Chương 3.1: Em gái ta không thích nàng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Phán cũng không để tâm đến bọn học trò lớp Tư Đồ. Cô bé nhìn ngắm xung quanh. Nhà cửa ở đây đều được dựng men theo bờ sông Nhuế. Lớp của Tư Đồ thì đối diện cầu Khúc Long bắc qua hai bên sông. Phán ngồi trên bờ khuất sau một tấm bia đá lớn, nhìn theo dòng nước chảy, hái một cây lau ở ven đường, bâng quơ nghĩ về lời mẹ dạy bé suốt từ nhỏ :"Phán, sinh con ra trong khi thời thế loạn lạc, mẹ có lỗi với con. Nếu sau này con may mắn bình an trưởng thành, mẹ mong con sẽ học cách buông bỏ, sống cuộc sống thư thái của con."

Lời của mẹ, Châu Phán chưa từng hiểu mà cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu mới có thể hiểu. Dù mẹ nó chỉ là vợ lẽ, hai mẹ con sống trong hậu viện lụp xụp, nhưng cha nó tốt xấu gì cũng là quan nhị phẩm. Nó là sống không sung sướng bằng anh chị con vợ cả mà thôi. Những lúc nghe mẹ nói vậy, nó sẽ chỉ gật gật rồi cọ cọ cái đầu nhỏ vào lòng mẹ nó, đáng yêu như một chú mèo con. Từ ngày tiên hoàng băng, nó lại phần nào hiểu rồi.

Châu Phán cứ ngồi đó quên cả thời gian. Ánh mặt trời tháng 8 chói chang chiếu thẳng vào con bé.

"Kim Hòa, em làm gì vậy, chúng ta đi về thôi!" Là giọng nói của Lý Duệ Văn

'Kim Hòa, nắng lắm đấy, cẩn thận bị cảm" Duệ Văn giơ quyển vở vừa học, che lên đầu. Rồi, cậu chạy ra, cười tươi đặt quyển còn lại lên tóc của Châu Phán.

"Ừm..."

Đôi mắt Ngô Châu Phán long lanh nhìn Lý Duệ Văn. Trước mặt cô bé là người anh hùng 13 tuổi, má lúm răng khểnh, hết lòng cưu mang bé từ lần này tới lần khác. Chính Duệ Văn lại như tỏa ánh hào quang rực rỡ dưới những tia sáng lấp lánh của mặt trời vậy. Trước đây, cũng chẳng mấy ai tốt với cô, có tốt cũng là miễn cưỡng làm. Còn bây giờ, Lý Duệ Văn tốt với Ngô Châu Phán lại xuất phát từ trái tim nhân hậu, yêu thương, thứ mà cô trước nay chỉ thấy ở mẹ đối xử với mình.

Duệ Văn nắm lấy tay Châu Phán, kéo cô đứng dậy. Thanh Hinh đang đứng ở cửa lớp học đợi 2 người.

Vừa thấy Phán, Thanh Hinh đã giở giọng chua ngoa :"Đợi chị ra được đây chắc tôi ngất vì say nắng rồi, nắng quá, nóng quá. Về nhanh rồi còn phải đưa đồ ăn cho cha mẹ nữa. Anh định cho cha mẹ chết đói vì chị ta hay sao?"

"Đừng có nói gở thế Lý Thanh Hinh" Duệ Văn gạt tay, mắng em gái

Thanh Hinh lườm nguýt rồi bỏ đi trước. Lý Thanh Hinh đã có lòng sẵn ghét Châu Phán, nay đi học lại nghe lời Chu Man Phi xúi giục, con bé chẳng cớ nào không hại Phán một phen. Trẻ con cũng có những lúc suy nghĩ thật xấu xa như vậy.

...................

Về đến nơi, Thanh Hinh đi chuẩn bị bữa trưa còn Duệ Văn tranh thủ giặt quần áo của cả nhà. Châu Phán cũng tự giặt đồ của mình. Châu Phán chỉ có một bộ, giặt rất nhanh. Cô bé ngỏ ý muốn giúp nhưng đều bị Duệ Văn cười hì hì từ chối. Châu Phán ngồi nhìn cậu, da Duệ Văn ngăm ngăm, người gầy gầy vì ăn uống chẳng đủ. Tất cả cũng không thể che được vẻ điển trai của cậu thiếu niên bước vào tuổi mới lớn. Cậu đang làm công việc mà bình thường chỉ có đàn bà con gái mới làm.

"Cháo ra rồi đây, anh Văn ơi mau vào đi. Đói quá rồi" Thanh Hinh gương mặt rạng rỡ bưng bát cháo.

Duệ Văn nhanh nhẹn ngồi vào bàn,tấm tắc khen em gái nấu thơm quá. Tình cảm anh trai em gái vẫn luôn thật tốt. Duệ Văn trước nay đều quan tâm cưng chiều cô em gái này.

"Anh Văn, chị ta không ăn ạ?" Thanh Hinh hỏi

"Sao tự nhiên hôm nay em lại quan tâm Kim Hòa vậy? Chẳng phải bình thường em ấy vẫn luôn ăn sau khi chúng ta đi đưa đồ cho cha mẹ sao?" Duệ Văn thắc mắc

"Anh Văn gọi chị ta vào ăn đi, hôm nay em nấu ngon hơn bình thường, em nấu nhiều gạo hơn đó, anh mau gọi đi!"

Duệ Văn bán tính bán nghi gọi Châu Phán. Ở trong, Thanh Hinh đã múc sẵn một bát cháo cho cô. Duệ Văn gọi rồi vào trước. Châu Phán đi chậm, mãi chẳng đến nơi. Thanh Hinh xốt ruột chạy tới kéo tay Phán :"Đi nhanh nhanh tí đi, cháo nguội bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro