Chương 6: Trăng rằm tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha, em ấy đã chờ đợi rất nhiều cho hôm nay mà. Con xin cha đừng làm vậy!" Duệ Văn sững sờ

Lão Lý chẳng thèm để ý đến cậu con trai của mình :"Tóm lại là không cho tiền.", lão gạt tay rồi ra ngoài tránh phiền phức.

"Em không sao đâu." Châu Phán lên tiếng

Duệ Văn tiến lại, áy náy nhìn con bé. Cậu xòe bàn tay, đưa ra 12 văn tiền của mình :"Hay là em đi đi, anh không đi."

"Em không thích đi"

"Sao lại thích với không thích, em phải đi."

"Em đi một mình cũng chẳng quen ai.."

"Vậy thì cùng đi", Duệ Văn dứt khoát.

Nghe thấy vậy, Châu Phán ngừng lại, cúi mặt thở dài :"Chúng ta đâu đủ tiền, anh đừng quan tâm em nữa."

"Kim Hòa, tin anh. Anh đưa em đi." Duệ Văn nói dõng dạc, rõ ràng từng chữ.

Nói là làm, tối đến, cả Thanh Hinh và Châu Phán đều được Duệ Văn dẫn đi. 3 đứa đi đến cổng đình, Duệ Văn đặt hai tay lên vai em gái, cúi người dặn dò :"Thanh Hinh ở đây với các bạn, anh ra hội chợ đằng kia. Được không?"

Không khí trong đình náo nhiệt, từng tốp trẻ con nối đuôi nhau nhảy múa. Còn có cả hội Chu Man Phi nữa. Thanh Hinh tất nhiên là đồng ý ngay. Con bé còn đang háo hức muốn vào chơi cùng.

Chờ Thanh Hinh vào rồi, Duệ Văn kéo tay Châu Phán nói :"Chúng ta cũng đi thôi"

Duệ Văn dẫn Phán đến chợ. Hội chợ khá lớn nằm cạnh đình. Bên trong có vô số đồ chơi bánh trái thu hút tụi trẻ. Châu Phán choáng ngợp nhìn những que kẹo bông to tròn, kem mút mát lạnh, kẹo kéo dẻo quẹo, kẹo C ô mai được xếp san sát. Ngay bên cạnh là những hàng đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi, đủ cả chẳng thiếu thứ gì. Còn nhiều hơn cả phủ tướng quân nữa!

Duệ Văn đắc chí cười :"Thấy chưa, anh đã bảo rồi mà. Ở ngoài này cũng hay không kém trong đình đâu."

Duệ Văn dẫn Châu Phán đi dạo vòng vòng. Xung quanh, tiếng trống chiêng rộn rã, người người đi lại tấp nập. Duệ Văn mua cho Châu Phán kẹọ chỉ, kẹo bột, bánh đa kê. Những đồ ăn này phủ tướng không phải không có nhưng hương vị dân gian vẫn mang một màu sắc khác biệt.

Đi ngang qua hàng mặt nạ, Duệ Văn cũng thích thú kéo tay Châu Phán vào. Cậu nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn một chiếc mặt nạ thỏ trắng đưa cho Châu Phán. Cậu dùng hết số tiền còn lại để trả rồi đưa Châu Phán đến bờ sông Nhuế ngắm đèn. Châu Phán tập trung ăn kẹo chỉ, mặt nạ đeo trên đầu. Tiểu hài tử da trắng, môi hồng, tóc búi hai cục tròn tròn, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như vì sao. Vẻ đáng yêu này khiến cho người có trái tim sắt đá nhất cũng tan chảy.

Duệ Văn nhìn bé ăn, tươi cười nghiêng đầu hỏi :"Ngon vậy sao?"

"Ngon hơn ở nhà em từng ăn nữa" trẻ nhỏ thích kẹo

"Đương nhiên rồi, kẹo chỉ là đặc sản quê anh đấy. Ở nhà có nha hoàn làm cho em ăn sao?"

"Không có, nha hoàn đều làm cho anh chị bà cả." Châu Phán vô tư trả lời, "Là mẹ lúc nào cũng xin cho em một cái" nói đến mẹ giọng lập tức trầm tư

Nếu bây giờ mẹ còn sống hẳn cũng đang đón trung thu với mình. Như mọi năm vậy, mẹ luôn cùng mình khắc dưa hấu, tạo hình tép bưởi làm mâm ngũ quả. Có cả giọng hát ngọt ngào của mẹ :"Bóng trăng trắng ngà có cây đa to..."

Châu Phán bất giác cất giọng hát:

"Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

Lặng im ta nói Cuội nghe

Ở cung trăng mãi làm chi

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Có thằng Cuội già ôm một mối mơ

Gió không có nhà

Gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng

Trên trời nước ta

Lặng nghe trăng gió bảo nhau

Chị kia quê quán ở đâu

Gió không có nhà

Gió bay muôn phương

Biền biệt chẳng ngừng

Trên trời nước ta"

(Thằng Cuội-cố nhạc sĩ Lê Thương)

"Em đang nhớ nhà sao?" Duệ Văn hỏi

Hai mắt Châu Phán đã rung rưng, đôi môi mếu máo.

"Đừng khóc chứ, đừng khóc. Có anh ở đây mà, còn có gia đình anh nữa!" Duệ Văn vỗ lưng Phán an ủi

Trẻ nhỏ dỗ mãi chẳng hết buồn, Duệ Văn bối rối :"Hay là em nói nhà em ở đâu, anh đưa em về."

"Em không có nhà" Châu Phán thút thít

"À...à, đây, không phải anh vẫn ở đây sao? Từ bây giờ anh là nhà của em, là gia đình em nhé!"

Lời này thực sự khiến bé con ngừng khóc. Bé nắm lấy tay Văn, giọng mang chút bi thương nói :"Anh sẽ không chết chứ?"

"Trẻ con đừng nói điều gở. Chết chóc thế nào? Anh chẳng phải vẫn ở đây sao? Khỏe mạnh tuyệt đối."

"Anh nhất định phải luôn khỏe mạnh đấy nhé."

"Ừm. nhất định"

.................................

Sau đêm trung thu, mọi người trở lại với công việc của mình. Cánh đồng cũng chỉ còn tầm vài ngày nữa là gặt xong. Lão Lý bắt đầu kiếm gỗ to để đóng một chiếc xe bán bánh bột. Duệ Văn sáng đi học, chiều giúp cha kéo cưa xẻ gỗ. Thanh Hinh và Châu Phán làm chân sai vặt, lấy này lấy kia. Mấy lần, Chu Man Phi cũng sang giúp nhưng đều tuyệt nhiên không nói một lời với Châu Phán.

"Anh Duệ Văn, uống chút nước đi"

"Anh Duệ Văn mệt chưa ngồi nghỉ này, em quạt cho"

"Anh Duệ Văn, bác Điền, hôm nay con mang đến chè hạt sen quý giá nhà con. Mọi người cùng bồi bổ thân thể."

Giọng nói ngọt xớt khiến người ta ngán ngẩm nhưng lão Lý lại hết sức ưng "cô con dâu" tốt này. Thỉnh thoảng lão bóng gió :"Hà hà, lão Chu đẻ con gái mát lòng mát dạ. Đâu như con nhà nào chỉ biết ăn bám nhà ta."

Chu Man Phi nghe đắc ý vô cùng. Duệ Văn liếc nhìn Châu Phán, miệng mấp máy :"Có anh ở đây."

Châu Phán biết điều, cười mỉm. Ngoan ngoãn làm công việc của mình. Căn bản là không thèm quan tâm những điều Lý Điền nói. Cũng chẳng thèm chấp Chu Man Phi tính tình trẻ con ỏng ẻo.

Chu Man Phi nhìn Phán chẳng phản ứng gì bèn bồi một câu :"Kim Hòa ở đây bao lâu rồi nhỉ?"

"Chắc là... gần 2 tháng" Châu Phán dửng dưng đáp

"Bao giờ đi?"

"Không bao giờ." Duệ Văn thẳng thừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro