Chương 2.2: Kim Hòa ở lại với ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau hôm ấy, Châu Phán dần trở nên thân thiết với Duệ Văn hơn. Nhà Lý nhỏ, chỉ có 2 gian: 1 gian gồm 2 chiếc giường gãy và bộ bàn ghế cũ không biết được tha về từ chỗ nào, gian còn lại là bếp củi thường chỉ được sử dụng mỗi khi trời mưa. Chân Phán chuyển vào gian bếp sống. Gian bếp củi bé tí tối thui lại toàn tro dưới mặt đất. Duệ Văn lấy chiếc chổi được bện từ lá cọ quét sạch rồi trải một lớp cỏ khô cho Phán

"Coi như là cũng tươm tất có chỗ để ở nhé! Kim Hòa, từ bây giờ đến khi tìm thấy gia đình em, em chỉ có thể ở tạm đây thôi. Nhà anh cái gì cũng thiếu, nhưng anh sẽ cố gắng giúp đỡ em. Em cần gì cứ nói nhé." Duệ Văn dặn dò

"Ư..ưm" lần đầu tiên Châu Phán đáp lại

Duệ Văn hai con mắt sáng long lanh, đầy hào hứng :"Em vừa trả lời anh sao Kim Hòa?"

"Dạ... dạ" Châu Phán khó nhọc nói

"Không sao em cứ bình tĩnh. Ta còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau lắm, Vậy, em nghỉ ngơi đi nhé! Anh không làm phiền em nữa, hôm nay chắc đã mệt lắm rồi. Nước anh để cạnh cửa, khát thì uống nhé!"

Châu Phán không làm sao nhắm mắt được. Chỗ này quá đáng sợ, quá tối. Ban ngày còn có ánh sáng chiếu vào, ban đêm thì ngay một ánh sao cũng không có. Nó lấm lét bò ra giường Duệ Văn rồi ngủ gục dưới chân giường.

Buổi sáng, Duệ Văn vừa dậy đã bắt gặp ngay ánh mắt trong veo của Phán đang nhìn mình. Duệ Văn một chút thảng thốt.

Nhấc lại cô bé vào bếp, Duệ Văn ôn tồn hỏi :"Em không thích ở trong bếp sao?"

"Đáng sợ... quá"

"Đáng sợ sao? Sao lại đáng sợ?"

"Phá... Hòa nghe tiếng...kêu kéc kéc, tối, sợ"

Duệ Văn vỗ vỗ đầu đứa nhỏ :"Không phải sợ đâu! Vừa sang hạ, chỉ là tiếng ve kêu thôi. Kim Hòa ngoan đừng sợ nhé. Anh bắt mấy con dế cho em chơi."

Nói xong, Duệ Văn lại chuẩn bị phải đi học rồi. Cậu cầm hai quyển vở được bọc giấy cẩn thận, không quăn một góc cùng với 1 cây bút, một tay dắt Thanh Hinh đến lớp thầy Tư Đồ.

Thấy Duệ Văn chuẩn bị ra khỏi nhà, Châu Phán lại ngoan ngoãn chạy theo như một chú cún nhỏ. Bản năng mách bảo cô bé rằng ở gần Duệ Văn cô sẽ được an toàn hơn.

Thanh Hinh thấy vậy bĩu môi :"Thiên kim đại tiểu thư suýt bị bán vào lầu xanh giờ lại thích bám anh tôi à, tìm được thằng lính ngon rồi à đại tiểu thư? Có cần tôi làm tì nữ cho chị nữa không?"

Duệ Văn quở :"Thanh Hinh, em còn bé không được nói như vậy"

"Thế anh lớn thì được nói chắc? Em không quan tâm cũng không quản anh làm gì nữa, anh tự chơi với đại tiểu thư của anh đi!" Thanh Hinh giật tay mình ra khỏi tay anh trai rồi chạy đi trước.

"Kim Hòa, em đừng để ý lời em ấy nói nhé! Con bé còn nhỏ"

"Dạ..." Châu Phán cúi mặt đáp

Chả mấy chốc 2 người đã đi bộ đến lớp học, Châu Phán đứng ngoài cửa lớp. Đám học trò bàn tán xôn xao, Đứa nào cũng biết chuyện Chân Phán suýt bị bán vào kĩ viện.

Con bé Chu Man Phi nắm lấy hai tay Duệ Văn, nước mắt lưng tròng :"Anh Duệ Văn, sao anh lại vì một con bé bị bán vào lầu xanh mà đòi tự tử, anh Duệ Văn"

Con bé Chu Man Phi cũng khá xinh nhưng so với Châu Phán còn kém 5 phần. Nó cao hơn Phán 1 tí, giọng nói yểu điệu thật khiến người ta phát ngấy. Nhà nó cũng không giàu, nhưng khá khẩm hơn Lý gia. Từ đời ông nội tụi nó đã định sẵn hôn ước cho nó và Lưu Duệ Văn. Duệ Văn thường không quan tâml ắm nhưng Man Phi thì thực lòng rất để ý người trượng phu tương lai này. Lúc nào cũng tìm cách lấy lòng, anh Văn là tốt nhất , anh Văn là giỏi nhất. Trái lại,Chu gia nhiều lần muốn từ bỏ hôn ước nhưng Lý gia lại không chịu. Thành ra đôi bên cứ nhập nhằng dây dưa chẳng dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro