Chương 20: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Hinh đừng sợ" Man Phi trấn an, "Năm ấy... năm ấy...là Man Phi đã đẩy cô ta xuống sông"

"Chị đẩy chị ta, đâu cần phải đập vào đầu chị ta khiến bị thương đến chết?"

"Man Phi... thấy cô ta đứng ở quầy hàng, không đủ tiền mua quà cho Duệ Văn. Cô ta liền bện vòng nguyệt quế tặng anh ấy. Man Phi không muốn cô ta làm tiếp... lén đẩy cô ta ngã xước tay. Không những không được gì mà anh Duệ Văn còn băng bó cho cô ta nữa..."

Ngập ngừng một lúc, Man Phi tiếp tục

"Việc sau... hoàn toàn do không cố ý. Man Phi đánh ngất chị ta đặt bên cầu, chỉ muốn chị ta không về kịp ngày sinh nhật của Duệ Văn. Nhưng không ngờ, chị ta lại rơi xuống nước... chết."

Từng lời từng lời dơ bẩn lọt vào tai, Hạ Phán nhất thời không thể tự mình đứng vững. Một đứa trẻ con sao lại có thể ác như vậy? Tâm hồn con người này thật nhơ nhớp, hoàn toàn không xứng đáng với anh Văn. Hạ Phán không thể nghe tiếp được nữa, nàng chạy ra bên ngoài làm cánh cửa bật mở. Man Phi và Thanh Hinh sợ hãi ôm lấy nhau run bần bật.

"Âm hồn... âm hồn phương nào, mau... mau hiện."

Chu Man Phi run rẩy

Đây là cơ hội tốt. Có thể khiến Chu Man Phi lập tức hủy hôn, Hạ Phán cớ nào lại bỏ qua. Nàng biến thành hồi còn nhỏ, tóc tai rối mù, một thân bạch y, trên trang phục còn biến ra không ít máu. Hạ Phán ngoắc tay làm phép. Gió mạnh nổi lên, bật tung tất cả cửa sổ. Từng hàng, từng hàng dây thường xuân mọc lên, chui vào căn phòng.

Nhìn thấy Hạ Phán, Thanh Hinh và Man Phi hai mặt trắng phệt.

"Oan nghiệt, oan nghiệt..." Hạ Phán dùng giọng ma mãnh kêu lên

"Xin tha mạng, xin tha mạng" Thanh Hinh không biết ngất từ lúc nào, Chu Man Phi hoảng loạn xin tha

"Mạng đền mạng, ngươi cướp mạng ta, cướp Duệ Văn..."

Chu Man Phi kinh hãi dập đầu khóc lóc :"Xin tha mạng cho tôi, xin tha mạng..... anh Duệ Văn là của cô hết, tôi không lấy không lấy nữa."

"Lời cảu ác phụ, há có thể tin..." Hạ Phán lao đến, há cái miệng đầy máu tươi được biến ra khổng lồ, toan nuốt Man Phi vào bụng

"Xin... thề..." Chu Man Phi nói rồi cũng lịm đi

.......

Sáng hôm sau, quả nhiên Chu gia sang Lý gia bồi thường, hủy hôn từ sớm. Lý Điền lúc đầu còn bất mãn, xong thấy tiền bù gấp đôi tiền lúc đầu, lão cũng vui vẻ bỏ qua. Câu chuyện về hồn ma trở lại cùng căn phòng tân nương bị tàn phá nhanh chóng lan khắp thôn Hồng Ấn cùng các thôn kế bên.

Hừ, Hạ Phán hậm hức. Tự nhiên từ thần cây hạ giới thanh cao, giờ lại dính cái mác hồn ma báo thù, oan hồn gì gì đó, quả khiến nàng khó chấp nhận.

Duệ Văn thấy hôn lễ bị hủy bỏ, ngỡ trời hiểu lòng người. Dập đầu xuống đất mấy lần để cảm tạ.

Trước sau gì cũng thế, đêm đó nàng quyết định nhập mộng.

Đã lâu không gặp, khung cảnh trong giấc mộng vẫn như thế khiến lòng Duệ Văn bồi hồi. Thần tiên tỷ tỷ lại hiện ra

"A tỷ, 6 năm rồi, nàng không có gì muốn báo em sao?"

"Duệ Văn, Kim Hòa đã nghe được hết tâm sự của cậu bên mộ phần ngày hôm ấy. Cậu không thi Tông Học vì sợ Kim Hòa không tìm ra cậu ư?"

"Không gì quan trọng hơn nàng ấy... dù Tông Học có là mong ước lớn nhất đời của Duệ Văn." Duệ Văn ngập ngừng, "Dù sao, không vào Tông Học, Duệ Văn vẫn có thể đi bán bánh, ở cạnh chăm sóc cha mẹ khi tuổi già, đó cũng là nguyện vọng của cha..."

"Nhưng có phải nguyện vọng của cậu không?"

Duệ Văn im lặng

"Duệ Văn, mong muốn trước khi chết của Kim Hòa là cậu được sống theo ước nguyện của cậu."

"A tỷ... nàng chưa chết."

"Duệ Văn đừng cố chấp quá khứ, Kim Hòa đã chết rồi, đã chết lâu rồi."

Thần tiên tỷ tỷ quay người đi, Duệ Văn vươn tay níu lại.

"A tỷ? Tỷ có phải chính là... Kim Hòa không?"

Tình huống bất ngờ, Hạ Phán không biết phải phản ứng như thế nào

"Sao... sao có thể!"

"Trên cánh tay trái của nàng hẳn sẽ có vết sẹo..." Vết sẹo hình thành từ vết thương do chính Duệ Văn xử lý.

Vừa nói, Duệ Văn nhanh nhẹn kéo ống tay trái của thần tiên tỷ tỷ lên, Hạ Phán muốn rút nhưng lực tay Duệ Văn lại mạnh bất ngờ không rút được.

"Nhìn xem đây có phải là..." không có gì!

Châu Phán phàm nhân thì có vết sẹo, còn thần quan Hạ Phán thì không có.

Cánh tay trắng bóc không tì vết, Duệ Văn xấu hổ buông ra. Ngại ngùng đỏ bừng mặt, Hạ Phán rút tay lại chỉnh áo

"Giờ cậu tin tôi không phải Kim Hòa rồi chứ."

"A tỷ, mạo phạm tỷ, Duệ Văn đáng chết." Duệ Văn thành khẩn quỳ xuống

"Tôi không phải là người quá câu nệ vấn đề này. Cậu chỉ cần nhớ, sống theo ước nguyện của cậu, sống theo lối cậu thoải mái nhất. Đó mới là điều quan trọng, cũng là điều Kim Hòa mong muốn"

Chẳng đợi Duệ Văn nói thêm lời nào, Hạ Phán liền biến mất.

..........

Hạ Phán quay trở lại Diệp Trần điện, phun một ngụm máu lớn. Mặt mũi tái nhợt.

A Dao lao ra, khóc lóc đỡ Hạ Phán. Miệng không ngừng trách móc vị thần quan không nghe lời này.

"Huhu, thần quan. Người đã hiện hình, trồng cây trước mắt phàm nhân rồi, lại không tự lượng sức, tiếp tục dùng thuật nhập mộng nữa. Thần quan hại A Dao thảm quá, thần quan thế này lỡ thiên đế biết được, thiên đế lại phạt em không chăm sóc thần quan chu đáo."

"Điện chúng ta ở xa, không ai nói sao thiên đế biết được, ngươi đừng lo. Khụ khụ" Nói lại phun ra hai ngụm máu

Làm thần tiên ai cũng biết, phản phệ khi dùng pháp lực dưới hạ giới rất nặng. Hạ Phán không chỉ dùng mà còn dùng 2 lần liên tiếp. Lần trước chưa khỏi lần này lại nặng hơn. Tiểu tiên như A Dao làm sao đủ linh lực để độ cho nàng

"Huhu, A Dao không sợ phạt, A Dao gọi tiên y đến giúp cho người."

A Dao đi quá nhanh, Hạ Phán chưa kịp cản cô đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro