Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sát Minh, quay về.

Nam nhân thô kệch nghe thấy tiếng nói của Phượng Thác liên ngay tức khắc hoá thành con phượng hoàng chui vào trong bức tường. Ánh mắt con phượng hoàng trên tường lóe lên phút chốc. Ta ôm ngực ho vài tiếng, vịn tường mà tìm lối khác trở ra.

- Thương Linh Cảnh Giới nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tốn công vô ích.

Ta trừng mắt nhìn hắn.

- Rốt cuộc ngài muốn gì? Ta muốn về nhà! Ta không muốn ở đây!

Phượng Thác phất tay áo, ta đưa tay che mặt, giống như hắn chuẩn bị một chưởng giết chết ta.

Nhưng hắn lại không, ta chỉ thấy hắn quay người lại, bước chân nhanh chóng đã đi thật xa. Ta ngẩn người trông theo bóng dáng hắn đang xa dần, bất chợt như tỉnh ngộ.

Ta chạy theo hắn đến chính điện, mây trắng lượn lờ lạnh lẽo. Ta đưa hai tay ôm vai ma sát cơ thể, trong bụng reo lên vì đói. Đã bao lâu ta không ăn cơm, chẳng biết nữa, chỉ biết lúc này, ta sắp cạn kiệt sức lực rồi. Ta ngồi trước cửa chính điện, hai tay ôm gối.

- Ngươi tên là gì?

Phượng Thác từ phía sau xuất hiện, hắn đưa cho ta một chiếc áo lông. Ánh mắt dường như đang khinh thường phàm nhân thật phiền phức.

- Mạc Âm.

Rất lâu sau đó, ta mới đáp lại hắn, áo lông choàng lên vai rất vừa vặn, các nút thắt tinh xảo điêu luyện. Nhưng cũng không thay đổi việc hắn đã bắt nhốt sư phụ và Tĩnh Lan Tiên Tử.

Ta chán nản nhìn hắn. Hắn không liếc nhìn ta, xoay người đi vào chính điện, tay áo thêu thương long uốn lượn bằng chỉ vàng cao quý, để lại một câu nói:

- Năm trăm năm sau, ngươi sẽ phải đến Hoàng Linh trấn núi. Thời gian này tập trung tu luyện, từ bỏ việc trở về Thiên Hoa Lạc Thành đi.

- Vì sao ta phải đến nơi gì đó trấn núi? Ta không muốn tu tiên nữa, ta muốn làm phàm nhân!

Ta kêu lớn, bụng kêu lên ọc ọc, cái bụng này đúng là phiền phức, giờ khắc nghiêm túc này lại biến thành một trò cười không hơn không kém. Ta chán nản thở dài. Cái gì mà trấn núi, cái gì mà tu luyện, ta không cần nữa, trường sinh bất lão hay tu thành chính quả đều là chuyện của những kẻ quá cuồng si.

Ta mò mẫm bước vào chính điện, dưới sàn trải thảm lông, Phượng Thác ngồi bên áng thư viết chữ, một vẻ khác hẳn so với lúc thảo phạt Thiên Hoa Lạc Thành. Hắn biến hóa khôn lường, đâu mới là con người thật của hắn, oai vệ hung dữ hay trầm mặc tĩnh lặng?

Ta ngồi bên cạnh hắn, hạ giọng:

- Ta đói...

Phượng Thác nhìn ta giống như khinh bỉ, ta cúi mặt, bĩu môi, nơi của hắn cũng là một nơi không cần ăn uống như các sư thúc sư bá của ta rồi.

- Sao? Không hận, không bát nháo đòi về nhà nữa?

Ta nhìn hắn chăm chăm, hắn đả kích ta, ta lại thèm so đo với hắn đấy! Đối với kẻ này, tuyệt đối không thể cứng rắn, bởi vì hắn chính là kẻ cứng rắn nhất thiên hạ.

Sư phụ làm trái thiên quy, ta cũng không phải mù quáng mà phản bác nữa, ta chỉ tiếc một điều, giá như Phượng Thác đừng nói cho ta nghe điều đó.

- Ta chỉ muốn làm một người bình thường, trước nay đều mong mỏi như vậy. Khi biết nhận thức, ta đã ở chỗ của sư phụ, sư phụ như cha như anh, không có lúc nào đối xử tệ bạc. Người làm sai, ta không còn điều gì để nói. Nhưng việc trấn núi gì đó mà ngài nói đến, ta không biết làm, cũng không muốn làm.

Phượng Thác nhấc bút viết chữ gì đó, trong phòng xuất hiện một bàn ăn lớn. Hắn liếc mắt nhìn ta, rồi lại nhìn về phía bàn ăn giống như chỉ điểm.

Trong lòng ta cố gắng đè nén nỗi buồn về sư phụ xuống thật sâu trong tim.

Sư phụ nói, ta không hề yêu thích được ai ngoài bản thân ta, cũng không trân trọng thứ gì ngoài bản thân ta, ta chỉ yêu chính mình. Sau này, ta sẽ gặp được người mà ta yêu thích hơn cả bản thân, giống như người và Tĩnh Lan Tiên Tử.

- Ngươi mang mệnh cách có trách nhiệm trấn núi Hoàng Linh, sau này bản tôn sẽ dẫn ngươi đi theo thần đạo đúng nghĩa, không phải là bắt giết linh hồn giống như tà đạo ma giáo mà môn phái của ngươi đã làm.

- Vậy ta sẽ phải ở đây bao lâu, đến năm trăm tuổi ư? Ngài đừng đùa nữa, ta là người phàm, ta không tu luyện, ta làm sao sống được lâu dài như vậy chứ?

Nói đoạn, ta ngồi vào bàn ăn cơm, Phượng Thác vẫn ngồi đó, ánh mắt của hắn nhìn về khoảng không trong sân, hoa đào trong sân sắp nở rộ, gió thổi cành lộc phất phới.

Phượng Thác nghiêng đầu bên áng thư, khuôn mặt hắn anh tuấn bất phàm, đường nét cao quý chí tôn. Mái tóc hắn màu đỏ, dài qua lưng, mềm như thác nước nhưng lại hiển hách bức người. Vô luận là ở góc độ nào, trông hắn cũng không giống một người chém yêu giết tà, thần ma Tam Giới đều kinh sợ.

Hắn là Vô Cực Đế Thần.

Lúc ở Thiên Hoa Lạc Thành ta đã từng nghe Tiểu Hỏa nói qua, đại loại chính là hồng hoang chi thần, đại thần tôn quý nhất trong Tam Giới. Lúc hắn xuất chinh thảo phạt Thiên Hoa Lạc Thành, ta nhất thời chưa kịp nhận ra. Lúc này, ta hoảng hốt biết được hắn chính là nhân vật trong truyền thuyết huyền thoại lưu truyền kia, ta tức thời nghẹn họng, đồ ăn không nuốt trôi được xuống.

Ta vuốt vuốt cổ họng, con tôm trong cổ như đang bật nhảy tanh tách cười nhạo ta, ta bị sặc, phun hết thức ăn ra ngoài. Ta liếc mắt nhìn Phượng Thác một cách hèn mọn, gần đây gặp quá nhiều chuyện kinh thiên động địa, không thể nào tiêu hóa kịp, lúc này, ta vừa ăn vừa suy ngẫm, rốt cuộc đời này ta còn phải gặp bao nhiêu biến cố nữa?

- Ngươi tới Thiên Hoa Lạc Thành không học được chút phép thuật nào, ngay cả thức ăn của phàm nhân cũng không từ bỏ được, thật đáng xấu hổ.

Ta cúi đầu, không phủ định, thực ra sư phụ nói, thời gian không vội, ta hiện tại từ từ tu luyện các thuật pháp đơn giản hộ thân là đủ, không mong ta danh chấn thiên hạ. Hóa ra, cuối cùng cũng chỉ cần chờ tới 500 năm, ta đủ tuổi, để dành hết sinh khí của ta mà tu luyện sao?

Ta buông đũa trong tay, nhất thời trầm mặc.

- Thể chất của ngươi, vốn dĩ không cần ăn uống, cũng có thể sống sót.

Ta trợn mắt nhìn hắn, lúc này, Phượng Thác đã đặt bút nghiên sang một bên, hắn nắm trong tay một quả cầu gỗ điêu khắc tinh tế cầu kỳ, lại dùng dao nhỏ điểm thêm chi tiết. Ta không quan sát nét mặt của hắn, trong lòng ôm một nỗi ngạc nhiên.

Từ nhỏ, ta chưa từng bỏ qua một bữa cơm nào, thành một thói quen, đến canh giờ đó mà không ăn uống, nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, giống như ất cả sư huynh muội chưa tu luyện thành thân bất lão, cảm giác đó chính là đói bụng.

Ta không tin lời Phượng Thác nói, tính đến nay, cũng đã không ăn uống tới bảy ngày, quả thực không chết, trải qua cảm giác đói khát ngày đầu tiên, những ngày sau đó không hề cảm thấy ham muốn ăn uống nữa, ngay đến mùi vị thơm nức quyến rũ của đậu hũ sốt chua ngọt trước đây, ta cũng không muốn nếm lại.

Sư phụ... rốt cuộc, người còn giấu con những chuyện gì?

Trong thiên điện lúc này đang có chính sự, Phượng Thác mặc huyền bào thêu phượng hoàng rực lửa ở đuôi áo, lúc lướt qua người ta mà bước lên tôn tọa, hắn để lại một ánh mắt đánh giá, đặt trong tay ta một vật, chính là quả cầu gỗ tinh xảo hôm trước.

Trên thiên điện có rất nhiều chúng thần tiên đang hầu sự, ai cũng cầm trong tay một pháp bảo tràn ngập linh khí, hào quang vây quanh. ta nhìn quả cầu gỗ trong tay, đơn sơ chỉ là một quả cầu gỗ đẹp mắt, so về linh khí thì hoàn toàn không có. Nhưng đây là gì? Đây là chính tay Vô Cực Đế Thần trạm khắc ra, không có giá trị về mặt pháp bảo, cũng sẽ có giá trị về mặt tinh thần, ta nhận.

Phượng Thác phất tay áo ngồi vào bảo tọa, lúc này, chúng thần tiên đồng loạt hành đại lễ, ta nhìn họ mà làm theo, có điều, ta bây giờ đứng gần hắn nhất, quỳ một cái, vừa được miên lễ liền nhìn thấy rõ biểu cảm cũng ánh mắt chằm chằm của hắn tới đây. Thôi, ta biết rồi, ta là đồ nhi của tội đồ thiên cổ, không cần dùng ánh mắt như nhìn thấy chó hoang như vậy.

- Nghe nói hôm nay Đế Thần có việc muốn chiếu cáo chúng tiên, hiện tại đã có mặt đầy đủ, chúng thần lắng nghe.

Một vị cầm phất trần cúi đầu tiến lên, không ngẩng mặt, chỉ thấy lão cung kính hướng giọng lên trên mà nói. Phượng Thác gật đầu, giống như sư phụ ta lúc trụ trì hội nghị thường niên của Thiên Hoa Lạc Thành, nhưng xem chừng, phong thái này của hắn, hẳn là vượt trội hơn hẳn.

- Núi Hoàng Linh vô chủ đã hơn trăm năm, không có Thần Chủ trấn núi, nạn hồng thủy rơi xuống nhân gian là mối đe dọa trước mắt, nay ta chọn ra một người kế thừa Hoàng Linh trong vòng năm trăm năm, các vị ai có thể?

- Việc này, hay là hãy để cho Tam Hoàng Tử của Đông Hải tới trấn núi, dù sao việc trị thủy cũng do long tộc xưa nay đảm nhiệm.

Phượng Thác suy ngẫm một hồi, Tam Hoàng Tử mặc một thân áo xanh cũng tiến đến giữa đại điện mà quỳ, chỉ chờ nhận lệnh. Núi Hoàng Linh xưa nay nằm giữa ranh giới giữa Thiên Giới và Nhân Giới, điều hòa nước sông từ bốn phía đổ lại một hồ lớn nằm trong lòng Hoàng Linh. Hoàng Linh bốn mặt là núi non cao vút hiểm trở, ở giữa thũng sâu thành một cái hồ vĩ đại, giống như chứa được nước của cả nhân gian. Núi Hoàng Linh kết thành trận pháp bất diệt, vạn năm luôn có một bộ tộc canh giữ trấn áp, duy trì sự dung hòa giữ nước cho các mùa trong năm, không có hạn hán, không có lũ lụt, nơi nào có hôn quân thì lập tức cho hồng thủy trừng phạt vào đế đô, nơi nào có minh quân, dân chúng thiện lành thì ban cho nước vào đồng ruộng tươi tốt, cả năm bội thu.

Nhưng đã hơn trăm năm, Hoàng Linh vô chủ, nhân giới bước vào nguy cơ gặp đại nạn, lúc này lại xảy ra sự việc của Thiên Hoa Lạc Thành, Vô Cực Đế Thần Phượng Thác lại mất đi pháp bảo Tháp Long Cốt, tâm tình phân tán, chưa thể xử lí ngay. Lúc này, Phượng Thác gật đầu.

- Năm trăm năm này, Tam Hoàng Tử Sình Úy của Đông Hải chấp trưởng Hoàng Linh, sau năm trăm năm rời khỏi thần vị, quay về lập tức phong Thần Quân, trả lại thần vị về nguyên chủ. 

Chư tiên nghe trong lời nói của Phượng Thác, có vẻ như thực sự sửng sốt, xôn xao bàn tán.

Ta quan sát động tĩnh trên thiên điện, năm trăm năm sau, chẳng phải người áo xanh kia phải trả lại cái chức trấn núi Hoàng Linh kia cho ta hay sao? Có điều, cái gì gọi là nguyên chủ, chẳng lẽ xuất thân của ta chính là gia tộc giàu có như vậy, mua được cả một dải núi non Hoàng Linh hay sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro