Diêm Vương niềm nở chào nàng, "Ngươi xem, đây là tất cả thư tờ trong án lần này, ngươi xem qua có gì đặc biệt?"

Hạ Phán tiến lại bàn đàm phán với Diêm Vương, lật lật mấy tờ ghi chép.

"Chiêu Hồn thư thất lạc xuống nước Vĩnh Bình, thời Không Dã Tống đế."

"Phủ tướng quân toàn bộ bị giết, nhị tiểu thư Ngô Châu Phán may mắn thoát nạn, được Lý Duệ Văn cứu giúp." Hạ Phán đọc ghi chép về cuộc đời mình, không có gì khác thường

Ánh mắt Hạ Phán chợt chú ý vào dòng cuối "Trấn Vũ thượng thư đau đớn, Ngô Châu Phán an nghỉ tại phủ thượng thư, kinh thành Đậu An, Vĩnh Bình Quốc"

Kinh thành Đậu An? Chẳng phải Hạ Phán tận mắt chứng kiến người dân an táng mình tại thôn Hồng Ấn, Nam Đô thành sao? Rồi Trấn Vũ thừa tướng? Trấn Vũ thừa tướng nào? Sao nàng chưa từng nghe tên? Người này có quan hệ gì?

"Thần quan, ngươi có phát hiện gì không? Chúng ta phải điều tra ra trước khi Chiêu Hồn thuật thực hiện ở nhân giới, phàm trần sẽ đại loạn." Diêm Vương cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Phán

"Diêm Vương, có vài điểm dị thường, án này ta muốn tự mình điều tra"

"Thần quan đã có lòng, ta bèn cho ngươi chủ trì. Nếu cần thiết, cứ bảo ta một tiếng, ta bèn cử hạ nhân giúp ngươi." Diêm Vương mừng rỡ giao ngay việc cho Hạ Phán, dù sao nhân giới đại loạn cũng chẳng liên quan gì đến ma giới của gã. Cùng lắm là bớt một vài linh hồn vẩn vơ bên cầu Nại Hà chờ đầu thai. Tốt, càng đỡ chật chội.

...........

Gần một năm phàm giới lại trôi qua, Hạ Phán đinh nhinh Duệ Văn đã thi và học yên ổn trong Tông Học.

Nào ngờ từ âm phủ quay lên, Duệ Văn vẫn ở Nam Đô thành, vẫn là học trò của lớp Tư đồ đầu thôn Hồng Ấn.

Một năm qua, thần tiên tỷ tỷ không một lần báo mộng. Mọi tin của Kim Hòa, Duệ Văn đều không biết. Lúc nào lòng cũng nôn nao thắc mắc không biết nàng đã đầu thai chưa, đầu thai vào nhà nào, liệu mình có gặp lại nàng không. Trong thôn, hễ có nhà nào mới sinh em bé, Duệ Văn đều đến thăm dò. Dẫu lần nào cũng tiu nghỉu trở về vì cảm giác không phải nàng, Duệ Văn vẫn ôm một tia hy vọng.

Một năm đó, Duệ Văn cũng đến nơi nàng mất nhiều hơn, thăm nàng nhiều hơn vẫn tuyệt nhiên không gặp lại nàng.

Tình cảm tuổi niên thiếu, chớm nở rồi vụt bay. Tưởng chừng sẽ mài mòn phá hủy cả cậu thanh niên mạnh mẽ nhất, nhưng nó lại tôi luyện tinh thần, tôi luyện ý chí cho Văn. Cậu vẫn học hành chăm chỉ, nghe theo lời Kim Hòa dặn dò, tiếp thu những mặt tích cực của kiến thức, tìm ra giá trị cảu mặt tiêu cực. Lĩnh hội ngày càng cao. 16 tuổi, Duệ Văn trời sinh thông minh đã có một lượng kiến thức bất phàm.

Nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn không tham gia kỳ thi Tông Học.

Hạ Phán tuy lấy làm lạ lùng nhưng thấy cậu sống khỏe mạnh, tươi tỉnh cũng an tâm. Nhanh chóng về Diệp Trần điện của mình, chuẩn bị đồ nghề dụng cụ đi tra án.

Gọi là đồ nghề dụng cụ chẳng qua là đến chỗ Ti Mệnh xin những tờ mệnh cách về cuộc đời Trấn Vũ thừa tướng, cuộc đời Ngô tướng quân, cuộc đời mẹ Châu Phán, cuộc đời người dân thành Đậu An,... tóm lại những người liên quan đến vị trí Chiêu Hồn thư biến mất đều phải xem qua một lượt.

Phàm nhân chưa có kiến thức về kế hoạch hóa sinh sản, nhà nào cũng đông con, thành ra mệnh cách chất đống, liên tục có những tờ mệnh cách mới được chuyển đến Diệp Trần điện. Hạ Phán xem liền 5 ngày 5 đêm, A Dao bưng nước rót trà, phục vụ chủ tử.

Hạ Phán xem mệnh cách muốn kiệt sức, lão già Diêm Vương, hẳn nào lão đợi ta về để đẩy ngay công việc nhàm chán này cho ta.

Thiên cung 5 ngày thì hạ giới đã 5 năm, ngọc bội chữ "VÂN" cũng nhờ hạ nhân khắc xong chưa đưa cho Duệ Văn. Phải xuống hạ giới một chuyến tận mắt tìm Trấn Vũ tướng quân còn nhiều nghi ngờ, tiện thể xem Duệ Văn 5 năm nay như thế nào.

........

Thôn Hồng Ấn yên bình, gió thổi đìu hiu. Tổng đã 7 năm trôi qua. Thanh Hinh hay Man Phi đều đã lớn lên thành những thiếu nữ xinh đẹp. Lầu xanh của tú bà Hợp Quỳnh đã đóng cửa được 2 năm. Thầy Tư đồ 3 năm trước cũng bạo bệnh mất, anh em Duệ Văn nghỉ học từ đấy. Cuộc sống không ngừng tiếp diễn tưởng như đã quên mất cô bé Kim Hòa năm ấy.

Vợ chồng lão Lý đã có tuổi, bán bánh phụ thuộc chủ yếu vào Duệ Văn và Thanh Hinh. 7 năm bán bánh, nhà lão cũng tích cóp được một khoản, đã dựng lại nhà mới 4 gian khang trang. Cuộc sống gọi là thoải mái hơn quá khứ.

Cũng được, Duệ Văn không muốn làm quan nữa, sống một cuộc sống nông dân cũng ổn. Miễn là chàng bình an vô sự.

Ngọc bội chữ "VÂN" nắm chắc trong tay, Hạ Phán đứng ở cửa, nhìn rồi lẳng lặng rời đi thăm chốn cũ.

7 ngày vất vả mới về thiên giới lại phải cật lực xem mệnh cách, Hạ Phán vô tình quên mất chuyện xảy ra cuối đời Châu Phán. Bây giờ ngẫm lại thấy sai sai.

Nhìn cảnh quen, nhớ sự việc. Không đúng, ngày 28/11 năm ấy, rồi cả lần ngã xước tay kia nữa, rõ ràng có người đẩy nàng. Rõ ràng nàng cảm nhận có thứ gì đó nện vào mình rồi nhào xuống. Chuyện quan trọng như thế lại quên mất. Hừ, Hạ Phán thần tiên tiêu dao nhiều năm, không quản việc đời nhưng việc liên quan đến nàng tất phải làm rõ. Nàng bèn ở lại Hồng Ấn thêm mấy hôm điều tra sự việc.

.........

7 năm đã qua đi, Duệ Văn giờ là chàng trai 21 tuổi cao lớn, khỏe mạnh. 7 năm không thi Tông Học một mực chờ Kim Hòa. 6 năm trước, thần tiên tỷ tỷ không nói lời nào dứt khoát biến mất, lòng Duệ Văn thấp thỏm không yên. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi đau đớn, 6 năm trôi qua, nỗi thấp thỏm ấy nguôi ngoai phần nào.

Tuy nhiên 6 năm ấy, Duệ Văn không để vào lòng thêm 1 người con gái nào khác.

Nhưng hôn ước thì vẫn còn đó, Man Phi cũng đến tuổi gả chồng, vợ chồng Lý Điền rục rịch chuẩn bị sính lễ. Duệ Văn muốn chối cũng chẳng xong. Mấy ngày gần đám cưới, Duệ Văn đều buồn bã ngồi ở mộ Kim Hòa tâm sự đủ điều.

Hạ Phán không đành lòng nhìn chàng buồn, cũng ẩn thân ngồi nghe hết những lời lẽ chàng bộc bạch.

Chàng nói cha đã có tuổi, mấy năm nay thêm bệnh tim, chàng sợ từ chối rồi cha sẽ tức giận mà không qua nổi. Chàng nói đêm nào chàng cũng ngắm "tín vật định tình" của hai người, mong chờ một ngày Kim Hòa trở về. Chàng nói trong lòng chàng chỉ coi một mình Kim Hòa là vợ, dẫu bây giờ chẳng biết nàng nơi đâu. Tâm trí chàng đã gần như quên mất hình bóng cô bé 9 tuổi năm ấy nhưng trái tim chàng lại không thể quên được.

Chàng nói chàng xin lỗi là chàng đã phụ Kim Hòa.

Hạ Phán dặn lòng giữ bình tĩnh, tưởng chừng chàng nói thêm 1 câu nữa thôi là lập tức hiện nguyên hình ôm chàng vào lòng an ủi, bảo với chàng rằng :"Em vẫn ở đây, bên chàng, một bước cũng không dời."

Đoạn tình cảm ngắn ngủi tưởng chừng chỉ như giấc mộng thoáng qua của thần quan thiên giới một lần nữa được gợi lại, sâu sắc chẳng hề kém *Ngưu Lang Chức Nữ năm nào.

*Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của , vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bễ việc chăn trâu, để đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức Nữ cũng vì mê tiếng của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt . Ngọc Hoàng giận dữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, người đầu , kẻ cuối sông. Sau đó, Ngọc Hoàng thương tình nên ra ơn cho hai người mỗi năm được gặp nhau vào ngày 7 tháng Bảy . Khi tiễn biệt nhau, Ngưu Lang và Chức Nữ khóc sướt mướt. Nước mắt của họ rơi xuống trần hóa thành cơn mưa và được người dưới trần gian đặt tên là . Thời bấy giờ sông Ngân trên thiên đình không có một cây cầu nào cả nên Ngọc Hoàng mới ra lệnh cho làm cầu để Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. Các phường thợ mộc ở trần thế được vời lên trời để xây cầu. Vì mạnh ai nấy làm, không ai nghe ai, họ cãi nhau chí chóe nên đến kỳ hạn mà cầu vẫn không xong. Ngọc Hoàng bực tức, bắt tội các phường thợ mộc hóa kiếp làm lấy đầu sắp lại làm cầu cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Vì thế cứ tới tháng bảy là loài quạ phải họp nhau lại để chuẩn bị lên trời bắc Ô kiều. Khi gặp nhau, nhớ lại chuyện xưa nên chúng lại lao vào cắn mổ nhau đến xác xơ lông cánh. Ngưu Lang và Chức Nữ lên cầu, nhìn xuống thấy một đám đen lúc nhúc ở dưới chân thì lấy làm gớm ghiếc, mới ra lệnh cho đàn chim ô thước mỗi khi lên trời làm cầu thì phải nhổ sạch lông đầu. Từ đó, cứ tới tháng bảy thì loài quạ lông thì xơ xác, đầu thì rụng hết lông. Tuy nhiên sau một thời gian vì cảm thương cho sự chia lìa của cặp vợ chồng,Ngọc Hoàng đã trả lại hình hài cho những người thợ mộc và ra lện họ phải làm một cây cầu thật vững chắc để Ngưu Lang và Chức Nữ có thể gặp nhau. Từ đó, Ngưu Lang và Chức Nữ được sống bên nhau. Có lẽ do tích này mà vùng (miền Trung Việt Nam) có từ "quạ làm xâu" nói về những con quạ vắng đi đâu một thời gian rồi trở về với cái đầu trọc lóc trong rất khôi hài. Có dị bản khác cho rằng tên gọi của Ô kiều là cầu Ô Thước do chim Ô (quạ) và chim Thước (chim Khách) kết cánh tạo ra. (Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro