Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích Tích, sao cậu ra đây?" Cổ Nhạc Nhạc đóng cửa, quay đầu thấy bánh trôi mè đen đã bò ra khỏi phòng ngủ.
"Gru." Khúc Kim Tích khở sở không thể nói chuyện, thò móng cào chân Cổ Nhạc Nhạc, đoạn chỉ ra ngoài cửa.

Ban nãy cô trốn trong phòng ngủ nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài, biết Túc Hướng Địch dẫn "Luôn có yêu tinh muốn hại mị" tới gặp, không hiểu sao trực giác cô cảm thấy có thể tin vào lời Giang lưu.

Trước đó khi chơi game, cô thường xuyên nghe đồng đội gọi Giang Lưu là Gậy Lừa, tuy thế không hề để tâm. Nhớ lúc trước chị Thu vẫn luôn nói sẽ dẫn cô đi gặp đại sư, Khúc Kim Tích cắn răng, đã vậy thì chẳng bằng tìm gặp Giang Lưu.

"Ý cậu là bảo mình qua gọi thầy Túc sang?" Cổ Nhạc Nhạc đoán được suy nghĩ của cô.
Bánh trôi mè đen gật đầu.
Cổ Nhạc Nhạc nóng nảy: "Nhưng, nhưng họ sẽ nhìn thấy cậu..."
Khúc Kim Tích giơ móng đẩy cô ấy ra cửa.

"Mình biết rồi! Cậu cảm thấy có khả năng người thầy Túc dẫn tới là đại sư, muốn nhờ anh ta coi hộ chuyện biến hình?" Đẩy tới đẩy lui, cuối cùng cái đầu Cổ Nhạc Nhạc được bánh trôi mè đen đẩy cho tỉnh hẳn.

Khúc Kim Tích thở dài, hai bên giao lưu cứ vất vả thế đấy.

Cổ Nhạc Nhạc vẫn cho rằng không nên mạo hiểm, việc lớn như thế, sao có thể dễ dàng cho một người chẳng rõ có phải đại sư hay không biết được.
Hơn nữa nếu người kia được biết, vậy chẳng phải Túc Hướng Địch cũng sẽ biết?

"Tích Tích, mình cảm thấy việc này phải bàn bạc kĩ lưỡng, không thể nóng vội thế được." Cổ Nhạc Nhạc bế cô lên, "Hay là đợi sếp Thẩm về, bọn mình lại bàn tiếp?"

Nhỡ người ta đi mất thì sao?
Khúc Kim Tích lắc lắc đầu. Cô tin vào trực giác của mình, đôi khi trực giác của con người còn chuẩn xác hơn bất cứ điều gì.

Cổ Nhạc Nhạc không thuyết phục được Khúc Kim Tích, đành phải đồng ý. Cô ấy cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Nhưng chuyện lớn thế này thực sự không dám một mình quyết định, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định gọi cho Tần Tang.

Ở phim trường, khi nhận được điện thoại của Cổ Nhạc Nhạc, Tần Tang sợ hết hồn, cúp điện thoại xong mải mốt chạy tới báo tin này cho Thẩm Thính mới kết thúc cảnh diễn.

"Tiên sinh, cô Khúc cho rằng một người bạn của anh Túc là đại sư, muốn mời vị đại sư này vào gặp mặt."
Thẩm Thính lập tức cau mày: "Chuyện từ bao giờ?"
Tần Tang: "Mới ngay đây, Cổ Nhạc Nhạc vừa gọi điện báo tôi biết."

Thẩm Thính đứng dậy, sải bước đi tới chỗ Minh Ngọc Sênh. Minh Ngọc Sênh đang coi camera, thấy anh tới thì hỏi: "Sao vậy? Mặt cau mày có thế?"

"Em xin nghỉ một tiếng đồng hồ." Thẩm Thính rất ít khi để việc riêng làm lỡ việc công. Anh nói, "Cho mọi người nghỉ ngơi một giờ, em mời."

Minh Ngọc Sênh hiểu anh, nếu không vì sự việc xảy ra đột ngột, Thẩm Thính sẽ không xin nghỉ đột xuất như thế. Anh ta vui vẻ gật đầu đồng ý: "Được."

Thẩm Thính vừa đi vừa căn dặn Tần Tang: "Gọi điện cho Cổ Nhạc Nhạc, bảo cô ta giữ chân mình cho chắc, có việc gì đợi tôi về bàn tiếp."

"Vâng."

Tần Tang thấy Thẩm Thính đã giận thật, không nhịn được lo lắng cho Khúc Kim Tích. Việc lớn thế sao cô Khúc có thể một mình quyết định kia chứ.
Giờ cô ấy đang là quốc bảo đấy, không nghĩ kĩ đã mang thân phận như thế đi gặp "đại sư", ai mà biết đại sư kia là ai.

Chẳng lẽ chỉ vì vị "đại sư" này do Túc Hướng Địch dẫn tới nên cô ấy mới tin tưởng vô điều kiện?
Tần Tang bỗng bừng hiểu, sở dĩ tiên sinh tức giận có lẽ chính vì lý do này.

"Ông kéo tôi đi làm gì?!" Giang Lưu bị Túc Hướng Địch lôi tuột về phòng mình.

Túc Hướng Địch tức tối: "Còn để ông đứng ở đó, trời mới biết ông sẽ còn nói cái gì."

"Cậu chỉ phát triển mặt mũi mà không phát triển trí tuệ hả?" Giang Lưu tức phát cười, "Tôi đã nói rồi. Tôi nói thật. Bình thường cậu không tin thì thôi, nhưng cũng không thể không cho người khác tin chứ. Tôi chỉ muốn tốt cho em gái đó thôi."

Túc Hướng Địch kệ anh ta. Anh thấy hơi lo lắng. Nhỡ trợ lý của Khúc Kim Tích trở vào kể lại cho cô những lời của Giang Lưu, liệu cô có hiểu lầm không?
Ai đời có người nhào lên đã nói phòng người ta không bình thường, dọa dẫm ai vậy?

Giang Lưu dứt khoát làm ổ luôn trên sô pha, quyết định tự đi tìm Khúc Kim Tích – trong game Khúc Kim Tích đã kết bạn wechat với anh ta, chỉ là bình thường chưa từng trò chuyện.
Giang Lưu bấm vào hình đại diện của Khúc Kim Tích, mới định nhắn tin đã bị Túc Hướng Địch giật phắt điện thoại: "Ông thôi đi."

Nếu là bình thường, Giang Lưu sẽ không giải thích nhiều. Rốt thì anh ta đã quen rồi, hơn nữa anh ta cũng chẳng phải một người thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng cứ nghĩ tới cảm giác không thoải mái căn phòng đó mang lại...

"Địch Tử, tôi chỉ hỏi ông, giả như căn phòng đó thật sự có vấn đề, rồi em gái nhỏ gặp chuyện, đến khi đó ông tính làm sao?"

Túc Hướng Địch ngỡ ngàng.

Giang Lưu không nói nữa, ôm đồ ăn vặt trên bàn lên đánh chén, để anh bạn cẩn thận suy nghĩ kĩ càng.

"Tôi gọi điện hỏi cô ấy trước đã." Ngẫm nghĩ một lát, Túc Hướng Địch đưa ra quyết định, "Nhưng giờ cô ấy đang ngủ, để lát nữa rồi liên lạc."

Giang Lưu cắn khô cá thơm cay, chậc một tiếng, ái tình trần thế khiến người ta hèn mọn ghê.

Khúc Kim Tích sốt ruột chờ đợi trong phòng, nhẩm đếm thời gian. Đáng lý Cổ Nhạc Nhạc đi tìm người phải về lâu rồi chứ.

Không hề biết rằng Cổ Nhạc Nhạc đang ngồi ngay trên tấm thảm ở cửa. Cô nàng đã cam chịu số mệnh, đâu ra cái gan dám đi tìm Túc Hướng Địch. Nhưng nếu về phòng, bánh trôi mè đen sẽ lại làm nũng thúc giục, cô ấy không cưỡng lại nổi, chỉ biết chọn cách không nhìn không thấy.

Đợi hơn mười phút mà chưa thấy Cổ Nhạc Nhạc quay về, Khúc Kim Tích: "..."

Khúc Kim Tích với cái điện thoại của mình trên sô pha, hiềm nỗi chân ngắn quá, cào gẩy cả buổi vẫn chưa thể chạm tới cái điện thoại, chẳng thế còn hẫng chân ngã oạch ra đất.

Bánh trôi mè đen nằm giơ bốn chân lên trời, im lìm không cử động, xót xa thở dài.

Không biết bao lâu sau, lâu đến khi cô sắp ngủ mất thì bỗng nghe tiếng mở khóa cửa vang lên. Đôi mắt bánh trôi mè đen đang lim dim tức thì bừng mở, hì hục bò dậy, song người vào chẳng phải Cổ Nhạc Nhạc cô nghĩ mà là một gương mặt điển trai giá như nước đá.

???
Thẩm Thính???
"Gru?" Sao anh đã về rồi?

Cổ Nhạc Nhạc và Tần Tang vào sau anh. Cô Nhạc Nhạc không dám nhìn Khúc Kim Tích. Từ khi trông thấy Thẩm Thính với khuôn mặt hầm hầm, cô ấy đã cảm thấy hơi không ổn.

"Hai người ra ngoài trước đi." Thẩm Thính khẽ nói.
Cả hai im lặng lui ra khỏi phòng, đóng cửa.
Khúc Kim Tích: "?"

Thẩm Thính khom lưng bế bánh trôi mè đen với dấu chấm hỏi to đùng in trên mặt lên, nắn nắn cái tai đen mượt như trừng phạt: "Có phải đang rất tò mò tại sao tôi lại về vào giờ này?"

Khúc Kim Tích gật đầu.

"Nếu còn không về, chắc em sẽ ngơ ngốc tự bán mình đi rồi nhỉ?"
"..." Khúc Kim Tích chả hiểu mô tê gì. Cái tên già này mới về đến nhà đã lao vào công kích nhân thân. Bánh trôi mè đen mất hứng giơ móng cào anh, lấy đó thể hiện sự bất mãn của mình.

Thẩm Thính thầm thở dài.

Anh chưa từng cảm thấy mình là người ham mê sắc đẹp, nhưng tức giận ngập ngụa cõi lòng ngay khi trông thấy bánh trôi mè đen đã biệt tăm bóng dáng, chỉ có hãi sợ.
Trên đường về, cứ nghĩ suýt nữa thôi cô nàng này đã làm mình bị lộ, thần kinh anh chưa được thả lỏng một giây phút nào.

"Kim Tích." Thẩm Thính ngồi xuống sô pha. Lời anh khiến Khúc Kim Tích ngơ ngẩn. Không phải vì chất giọng quá đỗi dịu dàng, mà là vì cái tên anh gọi.

Trong trí nhớ, Thẩm Thính hoặc không gọi cô hoặc sẽ gọi cả tên lẫn họ, chưa bao giờ gọi cô như thế.

Cứ như là...
Cô không thể tả rõ cảm giác này, chỉ cảm thấy cả cơ thể chìm trong hơi ấm.

Đôi tai đen mượt của bánh trôi mè đen run lên nhè nhẹ, cặp mắt đen bóng lảng đi, không dám nhìn anh. Nếu Thẩm Thính nhìn kĩ, ắt sẽ nhận ra lúc này bánh trôi mè đen đang xấu hổ.

Nhưng tâm trí anh giờ đang mải mê một chuyện khác: "Chị Thu đã tìm được đại sư đáng tin trong giới, đợi tìm được rồi, cho dù đi gặp cũng phải đi lúc em đang bình thường, hiểu chưa hả?"

"Huống hồ giờ em còn đang trong lốt quốc bảo, mang bộ dạng này đi gặp một người chưa biết rõ là người thế nào, em cảm thấy có ổn không?" Anh nhìn vào mắt cô, "Em tin tưởng đối phương như thế, chỉ vì anh ta là bạn Túc Hướng Địch?"

Khúc Kim Tích không theo kịp tràng oanh tạc liên hồi của anh, nhưng câu cuối cùng thì lại nghe vô cùng rõ ràng, lập tức lắc đầu.

"Gru gru gru!" Trực giác! Là trực giác của phụ nữ!

Người đàn ông nhướng mày, dẫu rằng không hiểu lời bánh trôi mè đen muốn nói nhưng từ nét mặt cô, hẳn là đang đáp lại câu nói cuối cùng.

Anh mới định nói, chiếc điện thoại trên sô pha của Khúc Kim Tích bỗng sáng lên, thông báo có tin nhắn wechat mới, gửi từ Túc Hướng Địch –
"Kim Tích, em dậy chưa?"
"Hôm nay yêu tinh tới rồi. Tên thật cậu ta là Giang Lưu, thường ở chùa Tề Vân. Cậu ta có ít lời muốn nói về căn phòng của em, giờ bọn anh qua có tiện không?"

Thẩm Thính cầm điện thoại lên. Đầu tiên anh cau mày, kế đó mắt dừng ở ba chữ "chùa Tề Vân", im lặng hồi lâu.
Hình như anh đã nghe Ngũ Lập Thu nhắc tới cái tên này.

"Gru?" Khúc Kim Tích không hiểu tại sao tự dưng Thẩm Thính biến thành bức tượng. Thi thoảng Thẩm Thính sẽ dùng nick name "Chánh án Thần Đình" lên mạng nhập tổ chơi game, tất nhiên biết "Luôn có yêu tinh muốn hại mị".

Thẩm Thính liếc qua bánh trôi mè đen, cảm xúc bộc lộ ra trong ánh mắt làm Khúc Kim Tích chấm hỏi, kế đó cô trông thấy Thẩm Thính gọi vào số điện thoại của Ngũ Lập Thu.

"Chị Thu, là em."
"Giờ này không phải cậu đang ở phim trường hả? Sao lại lấy điện thoại của Kim Tích gọi cho chị?" Trọng điểm của Ngũ Lập Thu lúc nào cũng chuẩn xác như vậy.

Thẩm Thính bỏ qua câu hỏi của chị, trầm giọng nói: "Vị đại sư mà lần trước chị bảo định tìm ở chùa nào vậy?"

"Giang đại sư, ở chùa Tề Vân." Ngũ Lập Thu nói, "Quên bảo cậu, chị liên hệ với Hứa già rồi, Hứa già nói Giang đại sư đang đi vân du, chắc phải cuối năm mới về chùa."

"Ban nãy chị gọi cho một người bạn, lúc trước vợ chồng anh ấy gặp ít chuyện, sắp sửa phá sản, sau nghe có người giới thiệu mới đi tìm vị Giang đại sư này. Đại sư nói anh ấy đã lấy cái gì mà tiền của bất nghĩa, làm hỏng tài vận nên mới phá sản. Về sau được đại sư gợi ý, nghe bảo bỏ ra ít tiền, chịu vài khổ nạn, đợi qua ải này là đường sự nghiệp sẽ tốt đẹp hanh thông."

Ngũ Lập Thu kể thông tin mới nghe được cho Thẩm Thính.

"Chúng ta đợi đến cuối năm, Giang đại sư về chùa rồi dẫn Kim Tích tới đó, coi thử vị đại sư này có cách hóa giải vấn đề của Kim Tích không?"

Thẩm Thính: "..."
Bánh trôi mè đen cũng nghe thấy rõ ràng: "..."

Thẩm Thính bình tĩnh đáp: "Thế vị Giang đại sư đó tên họ là gì?"
"Cái này thì không biết, chỉ nói là Giang đại sư." Ngũ Lập Thu nhạy bén cảm nhận được điều gì, "Sao vậy?"

"Chắc là bọn em..." Thẩm Thính thoáng ngừng lời, hướng phát triển của sự việc đã ra ngoài dự đoán của anh, "Gặp được Giang đại sư rồi."
Ngũ Lập Thu: "??????"

Chùa Tề Vân, Giang đại sư, Giang Lưu – không thể có chuyện trùng hợp thế được.
Cúp điện thoại, người đàn ông điển trai hơi cúi đầu, đối diện thẳng vào quầng mắt thâm đen.

Chốc sau, Thẩm Thính thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nói: "Yêu tinh đại lão ở xa tới thăm Túc Hướng Địch, chúng ta và cậu ta cũng được tính là bạn trên mạng, đi gặp bạn tất nhiên không vấn đề gì."

Khúc Kim Tích: "..."
Mấy phút trước anh không có nói như thế nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro