Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn, Thẩm Thính pha một bình sữa bột, thử nhiệt độ, đưa cho bánh trôi mè đen đang nằm bò bên chân.
"Cần anh giúp không?"
Khúc Kim Tích khua bình sữa: "Gru!" Không cần.

Thẩm Thính khẽ mỉm cười, vào phòng tắm tắm rửa. Khi anh tắm xong đi ra, trông thấy ngay bánh trôi mè đen với cái bụng căng ních nằm dưới đất, bụng ngửa lên trời, nâng chân trước hút sạch giọt sữa cuối cùng trong bình.

"..."
Nằm uống mà không sợ sặc hả?

Ý thức được Thẩm Thính đã đi ra, Khúc Kim Tích cứng đờ móng vuốt. Bình sữa không được giữ chắc, rơi bộp xuống, trúng mặt. Bình sữa lăn lông lốc mấy vòng, mấy giọt sữa văng thành một đường trên sàn.

Thẩm Thính khom lưng nhặt bình sữa lên: "No chưa?"
Khúc Kim Tích nấc ợ, miệng toàn hơi sữa, vội gật đầu.

Hiểu rõ tính cô, Thẩm Thính ngồi xổm xuống, mắt chăm chú nhìn cô, cong môi: "Thêm bình nữa không?"
Bánh trôi mè đen giơ móng gãi đầu, ngần ngừ hai giây, quả quyết gật đầu.

Thẩm Thính: "..."
Biết ngay là thế mà.

Cổ Nhạc Nhạc tới điểm danh, gặp được Tần Tang tay xách túi trong thang máy. Tần Tang thấy cô ấy, đưa luôn túi đồ cho cô.
Bên trong là những món ăn vặt đủ thể loại.

Tim Cổ Nhạc Nhạc đập thình thịch, lặng lẽ liếc nhìn Tần Tang. Là trợ lý giỏi giang đắc lực bên cạnh sếp Thẩm, Tần Tang có ngoại hình bắt mắt, lưng cao chân dài, là một anh đẹp trai.

Anh ta tặng quà vặt cho mình... có phải vì thích mình không?

"Mấy thứ này chuẩn bị cho cô Khúc." Tần Tang nói, "Tôi tìm hiểu rồi, đồ ăn của nhím không nhiều, cô nhớ để ý, đừng cho cô ấy ăn no quá, coi chừng khó chịu."

Cổ Nhạc Nhạc: "..."
Uhuhu, suýt thì tự dát vàng lên mặt rồi.

"Ok." Cô ấy nhận túi, rất rất hâm mộ Tần Tang. Là trợ lý của sếp lớn, chắc chắn mỗi lần Tích Tích biến hình đều sẽ do Tần Tang chăm nuôi. Tại sao mình không trở thành trợ lý của Tích Tích sớm hơn nhỉ.

"Sếp Thẩm, chào buổi sáng." Cổ Nhạc Nhạc thấy Thẩm Thính thì rất cung kính, nhỏ giọng nói, "Tích Tích dậy rồi ạ?"

Thẩm Thính "ừ" một tiếng. Tần Tang tinh mắt thấy trên bàn có sữa bột và bình sữa mới khui, có cả mấy thứ như bánh sữa. Y hỏi: "Tiên sinh, anh ra ngoài rồi?

Thẩm Thính mới toan nói đã bị một tiếng gào lên cắt đứt.
"Ôi má con ơi, đây là gấu trúc, là gấu trúc nè!"

Cổ Nhạc Nhạc kích động bế bổng bánh trôi mè đen lên, yêu thích không rời tay, thiếu điều thề thốt: "Sếp Thẩm sếp yên tâm, em hứa sẽ chăm sóc Tích Tích thật tốt."

Trong một khoảnh khắc ấy, Thẩm Thính không muốn tới phim trường nữa, chỉ muốn ở nhà chăm gấu trúc một ngày, giấu kín đi, không cho ai khác chạm vào.

Đặc biệt khi nhìn thấy Tần Tang cũng không khống chế nổi mà lao vào giành ôm bánh trôi mè đen với Cổ Nhạc Nhạc, anh sầm mặt, giật Khúc Kim Tích lại, đôi mắt giá lạnh đảo qua: "Có còn quy củ không hả?"

Cổ Nhạc Nhạc im bặt. Tần Tang dựng thẳng sống lưng.

Chẳng biết có phải vì chịu ảnh hưởng của bánh trôi mè đen nhỏ tuổi không mà khi bị giành qua giành lại, Khúc Kim Tích chẳng hề có cảm giác gì, chỉ thấy buồn ngủ. Cô ngáp một cái thật to, để hé hàng lợi hồng hồng, móng vuốt còn đưa lên ý đồ che miệng, hai cái tai đen mềm mượt khẽ cựa mình.

"..."
Nội tâm Cổ Nhạc Nhạc đang gào rú, dễ thương quá, thật sự là dễ thương quá. Chỉ gào thét mới có thể biểu đạt được nỗi lòng kích động của cô lúc này.
Bàn tay Tần Tang buông bên người siết chặt, tự thôi miên mình: Đây là cô Khúc, đây là cô Khúc, không được tự tiện vò vuốt!

Để ý thấy thay đổi trên nét mặt hai người, Thẩm Thính bế bánh trôi mè đen vào phòng ngủ, đóng chặt cửa.

Đến tận khi nếu còn không đi sẽ bị trễ giờ, anh mới lại mở cửa.

Cổ Nhạc Nhạc kích động trong lòng, chờ sếp Thẩm đi rồi, Tích Tích sẽ là của một mình cô ấy, cô ấy có thể vuốt! thỏa! thích!

Ngờ đâu Thẩm Thính đơ mặt nói: "Cô ấy ngủ rồi, không được làm phiền. Sữa pha bằng nước sôi 50 độ C, lúc cho ăn phải thử nhiệt độ trước..."
Căn dặn kĩ lưỡng một chập, anh mới đi khỏi khách sạn.

Tần Tang đọc hiểu suy nghĩ của ông chủ nhà mình, nghĩ một lát, bảo: "Tiên sinh, hôm nay cảnh diễn của anh không nhiều, hay là xin đạo diễn Minh đẩy lên giúp, tranh thủ quay xong trong buổi sáng rồi chiều về nghỉ?

"Không cần." Thẩm Thính bâng quơ, "Đừng làm lỡ công việc."
Đây không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là trách nhiệm với cả đoàn phim.

Tần Tang không nói nữa.

Thẩm Thính liếc Tần Tang. Nếu là trước kia, cậu trợ lý này của anh sẽ không bao giờ đưa ra đề nghị như thế.
"Cậu thích gấu trúc con?"

Tần Tang lập tức gật đầu, bánh trôi mè đen dễ thương như thế, ai mà không thích? Y còn chưa được bế miếng nào nữa!

Gật xong thấy ông chủ cười bâng quơ nhìn mình lom lom, Tần Tang cứng đơ người, nghiêm mặt bổ sung một câu: "Tôi thích gấu trúc con trong căn cứ gấu trúc."

Ham muốn sống cũng rất mạnh mẽ đấy.

Cổ Nhạc Nhạc đi tới đi lui trong phòng khách, tim như có móng cào. Cô ấy cực cực muốn vào phòng ngủ, được ngắm bé gấu trúc ngủ thôi cô ấy cũng vui lắm rồi.

Nhưng Thẩm Thính đã hạ mệnh lệnh không được làm ồn đến Khúc Kim Tích, đạo đức nghề nghiệp trong Cổ Nhạc Nhạc khiến cô khó mà trái lệnh, chỉ có thể chờ mãi chờ mãi, chốc chốc áp sát tai vào cửa phòng ngủ, lắng nghe xem bên trong có âm thanh gì không.

Tình cờ dì út gọi điện đến: "Cháu bảo Kim Tích, dì liên hệ được phỏng vấn cho nó, bốn giờ chiều nay người bên ấy sẽ đến đoàn phim, dì đã dặn trước bên đoàn phim rồi, cháu..."

"Dì út, hôm nay không được." Cổ Nhạc Nhạc ngắt lời Ngũ Lập Thu, hạ giọng thì thào, "Tích Tích biến hình rồi!"
Ngũ Lập Thu: "..."
"Việc từ bao giờ?"

"Hôm qua cháu nhắn wechat báo dì rồi mà." Cổ Nhạc Nhạc đỡ trán.
"Hôm qua bận quá chưa đọc được." Ngũ Lập Thu day đầu mày, bây giờ thì chỉ có thể đổi thời gian. May mà chị quen với người bên phỏng vấn.
Hai giây sau, chị tò mò hỏi: "Biến thành cái gì?"

Cuối cùng Cổ Nhạc Nhạc đã tìm được đối tượng giải tỏa.

Chuyện Khúc Kim Tích biến hình tất nhiên Cổ Nhạc Nhạc không thể nói với ai khác, chỉ có thể giữ kín bí mật, không thể trao đổi giải tỏa với ai.

Biết Khúc Kim Tích có thể biến hình chỉ có mấy người, cô ấy đâu dám giao lưu với Thẩm Thính.

Còn về Tần Tang, tuy cùng là trợ lý, song – trợ lý cũng có phân biệt nghề nghiệp vậy.
Cấp bậc Tần Tang cao hơn cô ấy nhiều, nghiễm nhiên là cấp trên của cô ấy.

Chỉ còn dì út nhà mình là có thể giải tỏa tâm sự thôi.

"Dì út dì biết không, Tích Tích biến thành một con nhím con, dì chờ nhé, giờ cháu gửi hình cho dì..." Cổ Nhạc Nhạc kích động sắp nhảy cả lên, "Có phải dễ thương lắm không?"
"Sếp Thẩm tốt với Tích Tích lắm lắm, cứ cách một lúc là lại bảo Tần Tang hỏi thăm tình hình Tích Tích."

"Sau đó nữa, trọng điểm nè." Cổ Nhạc Nhạc hạ giọng thì thào, "Sáng nay cháu qua phòng, Tích Tích lại biến hình nữa rồi!"

Ngũ Lập Thu: "..."
Chỉ mình chị cảm thấy nghệ sĩ nhà mình hơi tội thôi hả?

"Chắc chắn dì không đoán được Tích Tích biến thành gì đâu." Dù cách điện thoại vẫn có thể nhận rõ sự vui vẻ của Cổ Nhạc Nhạc, "Cháu gửi hình cho dì."

Ngũ Lập Thu mở wechat, kế đó run tay, sắc mặt vụt biến đổi: "Mau giấu kín nó đi, không được để một ai phát hiện, rõ chưa hả!"

"Dì út dì yên tâm, cháu biết nặng nhẹ, sẽ không để ai phát hiện đâu." Cổ Nhạc Nhạc vỗ ngực cam đoan.

Cúp điện thoại, Ngũ Lập Thu ngắm thật kĩ bánh trôi mè đen trong tấm hình, không thể phủ nhận là rất dễ thương, ngay bà mẹ già như chị trông mà cũng muốn vần vò nắn bóp.

Lại không thể vì dễ thương mà bỏ qua vấn đề trong này.

Bình thường biến thành mấy con vật bình thường hoặc khăn tay gì kia thì cũng thôi, nhưng đây là quốc bảo, một khi bị phát hiện, hậu quả không thể đoán biết.

Hơn nữa, lần này biến thành quốc bảo, nhỡ lần sau lại biến thành loài vật được quốc gia bảo vệ thì sao?
Không thể phòng nổi.

Lúc biến hình không ai để ý đến thì thôi, nhưng nếu bị chú ý...
Ngũ Lập Thu đau đầu.
Chị lật giở danh bạ, tìm đến một số điện thoại gọi đi.

Lúc trước Ngũ Lập Thu chỉ nói muốn tìm một vị đại sư xem hộ cho Khúc Kim Tích, Thẩm Thính không hiểu mấy chuyện này, đã giao cho Ngũ Lập Thu toàn quyền lo liệu.

Ngũ Lập Thu vẫn luôn tìm kiếm, cố tìm cho ra một người có năng lực mà lại đáng tin cậy – đây là bí mật của Khúc Kim Tích, nhỡ gặp phải vị đại sư không đáng tin, làm lộ bí mật của Khúc Kim Tích ra ngoài thì sẽ rắc rối lớn.

Hơn mười năm trước có một nữ nghệ sĩ, mới đầu sự nghiệp trắc trở, về sau đột nhiên vụt sáng, nhưng không lâu sau lại chết bất đắc kì tử ở nhà, cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân cái chết, cuối cùng chỉ có thể quy kết là do tự sát.

Sau đó nữa người tự xưng là trợ lý của nữ nghệ sĩ này tiết lộ, ban đầu sở dĩ nghệ sĩ nọ vụt lên là vì đã nghe lệnh một vị đại sư, làm một số việc huyễn hoặc mê tín, vận may nhập người, nhờ đó mà vụt sáng.

Khổ nổi vị đại sư này lại là người không đáng tin, khi nữ nghệ sĩ nọ gặp nạn thì đâm sợ sệt. Không những không nghĩ cách giải quyết thì thôi, người nọ còn vơ vét hết tài sản bỏ trốn, kết quả mới đi không bao lâu sao nữ nọ đã bỏ mình.

Việc này lan khắp mạng internet, rần rần một thời gian, làm không ít người sinh lòng e sợ. Mới đầu mọi người không tin là thật, thời buổi ấy đi đâu mà không gặp những chuyện phong kiến mê tín, nhưng vị trợ lý này lại tung ra rất nhiều bằng chứng, chứng cứ vững chắc, không thể không tin.

Nhưng vì sự việc phát triển quá lớn, phòng quản lý thông tin mạng quyết định nhúng tay, khống chế dư luận, mới khiến sự việc không phát triển rộng thêm. Thời gian lâu rồi, dần dần chuyện này cũng trôi vào quên lãng, hệ quả là đại đa số người trẻ không hề biết đến chuyện này.

Khi ấy Ngũ Lập Thu đang dẫn dắt Lương San xông xáo trong giới, biết rất rõ về chuyện này, cũng biết lời trợ lý kia nói hầu như là thật.
Một số việc có thể không tin, nhưng nhất quyết phải có lòng nghi kỵ tôn kính.

Khúc Kim Tích hay biến hình bất chợt là một rắc rối, giải quyết sớm chừng nào thì yên tâm chừng ấy.

Điện thoại reo vài hồi rồi kết nối.

"Hứa già, vị Giang đại sư nhờ anh liên hệ kia sao rồi?"

Hứa già đầu kia nói: "Uầy, đang định gọi điện bảo em chuyện này đây. Giang đại sư đi vân du rồi, chắc là không thể về ngay được. Anh hỏi tăng nhân trong chùa, họ nói mỗi lần vị Giang đại sư này đi vân du thì ngắn là ba tháng, dài là nửa năm. Anh thấy có thế nào cũng phải đến cuối năm. Em yên tâm, nếu có tin tức anh sẽ báo ngay."

"Cảm ơn anh." Hết cách, Ngũ Lập Thu tiếc nuối cúp điện thoại.

Vị Giang đại sư này là một người kì lạ, từ nhỏ đã được sói tha đến ngoài cổng chùa Tề Vân, tình cờ sư trụ trì nhìn thấy, nhận vào trong chùa. Nghe nói người nói đoán mệnh rất chuẩn, năng lực cực cao, được rất nhiều phút thương tôn sùng kính ngưỡng. Ngũ Lập Thu đã nghe ngóng từ nhiều nguồn, cuối cùng quyết định tìm vị Giang đại sư này.

Hôm nay Túc Hướng Địch không có cảnh diễn. Anh ở trong phòng, băn khoăn có nên qua tìm Khúc Kim Tích, coi thử tình hình cô lúc này xem đã khá lên chưa.
— Khúc Kim Tích bị ốm xin nghỉ, việc này đã lan khắp trong đoàn phim.

Nhưng cứ nghĩ đến Thẩm Thính, anh chàng lại do dự.

Trương Chính nhận ra nỗi băn khoăn của anh, lòng xót thay cho nghệ sĩ nhà mình, bèn bảo: "Anh Địch, anh với cô Khúc là bạn mà. Bạn bè bị ốm, anh đi thăm là lẽ tất nhiên. Cũng đâu thể vì giới tính khác biệt mà đến việc này cũng phải kiêng kỵ được."

"Vả lại đâu có luật nào quy định con gái đã có bạn trai thì không thể có bạn bè nam giới khác."

Túc Hướng Địch bị lời trợ lý thuyết phục. Đúng nhỉ, anh tới thăm hỏi với tư cách một người bạn chẳng lẽ cũng không được? Chỉ cần mình giữ đúng chừng mực là ổn mà.

Nghĩ như thế, cõi lòng bỗng chốc bình ổn lại. Ngay khi sắp sửa ra cửa thì điện thoại reo lên thông báo có cuộc gọi video, Túc Hướng Địch đành phải dừng chân, nhận cuộc gọi.

Một gương mặt trẻ tuổi xuất hiện trên màn hình, đội cái mũ tàn tạ rách rưới: "Địch Tử, phải ông ở cái khách sạn Cảnh Hiên gì gì đó không? Giờ tôi đang ở cổng, tới cậy nhờ ông đây. Bảo vệ cái khách sạn này tệ quá đi mất, thấy tôi ăn mặc không sang giàu là không chịu cho vào. Ông mau xuống đây đón tôi. Ví tiền của tôi bị trộm rồi, còn không ăn cơm sẽ chết đói mất!"

Túc Hướng Địch: "..."
"Đợi ở đây." Anh chàng ngao ngán nói.

Cúp điện thoại, Túc Hướng Địch nảy ra một ý. Người trong video này chính là "Luôn có yêu tinh muốn hại mị" trong game, có thể giới thiệu anh ta cho Khúc Kim Tích biết mặt.

Chơi game cùng nhau lâu thế, Khúc Kim Tích đã rất thân với mọi người.

Nhân tiện chứng minh cho đám bạn của anh thấy Khúc Kim Tích thật sự không phải mới mười tuổi, anh cũng thật sự không có đi lừa bắt trẻ con lên mười.
Vừa nghĩ thế, Túc Hướng Địch vừa xuống tầng đón người.

Cổng khách sạn, một thanh niên ăn mặc rách rưới đang đứng, cái ba lô đeo trên lưng cũng phủ bụi đen thui, trông thấy Túc Hướng Địch đôi mắt tức thì bừng sáng, vội vẫy tay: "Ở đây, ở đây!"

Đợi Túc Hướng Địch tới gần, anh ta săm soi trên dưới, vuốt cằm: "Địch Tử, không ổn nha, phải bên cạnh ông có yêu tinh không vậy?"

"..." Túc Hướng Địch lườm anh ta một cái cháy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro