Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ta mới biết nhận thức, ta đã ở bên cạnh sư phụ rồi. Các sư bá nói, trước nay sư phụ chưa từng nhận đồ đệ. Nay ta nhận trưởng môn làm sư phụ, thì ắt hẳn phải có tư linh thông tuệ lắm. Nhưng sau này họ đều công nhận một điều rằng, ta may mắn, vì ta không có tư chất bẩm sinh, cũng không có cách tiếp thu được sự chỉ bảo của sư phụ, mà sư phụ vẫn không đuổi ta đi. Ta rất biết ơn người vì điều đó.

Sau này, khi Tĩnh Lan Tiên Tử xuất hiện, ta cũng biết thêm được một chút ít thuật tạo ra lửa của Thiên Giới, nhưng chỉ có thể mang ra dọa mấy con thú trong rừng sau núi mà thôi.

Ta đều không ngờ kết cục của hai người họ lại là ngày hôm nay đây. Máu chảy ướt hai mảng áo, cái gọi là đau đớn lúc này mới thấm thía đối với ta. Đau. Từ trong tim gan, cho đến vết thương mở ra sau trước ở bụng. Miệng một mùi máu tanh xộc lên, ta cố gượng bò xuống nơi chiếc chuông đang đặt.

Mây đen đã tản đi, để lại một bầu trời trầm dịu, chiếc chuông bỗng chợt bị người áo đen nhổ lên, phía dưới là sư phụ bị vây trong sợi dây xích dài trăm thước, bao quanh, trói chặt. Máu đổ từ khuôn mặt của người đến từng chiếc tay áo bị xé rách, sư phụ rạp người xuống đất.

Ngươi áo đen đã từ trên trời hạ xuống, thiên binh thiên tướng cũng đã được thu hồi, người đó chầm chậm bước xuống khỏi phượng hoàng, mỗi bước chân đều như có lửa, thiêu rụi tất thảy những nơi mà hắn từng đi qua.

Lửa thiêu rụi vạn vật, lửa bao trùm sư phụ cùng Tĩnh Lan Tiên Tử trong nháy mắt, thành một bức tường lửa tứ trụ.

- Phượng Thác... Cầu xin người tha cho chàng, cầu xin người...

- Tĩnh Lan. Ngươi đánh cắp Tháp Long Cốt của bản tôn để giúp Tần Không lịch kiếp, các ngươi nghịch thiên làm trái luân thường, lấy tư cách gì để cầu xin bản tôn?

Dường như ngữ điệu của hắn đã kìm nén đến cực hạn, nghe thấy trong không gian phảng phất hơi nóng của ngọn lửa hủy diệt.

Tĩnh Lan Tiên Tử òa khóc lao đến chân người nọ, lệ châu rơi không ngừng trên mặt, có lẽ sẽ càng làm cơn đau đớn thêm dữ dội.

- Ta có tội với người, có tội với Tam Giới, ta lấy mạng để đền tội, cầu xin người tha cho chàng, cầu xin người tha cho chàng...

Người đó cười nhạt, phất tay áo, một đạo hồng quang nhanh như cắt xuyên qua thân thể nữ nhân kia, đánh thẳng vào sư phụ. Sư phụ bị hất tung lên không trung, rơi vào một không gian.

- Tĩnh Lan...

- Không! Tần Không!

Tĩnh Lan Tiên Tử gào thét trong tuyệt vọng, nàng buông mũi chân hắn rồi chạy với theo nơi mà sư phụ vừa biến mất. Ta cũng muốn chạy đến, nhưng ta chẳng có sức lực để dậy nổi nữa.

Nàng ấy đứng chết trân nhìn vô định, rồi chợt đầy hận thù mà vừa gào thét vừa lao đến người áo đen kia. Ta không hiểu được nỗi đau của nàng, nhưng ta cũng giống như vừa chết đi một lần.

Hắn để nàng lao đến, tường lửa thu về thành một lớp hộ thân đỏ rực, bao bọc xung quanh hắn.

- Phượng Thác! Ngươi không phải thần tiên! Ngươi chính là yêu ma!

Phía sau hắn, Tĩnh Lan Tiên Tử như phát điên, kêu gào thảm thiết, nàng thét lên một tiếng rồi ngã gục vào một chiếc lồng. Người ta ngẩng đầu nhìn lên trời cao, rồi leo lên lưng phượng hoàng.

Ta rất mệt mỏi, rất muốn được tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này.

Phía trên đỉnh đầu, đàn chim phượng hoàng bay lượn dưới chân phượng hoàng lớn, kêu rợp trời mây. Lời nói của hắn lúc sau chính là những lời khiến ta thấu hiểu cảm giác đau đớn tột cùng.

- Tần Không nghịch thiên lấy pháp bảo Tháp Long Cốt hộ thân để chống lại thiên hình, giáng làm Đọa Tiên, vĩnh viễn giam trong Tuyệt Luân Chi Cảnh. Thiên Hoa Lạc Thành là môn phái tu tiên nhưng lại bắt nhốt linh hồn của tám trăm vị thần tiên, chân nhân giam trong Thiết Lạc Đỉnh để trấn phái, khiến cho họ ngàn năm không siêu thoát, oán niệm động trời. Nay tự động rũ bỏ tiên tịch, nhập lại luân hồi để sửa chữa lỗi lầm!

- Nói láo!...

Ta dùng hết sức bình sinh để hét lên. Lúc này các sư bá cùng Tất Thư sư thúc đã sớm quỳ xuống nơi bình địa phía sau ta. Ta thấy họ run rẩy, họ đã làm điều đó ư? Suốt một ngàn năm... Không. Sư phụ sẽ không làm việc như vậy!

Kẻ áo đen kia vừa độc ác vừa nói dối. Hắn đã bắt giam sư phụ vào nơi nào đó, hắn cũng đã bắt các thúc bá, huynh đệ tỷ muội của ta bước lại vào luân hồi.

Ta nắm chặt mặt đất, vươn người ngồi dậy. Con chim phượng hoàng khổng lồ lao về phía ta, mỏ nhọn đỏ như ngậm máu chĩa vào người làm ta bất chợt lùi lại. Ta trừng mắt nhìn con phượng hoàng, rồi lại nhìn người áo đen cao ngạo kia.

Hắn mặc chiến giáp bên ngoài áo bào màu đen, tóc hắn dài thẳng màu đỏ như lửa, ánh mắt toát lên một tia khiến ta sợ hãi.

- Tốt lắm.

Hắn nhếch khóe môi nhìn ta, vẻ mặt khó hiểu, ta trừng mắt, máu trong miệng cuộn trào. Ta khuỵu xuống, nôn ra một ngụm máu tươi. Trời đất quay cuồng, ta nghĩ, mình cũng chỉ trụ lại được đến giây phút này thôi. Thật đáng tiếc, sư phụ...

Dường như đã ngủ rất lâu rồi, ta tỉnh lại vào một ngày rất lạnh, và cũng dường như, biến cố ở Thiên Hoa Lạc Thành ngày ấy, đã như là chuyện của ký ức rất xa. Ta nhớ sư phụ, ta nhớ các sư huynh, tỷ muội... Ta cay cay sống mũi, khóc nấc lên từng tiếng.

- Yên lặng.

Trong phòng đốt một loại hương phảng phất nhàn nhạt, ta nằm trên giường, tay áo còn rủ xuống đất, bên cạnh giường là một tấm rèm lụa che nhiều mảnh phất phới. Đằng sau tấm rèm là một hồ nước nóng, xung quanh là những cây hoa tử đằng xinh đẹp, đây chính là bồng lai tiên cảnh trong lời đại sư huynh.

Ta quẹt nước mắt nước mũi, tìm kiếm giọng nói vừa phát ra ấy. Ta hoảng hốt ngã lăn xuống giường, người áo đen ngày ấy ngồi bên áng thư, đang cầm bút lông viết chữ gì đó. Ta bật dậy từ mặt đất, bất giác đưa tay sờ lên bụng nơi vết thương ngày nào. Không có cảm giác đau đớn, cũng không có vết sẹo nào để lại.

Ta ngờ vực nhìn hắn, rồi chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài là khung cảnh như mơ. Từng phòng ốc sừng sững được bao quanh bởi mây núi, toàn bộ kiến trúc được xây dựng một mặt quay vào núi, các tầng mây trôi hờ hững vòng vèo, đàn chim phượng hoàng bay trên đỉnh đầu ta rực rỡ ánh kim, lại như rắc bột vàng lên tất cả. Nơi ta đứng là một viện nhỏ, xa xa có lẽ là chính điện, nguy nga và rộng lớn, nơi này còn rộng hơn Hoàng Thành dưới hạ giới, hồ nước chảy êm dịu, cầu kiều điêu khắc tinh tế bắc ngang các tầng mây, tựa như bồng lai cổ cảnh được lưu truyền.

Trong sân, hoa sơn trà nở đỏ rực, tuyết rơi phủ lên những rặng hoa, càng rực rỡ như máu giữa trời đất.

- Ngươi muốn làm gì?

Ta quay lại nhìn người áo đen. Ta từng nghe Tĩnh Lan Tiên Tử gọi hắn là Phượng Thác gì đó. Hắn đã bắt sư phụ. Dù người có là tội nhân của Tam Giới, nhưng người vẫn chưa từng đối xử tệ bạc với ta. Ta với người này, chính là không thể đội trời chung.

Ta nhìn hắn, người đó vẫn ngồi, tay hắn không ngừng chuyển động, sợi tóc đỏ bị gió thổi bay bay trên vai. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn ta, con ngươi lạnh lùng màu đen sâu thẳm như muốn bức tử người khác.

- Sư phụ của ngươi vĩnh viễn không thể trở về đâu, hắn đã từng cho ngươi biết, đợi đến khi ngươi đủ 500 tuổi, hắn sẽ hút hết linh khí của ngươi, trở thành Ma Quân của Hoa Yêu tộc chưa?

Ta nhìn hắn, cười nhạt:

- Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, người là tiên! Người không phải yêu ma như ngươi!

Phượng Thác nhướn mày nhìn ta, hắn phất tay áo, trước mắt ta hiện lên một đoạn hình ảnh. Đó là sư phụ đang trong Tuyệt Luân Chi Cảnh, ấn ký trên trán màu đen đáng sợ, răng nanh mọc dài như hổ, ma khí bao trùm thân thể giống như cương thi chết tróc. Ta bịt mắt, khuỵu ngã, nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt. Ta rất hận bản thân mình, ta rất hận, hận cả hắn, hận cả sư phụ...

- Ta không muốn ở đây. Ngươi bắt ta cũng không có tác dụng!

Phượng Thác đặt bút trên tay xuống.

- Từ nay, tiên lộ của ngươi, ta sẽ là người dẫn dắt.

Ta mặc kệ, ta lau nước mắt, chạy ra khỏi phòng, sư phụ ta không còn, cũng lạc mất sư huynh tỷ muội, đời này ta không còn bất kỳ ai là người thân nữa...

Ta vất vả sống mới đến mười tám tuổi, sư phụ sao có thể chờ đến 500 năm để hút linh khí của ta? Huống hồ, linh khí của một kẻ vô dụng như ta, có thể giúp cái gì cho người?

Nhưng rốt cuộc linh hồn của tám trăm vị thần tiên, chân nhân kia, cũng là vì sao lại ở trong Thiết Lạc Đỉnh? Ta gõ mạnh vào đầu liên tục, chạy đến một nơi có thác nước, rồi chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng đến một bức tường lớn sừng sững trăm thước. Tường đá khắc hình phượng hoàng trong lửa, cao lớn khổng lồ, đúng với kích thước của con phượng hoàng chĩa vào người ta ngày nào.

Phượng Thác khiến ta vừa hận vừa sợ hãi, đây là nơi mà ta không nên đến, ta không muốn ở đây, ta muốn trở về nhà, trở về Thiên Hoa Lạc Thành, cho dù nơi đó có thành bình địa hay là cháy rụi xấu xí. Đó mới chính là nhà của ta.

Gió cuộn lên, như có sợi dây lớn đánh ta bật vào tường, ta ôm ngực bám tường đứng dậy, nhìn về phía sức mạnh vừa rồi. Nam nhân to lớn thô kệch bước về phía ta, trên tay y là sợi dây lớn màu bạc. Y lại vung dây lên không trung. Hô lớn:

- Kẻ nào dám xâm phạm Thương Linh Cảnh Giới?!

Ta trừng mắt với hắn, ta lại muốn đến cái nơi này đấy!

- Ngươi đánh chết ta đi! Đánh chết ta đi này!

Nam nhân thô kệch như không ngờ tới, ta thấy hắn thẫn người không nói gì. Ta ôm ngực, sờ tường tìm lối ra. Tu tiên cái gì nữa chứ, cuộc đời của ta đúng là bất hạnh cùng cực, không có cha mẹ, vừa mất sư phụ, người gặp người đánh.

Ta phun ra một ngụm máu đen, chống tay vào tường, dựa lưng bên phượng hoàng, ngồi bệt xuống đất. Hoa sơn trà bay rợp trời theo cơn gió vừa thổi. Lạnh quá.

Sư phụ, người có đang nghĩ đến con không? Tiểu Hỏa, đã lâu rồi không gặp ngươi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro