Chương 7: Cha chàng sẽ tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Duệ Văn, không phải anh định nuôi nó cả đời đấy chứ?" Chu Man Phi khó chịu

"Ừ cả đời đấy thì sao?" Duệ Văn vẫn khăng khăng

"Làm sao có thể? Sau này anh còn phải lấy vợ nữa, lấy em về. Em không chấp nhận cho nó ở chung nhà với em."

"Ai bảo em là anh sẽ lấy em?"

"Chúng ta đã được định thân từ nhỏ. Anh Duệ Văn, anh muốn trốn cũng không xong đâu."

"Anh chỉ lấy người anh thích, anh không thích em."

Máu nóng đã trào lên tận não, Chu Man Phi vùng vằng. Nó ném túi chè sen vào người Châu Phán. Chè văng tung tóe, vương vãi khắp sàn. Nó quay ra tiếp tục quát vào mặt Châu Phán tội nghiệp đang lúi húi nhặt vụn chè. Duệ Văn lao ra chắn.

"Anh không thèm cãi nhau với em, mau đi về đi!" Duệ Văn nói, tay chỉ ra hướng cửa.

Chu Man Phi vẫn lèo nhèo không thôi, nó ngồi phịch xuống đất, giở giọng mè nheo :"Anh Duệ Văn không thương Man Phi nữa, anh Duệ Văn đuổi Man Phi về.", nước mắt chực rơi lã chã

Ôi các cô gái nhỏ, các cô còn chiêu gì khác ngoài khóc không? Duệ Văn đã quá mệt mỏi khi phải hứng chịu những trận nước mắt cá sấu này rồi!

Duệ Văn quay sang Thanh Hinh đang đứng, ra hiệu đỡ Man Phi lên. Thanh Hinh gật đầu rồi ra ôm lấy cô bạn :"Đừng khóc, anh Duệ Văn không phải là không thương cậu đâu. Nào, ngoan, đưa cậu về nhé."

Man Phi không thèm động đậy, ngồi lì dưới đất. Thanh Hinh thật bó tay, nó thầm thì vào tai bạn :"Anh Duệ Văn chỉ là tiếc chè quý thôi, không phải ghét cậu đâu. Nín đi, rồi hôm khác mình đưa Kim Hòa gặp riêng cậu cho cậu tùy ý xử lý, được không?", nói xong nhìn thẳng vào mắt Chu Man Phi :"Tin mình."

Lúc này Man Phi mới hậm hực đứng dậy, một mạch đi thẳng ra ngoài. Man Phi đi nhanh, hại Thanh Hinh vắt chân lên cổ chạy theo.

.................

"Kim Hòa, đừng nhặt nữa, để anh đi tìm chổi." Duệ Văn kéo tay Châu Phán

"Cha anh sẽ tức giận mất." Châu Phán lo lắng

"Kim Hòa đừng nghĩ nhiều, anh sẽ nhận là anh làm đổ. Cha sẽ không biết chuyện vừa xảy ra đâu."

"Không thể để cha mắng anh được, lỗi là của em."

Duệ Văn đặt ngón trỏ lên môi mình :"Suỵt, đừng nói nữa. Cha thương anh lắm sẽ không mắng anh đâu. Ngược lại là em thì cha sẽ nổi trận lôi đình mất."

"Nhưng mà... nhưng mà..."

"Kim Hòa, em có coi anh như anh trai ruột của em không?"

"Dạ... có"

"Vậy thì không nhưng gì nữa hết, làm anh trai thì phải bảo vệ em gái. Nếu là Thanh Hinh làm thì anh nhất định cũng sẽ bảo vệ nó như này. Đã vậy, đây còn là Chu Man Phi ném vào em. Em căn bản không có lỗi gì hết."

Tình cảm đơn thuần Duệ Văn dành cho Châu Phán chưa bao giờ thay đổi. Là một người anh trai bảo vệ đứa em gái nhỏ của mình. Mọi sự dung túng đều như bản năng vậy.

..........

Mấy ngày trôi qua, Duệ Văn đã nguôi ngoai phần nào chuyện Man Phi ném túi chè vào người Châu Phán. Chiều nay, Man Phi lại tới. Nó còn đặc biệt chuẩn bị một giỏ hồng ngâm vàng ươm, căng bóng để tặng. Nó tới chỗ Duệ Văn, cúi cúi đầu xấu hổ :"Anh Duệ Văn, là do em không tốt, em sai rồi. Anh Duệ Văn đừng giận em nhé! Cái tính khí này, thật là khó ở, mày như thế thì ai chẳng ghét, sao có thể đổ lỗi cho anh Duệ Văn không thương mày", Man Phi ra vẻ hối hận, trách cứ bản thân.

"Người em nên xin lỗi là Kim Hòa, không phải anh." Duệ Văn nhắc.

"Đương nhiên là Kim Hòa.", Nói rồi chạy một mạch vào gian bếp, kéo Châu Phán ra ôm :"Ôi Kim Hòa, xin lỗi bạn nhiều lắm, mình sai rồi, bạn tha lỗi nhé!", Man Phi nói liên tục khiến Châu Phán không kịp phản ứng gì :"Bạn có tấm lòng nhân hậu chắc chắn sẽ tha thứ cho mình đúng không? Làm sao mà người quân tử lại nhỏ mọn để tâm kẻ tiểu nhân này được"

"Mình thực sự không để tâm đâu!" Châu Phán đồng tình, "Có thể buông mình ra không? Mình không quen thế này"

"Trước lạ sau quen, cho mình ôm một chút nữa đi." Man Phi nói ra rất tự nhiên, không hề khiến người ta nghi ngờ gì.

Khi đã chắc chắc làm Duệ Văn tin tưởng, Man Phi nới tay, quay người, lấy trong váy một chiếc vòng tay bạc đưa cho Phán :"Đây là trang sức mình thích nhất đấy, tặng lại cho bạn."

Thấy Châu Phán chần chừ, Man Phi đặt vòng vào lòng bàn tay bé :"Làm gì mà lâu thế, đừng ngại nhận đi. Dù sao cũng từng là thiên kim tiểu thư, còn không quen dùng đồ như vậy à?"

Chu Man Phi năn nỉ hết lời cũng thuyết phục được Châu Phán nhận.

Buổi tối, Châu Phán ngồi ngoài cửa, mân mê chiếc vòng. Đóa hoa đào trên vòng bung nở kiều diễm, lấp lánh dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Cảm thấy không có gì lạ thường, Châu Phán an tâm đeo chiếc vòng lên cổ tay nhỏ xinh, bày tỏ lòng hòa hiếu. Như mọi khi, Duệ Văn chạy từ xa tới, bàn tay cậu khum khum giữ đom đóm. Hôm nào cậu cũng chạy ra ngoài bắt đom đóm cho Châu Phán. Cậu nào biết, chính hành động tưởng chừng nhỏ bé kia, nụ cười tươi tắn và câu nói chúc ngủ ngon của cậu mới là thứ truyền dũng khí cho Châu Phán khiến cô bé không sợ nữa, an tâm đi ngủ.

..........

Xe bánh bột cuối cùng cũng được hoàn thành. Lý Điền đóng miếng gỗ cuối cùng rồi tự hào nói với bà Yến :"Bà nó xem tôi đã làm xong xe rồi này, ngày mai chúng ta có thể bắt đầu đi bán bánh rồi!"

Nói là bánh bột hay chính xác hơn là bánh bột nếp. Gia đình lão Lý mua một chiếc máy xay bột, mấy ngày nay bọn trẻ cùng nhau xay không biết bao nhiêu là gạo nếp ra. Để cho ra mẻ bánh đầu tiên được hoàn hảo nhất, bà Yến đã hấp thử trước một vài lần.

Trước tiên, quậy đường với nước cho sền sệt rồi cho chút nước hoa bưởi vào. Đổ hỗn hợp đường ngon ngọt vào bột nếp, quậy bột cho dẻo rồi chia nhỏ, rắc bột áo bên ngoài. Xong rồi, cho vào khuôn nép chiếc bánh thành hình hoa trông rất đẹp mắt. Cuối cùng lại đem hấp chín lên. Lồng hấp mở ra, bốc hơi nghi ngút. Chiếc bánh trăng trăng, thơm lừng mùi hoa bưởi dần dần xuất hiện. Ăn vào vị ngọt ngọt thanh thanh, bọn trẻ đứa nào đứa nấy vô cùng thích thú. Nguyên liệu tuy rẻ nhưng nhìn hình dáng, chiếc bánh lại mang phong thái điểm tâm của những nhà giàu. Bà Yến mừng rỡ đặt tên là bánh *Tây Tử

*TÂY TỬ: ghép từ chữ 西 (西柚:bưởi) và chữ 子(柚子: bưởi)

..............

Lúc này, ở kinh thành Đậu An của Vĩnh Bình quốc. Tại phủ Binh Bộ thượng thư

Người áo đen mở cửa, bước vào gian phòng, cung kính chắp tay, cúi đầu. Người ngồi bên bàn trà phủ ánh nhìn lên thân thể hắn :"Nói"

Lúc này người áo đen mới lên tiếng :"Chủ sự, đã có thông tin của nhị tiểu thư phủ tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro