Chương 19: Án mạng 7 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Phán, mày phải mạnh mẽ lên, thần tiên và phàm nhân không thể đến với nhau được! Dù sao cũng không thành, nhất quyết phải để chàng quên mày đi." Hạ Phán không ngừng nhắc nhở mình.

"Duệ Văn, năm ấy em làm vòng nguyệt quế và ngọc bội chữ "VÂN" này tặng chàng, mong chàng có thể thi đỗ Tông Học, đời này có thể nhẹ như mây thuận lợi như gió. Bây giờ chàng lại lấy vợ, lấy Man Phi rồi, có lẽ cuối cùng chàng cũng không gặp trở ngại gì. Mong chàng dứt khoát quên em." Hạ Phán nói nhưng đương nhiên Duệ Văn không nghe được

"Kim Hòa, 7 năm ta không thi Tông Học, ta sợ lên kinh thành rồi, nàng quay lại sẽ không tìm được ta..." bỗng, lời này vang lên, một lần nữa đánh vào trái tim Hạ Phán.

"Ta xin lỗi, ngay cả nguyện vọng cuối cùng của nàng cũng không thực hiện được."

"Đừng lo, ta sẽ đền bù cho nàng xứng đáng."

Duệ Văn lôi ra một lưỡi dao, vạch áo, toan rạch một vết ở ngực, đời đời ghi nhớ nàng.

Hạ Phán tưởng chàng tự tử, thảng thốt, hiện nguyên hình, lao tới đỡ lấy con dao sắc lẹm đang chuẩn bị vẽ một đường lên khuôn ngực không tì vết của Duệ Văn.

"Văn,chàng hồ đồ." Hạ Phán tức giận, quên cả thân phận bấy giờ của mình, phủ lên người Duệ Văn.

Duệ Văn bị đẩy ngã ngửa cạnh mộ phần, không khỏi kinh ngạc.

Đây chẳng phải Kim Hòa 6 năm trước xuất hiện khi mình đang tế bái sao? Nàng không một chút thay đổi.

Nhìn gương mặt của Duệ Văn, Hạ Phán ý thức được mình vừa làm gì. Chưa kịp chờ Duệ Văn choàng tay ôm, Hạ Phán luống cuống biến mất. Bùm, mĩ nhân trước mặt liền biến thành một làn khói

.......

Hạ Phán thở dốc ôm ngực, tựa vào cửa Diệp Trần điện.

A Dao thấy nàng về lập tức ra đón. Thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt không khỏi hốt hoảng

"Thần quan, người dùng pháp lực ở hạ giới sao thần quan? Huhu em đã dặn người rồi, tuyệt đối không được sửu dụng pháp lực mà!! Huhu người chẳng bao giờ nghe lời em hết."

"A Dao, ta không sao ngươi đừng náo."

Thần tiên không được lộ pháp lực trước mặt người phàm, điều ấy Hạ Phán biết rõ hơn ai hết. Nhưng trong tình cảnh như vậy nàng có thể làm gì hơn?

A Dao sụt sịt đỡ Hạ Phán lên giường. Lau máu ở khóe môi cho chủ tử, xong lại tự mình độ linh lực cho nàng.

"Cũng may chủ tử chỉ dùng thuật tốc biến, không hao tổn quá nhiều nguyên khí. Chủ tử mà làm sao thì A Dao biết sống thế nào đây!" A Dao từ bé theo thần quan, yêu thương nàng thật lòng.

"Ta điều dưỡng một tí là khỏe mà, ngươi đừng lo lắng quá! Có thể đi làm việc của ngươi đi."

A Dao không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn ra ngoài đóng cửa. Hạ Phán tự điều chỉnh nội tức, lòng rối bời.

............

Duệ Văn sợ hãi nhìn quanh, rõ ràng vừa có người lao vào mình, rõ ràng là nàng ấy. Một lần nữa nàng ấy lại biến mất không tăm hơi.

Chắc chắn nàng còn sống

Nàng còn sống, còn tồn tại trên đời, sao ta lại lấy người khác được.

Duệ Văn ôm ý nghĩ mừng rỡ, nhưng sính lễ đã đưa cả, nhà cũng được trang trí khang trang. Hỉ phục cũng may tốn không ít tiền. Giờ hủy hôn, cha nhất định lên cơn đau tim mà ngất mất.

Việc đầu tiên Duệ Văn về nhà là tìm Lý Thanh Hinh. Thanh Hinh lớn lên giữ nguyên cá tính, vẫn là cô gái đanh đá như ngày nào. Nhìn thấy Duệ Văn trở lại, cô đã gọi ngay

"Anh Duệ Văn, anh lại ra mộ chị Kim Hòa à." Phần cảm mến nhỏ nhoi từng có của Thanh Hinh cho Kim Hòa, sau ngần ấy năm bay hết sạch, "Chết bao nhiêu năm rồi vẫn chưa quên?"

"Thanh Hinh, anh có chuyện quan trọng cần nói. Kim Hòa vẫn chưa chết."

"Anh có bị ấm đầu không?"

"Anh đang nói nghiêm túc. Thanh Hinh, em phải tin anh, chị ấy vừa xuất hiện ngay trước mặt anh, còn nói chuyện với anh nữa."

"Âm hồn bất tán." Thanh Hinh lẩm bẩm

"Không Thanh Hinh, Kim Hòa không phải âm hồn. Em ấy xuất hiện trước ngày cưới như thế hẳn là không muốn anh lấy Man Phi. Em ấy vẫn còn nhớ lời hứa năm đó."

Thanh Hinh nghe đến đây hoang mang

"Anh Duệ Văn, anh đã trưởng thành rồi. Hôn lễ đã định vào ngày mai, anh còn muốn hủy hôn? Cha sẽ nghĩ sao?"

Duệ Văn đương nhiên hiểu đạo lý ấy

"Anh..."

Tâm sự với Thanh Hinh, hắn mong cô sẽ giúp mình.

Lý Duệ Văn nhất thời quên mất, không mảy may để ý đến chuyện Chu Man Phi và Lý Thanh Hinh là bạn thân từ thuở nhỏ.

Thanh Hinh mặt mày biến sắc, thô bạo đẩy anh trai :"Anh điên rồi.", nói rồi liền chạy đi

......

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, Hạ Phán chợt nhớ ra. Mai là hôn lễ của Duệ Văn rồi, nàng không được làm cô dâu thì chí ít cũng muốn tham gia chứ.

Hạ Phán vừa nghĩ bèn giấu A Dao, chạy ngay xuống hạ giới

Bao năm như thế không biết Man Phi đã lớn như thế nào. Hạ Phán dự tính đi một chuyến qua Chu gia. Chu gia mấy năm nay làm ăn phát đạt, trồng sen trồn chè, trở thành tiểu thương nổi tiếng thành Nam Đô. Hôn lễ của con gái lớn tất nhiên làm hoành tráng vô cùng.

Hạ Phán ẩn thân, lẻn vào phòng cô dâu sắp xuất giá. Bộ đồ cưới màu đỏ rực rỡ, thêu từng đóa mẫu đơn bạc lấp lánh. Hạ Phán thầm ngưỡng mộ, đưa tay chạm theo từng nếp của bộ y phục. Hạ Phán đến đây mang theo tất cả hảo cảm. Nàng cầu chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc,, đầu bạc răng long bên nhau đến già. Lời chúc phúc bèn được yểm vào đóa mẫu đơn rực rỡ trên giá ý(đồ cưới)

Kim Hòa nhoẻn miệng định đi, chợt Lý Thanh Hinh cùng Chu Man Phi chạy vào. Nét mặt Lý Thanh Hinh còn hiện rõ lo lắng. Thanh Hinh đóng kín cửa, ngó ngó nghiêng nghiêng kiểm tra. Chắc chắn không có người, Lý Thanh Hinh ghé vào tai Man Phi nói khẽ :"Anh Duệ Văn bảo gặp được Kim Hòa ngoài mộ phần."

Nghe thấy vậy, không chỉ Man Phi hoảng sợ mà cả Hạ Phán cũng hoảng sợ

"Lời... lời này là thật chứ." Man Phi run rẩy

"Chính anh ấy nói vậy. Hừ, chết rồi vẫn không buông tha anh tôi"

"Chuyện này... chuyện này... ngay trước ngày cưới chị ta xuất hiện, hẳn là không có ý tốt."

Oan quá oan quá, rõ ràng đến để chúc phúc giờ gánh nỗi oan này, Hạ Phán hậm hực trong lòng.

Một cơn gió thổi qua mang theo những tiếng lá xào xạc đáng sợ

"Thanh Hinh", Man Phi đột ngột giữ lấy hai vai Thanh Hinh, "Chị ta hẳn còn hận chuyện 7 năm trước."

7 năm trước? Chẳng phải 7 năm trước Man Phi đã làm hòa với cô rồi ssao? Còn tặng cả vòng tay bạc nữa.

"Man Phi không ngờ, chị ta lại ngã xuống sông, bỏ mạng..."

Lời này nửa tỏ nửa ngờ, Hạ Phán nghe được không khỏi ngạc nhiên

Thanh Hinh cũng có vẻ bất ngờ không kém, lùi ra ngồi sụp xuống sàn

"Man Phi, chị đã làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro