Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bạn này của Túc Hướng Địch tên Giang Lưu, tình cờ quen biết mấy năm trước. Khi ấy Giang Lưu khốn khổ đội mưa bước đi cạnh cầu, trong lòng ôm một con chó con, bấy giờ Túc Hướng Địch vẫn chưa vào giới giải trí, tình cờ trông thấy, bèn ra tay tương trợ.

Được biết Giang Lưu là một người làm nghề tự do, thích du lịch đây đó, qua lại nhiều lần, hai người quen nhau.

Thực ra Túc Hướng Địch ít khi gặp Giang Lưu. Vì Giang Lưu đi khắp mọi nơi, không dừng chân ở đâu quá nửa tháng, bình thường không thể tìm thấy bóng người, hay ở trạng thái mất liên lạc, gọi điện không nghe nhắn tin không đáp.

Nhưng miễn là lên game thì chắc chắn có thể tìm được anh chàng. Người trẻ tuổi làm nghề tự do này là một thanh niên nghiện internet độ nặng.

Điều Túc Hướng Địch ấn tượng nhất ở anh bạn này là – đôi khi Giang Lưu cứ lẩm bẩm những điều lạ lùng, hay nhắc cái gì mà hành thiện ắt có công đức, chớ nên ở gần tiểu nhân các thứ các thứ.

Đôi khi còn tính mệnh cho Túc Hướng Địch, lời nói nghe rõ là cao thâm, được hai người bạn khác của Túc Hướng Địch gọi là Gậy Lừa.
Giang Lưu chẳng buồn để ý.

"Được rồi, dẹp ngay cái bộ dạng thần bí cao thâm đó của ông đi. Tôi thấy có mà ông đọc truyện nhiều quá rồi." Túc Hướng Địch nói, "Chuyện gì vậy? Sao mà lôi thôi nhếch nhác thế này."

Giang Lưu xua tay, cắn răng ra chiều gặp rủi: "Đừng nhắc nữa, dám trộm ví tiền của tôi, tôi cho tên đó ăn không hết gói đem đi."

"Không phải ông đói rồi à, đi thôi, dẫn ông đi ăn." Túc Hướng Địch đã quen với kiểu ăn nói khó hiểu của Giang Lưu, lờ đi, "Ăn xong tôi giới thiệu cho ông một người."

Giang Lưu lại liếc anh chàng một cái, hềnh hệch cười bảo: "Hoa đào của ông sắp héo rũ rồi, phải gặp thất bại trong tình cảm rồi không?"
Túc Hướng Địch: "..."

"Ok ok." Giờ ví tiền không còn, bạn tốt chính là cơm cha áo mẹ. Giang Lưu thức thời ngậm miệng, "Ông muốn giới thiệu tôi quen ai?"

"Em gái nhỏ mấy ông vẫn gọi hàng ngày."
"?" Giang Lưu ngơ ngác, "Mỹ thiếu nữ? Ông lừa con gái nhà người ta về khách sạn luôn rồi?"

Túc Hướng Địch thở dài chán ngán: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, cô ấy không phải con gái lên mười, là người trưởng thành!"

Giang Lưu cười trộm. Thực ra từ lâu họ đã biết "Ta là mỹ thiếu nữ" không phải con gái lên mười. Thì làm gì có cô bé nào chơi game mướt như thế — không phải làm bài tập hả?

Hơn nữa với tính Túc Hướng Địch, nếu là một cô bé lên mười thật, dẫn vô chơi game một hai lần thì cũng thôi, sao có thể dẫn vô hoài hoài.

Anh ta thật sự hơi tò mò, là cô gái thế nào đã khiến đường tình duyên trắng tinh sạch sẽ của Túc Hướng Địch trở nên mịt mờ như thế.
Kiểu này là đã phải chịu cú sốc không nhỏ rồi đây.

Khúc Kim Tích nằm bò trên sô pha xem ti vi. Móng gấu trúc khó mà thao tác trên màn hình, chỉ đành từ bỏ. Do vậy cô không thể chơi game.

Khó chịu.

Cổ Nhạc Nhạc chụp đủ kiểu hình ảnh, nếu không vì còn ngại mệnh lệnh của sếp tổng, cô nàng còn muốn bổ nhào vô thơm mạnh mấy cái.

"Tích Tích, hay tớ đổi cho cậu bộ phim sếp Thẩm đóng nhé?" Thấy bánh trôi mè đen nhìn chăm chăm màn hình, buồn ngủ díp mắt, một mặt Cổ Nhạc Nhạc âm thầm gào rú trước tuyệt chiêu cute kế này, mặt khác lại không nhịn được quan tâm thăm hỏi. Chắc chắn Tích Tích sẽ thích xem phim của sếp lớn.

Khúc Kim Tích đang buồn ngủ. Thực ra cô chỉ mới dậy được không lâu. Nhưng là một bé thú non, buồn ngủ là việc rất bình thường. Cô lắc đầu.
Cô đã coi hết phim của Thẩm Thính rồi.

Hể?
Phim của Thẩm Thính.
Lời này sao nghe lại kì kì thế nhỉ.

"Ok." Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được nắn nắn cái tai đen của bánh trôi mè đen, "Thế mình đổi phim khác, cho cậu xem cho tinh thần."

Khúc Kim Tích không từ chối.

Cuộc sống ăn rồi ngủ ngủ dậy rồi ăn tuy có thích thật đấy, song đối với một con người thì thực sự là quá thất bại. Cô phải cố gắng kiềm chế.
Chí ít... không được một giờ ngủ một lần!

Chốc sau, nhạc phim kinh dị vang lên – ai đời Cổ Nhạc Nhạc lại chọn một bộ phim ma, mở đầu còn là một bóng ma khiến người ta sợ tái lao thẳng tới màn hình.

Khúc Kim Tích: "..."
Khúc Kim Tích: "!!!"

Cô ở gần màn hình, bóng ma thình lình lao tới, cô hoàn toàn không kiềm chế nổi, lông toàn thân xù hết lên, giơ vuốt đập mạnh, máy tính bảng rơi xuống khỏi sô pha.

"Xin lỗi Tích Tích, mình chọn sai rồi." Cổ Nhạc Nhạc chân thành xin lỗi. Đúng là cô ấy đã chọn nhầm, vốn định cho Khúc Kim Tích xem một bộ phim vui vẻ, ngờ đâu... lại trông lông trên tai bé gấu trúc đã dựng lên hết cả, trong tự trách lại cảm thấy dễ thương muốn phun bong bóng.

Bộ dạng xù lông của bánh trôi mè đen, độc nhất chỉ có một lần này.

Cổ Nhạc Nhạc vội nhặt máy tính bảng lên, định tắt bộ phim đi.
"Gru!" Gượm đã, Khúc Kim Tích đã bình tĩnh hơn vội vàng ngăn cản.

Phim tạm dừng ở hình ảnh bóng ma lao đến, một gương mặt tái trắng âm u hơi nhòe mờ. Cổ Nhạc Nhạc nhìn gương mặt, tim đập gia tốc, định tắt đi ngay.

Khúc Kim Tích lom lom khuôn mặt đó, càng nhìn càng thấy quen.

Thấy cô nhìn nghiêm túc như thế, Cổ Nhạc Nhạc chỉ đành gom can đảm nhìn theo. Lần này nhìn, chợt cảm thấy khuôn mặt trắng tái ấy quen quen kì lạ.

"Cảm giác như đã gặp ở đâu rồi."

Bánh trôi mè đen lẳng lặng quay đầu sang, Cổ Nhạc Nhạc đối điện quầng mắt thâm đen của cô, tư duy tức thì bị bé gấu trúc chiếm cứ, cho đến khi phát hiện nét mặt bé gấu sai sai – trời mới biết làm ra cô ấy nhận ra được.

"Tích Tích, cậu sao vậy? Có vấn đề gì hả?"

Khúc Kim Tích chỉ khuôn mặt trên màn hình, đoạn chỉ vào mình, thở dài.
Cổ Nhạc Nhạc như hiểu lại như không hiểu.

Mấy giây trôi qua, cuối cùng Cổ Nhạc Nhạc hiểu ra, mắt mở tròn: "Trời ơi, Tích Tích, gương mặt ma nữ này giông giống mặt cậu kìa."

Mà đâu chỉ có giông giống. Cổ Nhạc Nhạc chụp hình gương mặt ma nữ lại, phóng to nhìn kĩ, nếu bỏ hết lớp trang điểm quá lố trên mặt ma nữ này đi thì chính là Khúc Kim Tích.

Cổ Nhạc Nhạc kéo đến cuối bộ phim, coi danh sách diễn viên tham gia: "Không có tên cậu."

Khúc Kim Tích cũng chỉ mới nhớ ra đoạn kí ức này khi nhìn thấy ma nữ. Nguyên chủ từng đóng thế trong một bộ phim, diễn vai ma nữ.

Khi yêu cầu diễn viên hóa trang thành ma nữ, nữ diễn viên thủ vai không đồng ý, không muốn khiến mình trở nên xấu xí, nói là đêm về sẽ mơ thấy ác mộng.

Lúc đó nguyên chủ không có phim để đóng, cũng không có thu nhập nào, có người giới thiệu cho cô ấy công việc này, cô ấy nhận ngay, chỉ được lên ống kính mấy lần, nhận bao lì xì tám trăm tệ, thế là hết.
Cô ấy chỉ đóng thế, tất nhiên không được ghi tên ở cuối phim.

Bộ phim này tên "Quỷ trấn". Vì ma nữ trong phim này do Khúc Kim Tích đóng nên cô quyết định sẽ xem hết phim này. Cổ Nhạc Nhạc ôm bánh trôi mè đen ngồi xem chung.

Xem được một phần ba phim, Cổ Nhạc Nhạc câm nín phỉ nhổ: "Cái cô diễn viên này tệ quá, nhìn gai cả mắt. Tích Tích, diễn viên trong phim chẳng ai diễn tốt bằng vai ma nữ của cậu hết."

Điểm đáng sợ nhất của bộ phim chính là những lúc ma nữ xuất hiện, bất kể ánh mắt hay nét mặt đều rất chuẩn, người xem chỉ cho rằng ma nữ do nữ chính diễn. Không ai biết rằng đây là Khúc Kim Tích, chẳng qua chỉ vì có lớp trang điểm che giấu nên không nhận ra là hai người.

"Tích Tích, không sao hết, là vàng thì sẽ tỏa sáng, giờ cậu sắp nổi rồi, sắp này sẽ có vô số kịch bản hay tìm đến." Cổ Nhạc Nhạc xót thay cho nghệ sĩ nhà mình, lúc trước chỉ diễn toàn những phim vớ vẩn, lập tức bế bánh trôi mè đen lên vần vò một hồi nhân danh an ủi.

Mắt phải Khúc Kim Tích cứ máy liên hồi. Người ta nói mắt trái là tài mắt phải là tai, cô cứ cảm thấy sắp có việc không hay xảy tới... Có lẽ là tác dụng phụ do xem phim kinh dị thôi, cô tự an ủi mình.

Cổ Nhạc Nhạc an ủi khen mù quáng một hồi, nhanh nhẹn chuyển sang một bộ phim vui vẻ nhằm tẩy não cho cả hai. Nghĩ đã coi lâu vậy rồi, chắc chắn bánh trôi mè đen đã đói bèn đứng dậy chuẩn bị đi pha sữa bột, cửa bỗng bị gõ vang.

"Chắc là nhân viên quét dọn." Cổ Nhạc Nhạc bế bánh trôi mè đen lên, "Tích Tích, cậu vào phòng ngủ trước, để mình bảo họ về."

Khúc Kim Tích không có dị nghị. Không biết vì sao, mắt phải cô lại càng máy nhanh hơn. Cô Nhạc Nhạc đặt cô lên giường. Khúc Kim Tích cô gắng giơ móng gẩy gẩy mắt phải, muốn dừng cơn máy mắt khiến gấu ta rất bất an này.

Cổ Nhạc Nhạc liếc trộm một cái, trúng chiêu.

Cổ Nhạc Nhạc tưởng là nhân viên vệ sinh, không ngờ lại là Túc Hướng Địch. Cô ấy mở cửa, chỉ để hé một nửa cơ thể: "Thầy Túc."
"Kim Tích đâu?" Túc Hướng Địch hỏi, "Cô ấy đã khỏe hơn chưa?"
Cổ Nhạc Nhạc vội gật đầu: "Cảm ơn thầy Túc quan tâm, cậu ấy khỏe hơn nhiều rồi, giờ còn đang ngủ."
Ý là anh mau mau đi đi.

Túc Hướng Địch nghĩ một hồi, nói: "Vậy đợi cô ấy tỉnh lại, em hỏi cô ấy xem có muốn gặp "Luôn có yêu tinh muốn hại mị" không, nếu..."
Chưa kịp nói dứt đã bị Giang Lưu gạt phắt ra, nét mặt trở nên nặng nề hơn hẳn, nhìn qua cơ thể Cổ Nhạc Nhạc nhìn vào trong phòng, hỏi: "Em gái nhỏ ở phòng này?"

"Sao vậy?" Túc Hướng Địch bị hành động của anh ta làm sững người.

"Phòng này quá nặng âm khí, dương khí hư tán, không hợp cho con gái ở, mau đổi sang phòng khác." Giang Lưu nói, không giải thích nhiều, đằng nào có giải thích cũng chẳng ai tin. Với bạn bè, vị đại sư có bỏ ngàn vàng cũng mời được như anh ta đây chỉ còn là một tên Gậy Lừa suốt ngày lảm nhảm chuyện quỷ thần thôi.

Cổ Nhạc Nhạc: "..."
Đúng là nói bậy. Đây là khách sạn, đâu có phải phim trường! Gì mà âm khí với chả dương khí, không phải người này coi ti vi nhiều quá nên nhiễm vào người rồi đấy chứ.

Nếu không vì anh ta do Túc Hướng Địch dẫn tới, Cổ Nhạc Nhạc sẽ cho rằng người này cố tình nguyền rủa Tích Tích.

Túc Hướng Địch đỡ trán, lại nữa rồi lại nữa rồi.

"Tôi không nói bậy." Giang Lưu thầm thở dài, đổi một cách nói khác, "Tôi quả quyết em gái nhỏ không ốm bệnh gì đâu, mà là đã gặp phải chuyện kì lạ nào đó. Tôi đây nể mặt em gái là bạn tốt nên mới nhắc nhở, chứ người khác là không giúp dễ dàng thế đâu."

Cổ Nhạc Nhạc sẵn đã chột dạ, nghe Giang Lưu nói chân thành chắc nịch như vậy bỗng toát lạnh sống lưng, chột dạ không thôi.
Chuyện Tích Tích biến hình quả thật ứng với "chuyện kì lạ" trong lời người này, chẳng lẽ anh ta có bản lĩnh thật?

Giang Lưu còn định nói thêm mấy câu, tiếc thay đã bị Túc Hướng Địch lạnh mặt bịt miệng, lôi rốc đi.

Giang Lưu: "..."
Chỉ trách mị gầy quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro