Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút sau, Giang Lưu và Túc Hướng Địch vào phòng.

Nhác thấy Thẩm Thính, suýt thì Túc Hướng Địch đã hỏi Thẩm Thính tại sao lại về giờ này, may mà kịp thời phanh lại.

Thẩm Thính tự giới thiệu trước: "Tôi là Chánh án Thần Đình."
Giang Lưu: "Hả???"

Túc Hướng Địch: "..."
Thật ra anh đã đoán được đáp án này từ lâu rồi, chỉ là mãi không chịu thừa nhận.

"Nói vậy thì đều là người nhà cả rồi." Giang Lưu giấu đi vẻ ngạc nhiên, híp mắt cười, hết nhìn Túc Hướng Địch lại nhìn sang Thẩm Thính, đoạn khống chế nét mặt nghiêm chỉnh trở lại. Chuyện tình cảm, anh ta sẽ không nhúng tay.

"Em gái nhỏ đâu?" Giang Lưu dáo dác ngó nhìn.
Tất nhiên là đã được Thẩm Thính giấu kín trong phòng rồi. Anh nhìn thẳng vào Giang Lưu: "Giang đại sư."
Tiếng Giang đại sư này khiến Giang Lưu nhướng mày, Túc Hướng Địch cau mày.

Khi Giang Lưu đi vân du bên ngoài, bình thường chẳng ai hay biết thân phận của anh ta, trừ phi đã từng gặp trước đó. Cho dù thi thoảng anh ta nổi hứng, ví dụ đang đi chơi mà hết tiền, dừng lại ven đường bày sạp xem bói kiếm ít lộ phí cũng sẽ không có quá nhiều người biết đến.

Nhưng mới gặp Thẩm Thính đã gọi là Giang đại sư, vạch trần thân phận anh ta, xem ra đã biết tới từ trước.
Hoặc nói chính xác, là đã nghe tên anh ta từ trước.

Thẩm Thính tự tay rót hai cốc nước mời hai người ngồi xuống: "Quả thật Kim Tích gặp ít rắc rối, chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm đại sư có duyên coi giúp, cuối cùng tìm được Giang đại sư thanh danh vang xa của chùa Tề Vân. Không may Giang đại sư đã đi vân du bên ngoài, không ở trong chùa, đành tạm gác lại. Lại không ngờ chúng ta đã sớm quen biết, còn gặp nhau một cách tình cờ thế này."

Túc Hướng Địch hơi ngơ ngác. Nghe giọng điệu Thẩm Thính thì hình như anh bạn này của anh phải rất ghê gớm.

Giang Lưu thản nhiên chấp nhận lời nói của Thẩm Thính, trở nên nghiêm túc: "Giải quyết việc chính trước đã. Nhưng trước khi lo việc chính, anh phải cho tôi gặp cô ấy. Chưa gặp được người, tôi không thể đưa ra phán đoán chính xác."

Thẩm Thính nhìn sang Túc Hướng Địch. Tuy rất muốn biết tình hình Khúc Kim Tích nhưng trước ánh mắt ấy, Túc Hướng Địch lập tức hiểu ý, đứng dậy nói: "Vậy... mọi người nói chuyện, Giang Lưu, tôi về phòng trước."

Giang Lưu ngẫm nghĩ, gật đầu.

"Xem ra em gái đã gặp sự cố không nhỏ nhỉ. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra. Đây là đạo đức nghề nghiệp." Khi trong phòng khách chỉ còn hai người, Giang Lưu nói.

Thẩm Thính không nói chuyện, thay vào đó lấy chi phiếu đã chuẩn bị sẵn ra.
"..." Giang Lưu, "Anh có ý gì?"
"Cho dù là bạn bè thân thiết thì cũng không thể để anh giúp không công." Thẩm Thính nói, "Đây là giá hữu nghị."
Chặn đứng khả năng Giang Lưu từ chối.

Giang Lưu săm soi Thẩm Thính trên dưới, cảm thấy người này thật thú vị, lo anh ta không nhận nên mới nói là giá hữu nghị, kéo tuột thân phận anh ta từ đại sư xuống còn bạn bè.
Lại không để anh ta chịu thiệt.

Đối nhân xử sự, ăn đứt Túc Hướng Địch rồi.

Liếc tấm chi phiếu, Giang Lưu nhận: "Giờ thì có thể gặp người rồi chứ?"

Thẩm Thính đi tới phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa, cảm thấy sau cửa có lực cản. Nhìn lên trên giường, quả nhiên bánh trôi mè đen được anh giấu trên giường ban nãy đã mất tiêu.

Anh đi ra sau cửa, bánh trôi mè đen lông mềm bám cứng ngắc vào cửa, quầng mắt đen nhìn anh như đang nói: Mị không có cố tình nghe lén!

Giang Lưu cho rằng người đi ra sẽ là Khúc Kim Tích, không thể ngờ Thẩm Thính lại ôm một con... quốc bảo đi ra!
Sau đó sắc mặt anh ta bỗng trở nên rất lạ, thì thào một câu: "Rõ ràng đường sinh mệnh đã đứt, thế mà lại được nối lại."

Khúc Kim Tích quơ móng chào Giang Lưu.

Thẩm Thính vẫn luôn chú ý để biểu cảm của Giang Lưu, lòng trĩu nặng, hạ giọng giải thích thay Khúc Kim Tích: "Từ nửa năm trước cô ấy gặp một vụ tai nạn xe, biến thành một con mèo con ngay tại hiện trường. Kể từ lần đó, cứ một thời gian cô ấy sẽ biến thành bất cứ thứ gì nhìn thấy trong ngày. Kể cả vật có và không có sinh mạng. Nếu biến thành động vật có sinh mạng, chừng hai hôm sau sẽ biến về thành người. Còn biến thành vật chết không có sinh mạng, chỉ cần rơi vỡ hoặc bẻ gãy là có thể lập tức trở về."
......

Thẩm Thính kể lại chi tiết sự việc.

"Hôm kia cô ấy biến thành một con nhím, nhưng tối qua..." Dừng một chốc, Thẩm Thính mới nói, "Tôi bảo cô ấy biến thành gấu trúc thử, đến khoảng gần năm giờ sáng nay cô ấy đã biến thành gấu trúc rồi."

Giang Lưu toan lại ôm bánh trôi mè đen. Thẩm Thính ngần ngừ giây lát, giao Khúc Kim Tích cho anh ta.

Khúc Kim Tích cảm thấy ánh mắt Giang Lưu nhìn mình sâu hun hút, cứ như có thể xuyên thấu cơ thể gấu trúc này nhìn tới tận linh hồn cô. Điều này khiến cô thấy hơi bất an, tránh khỏi ánh mắt của Giang Lưu.

Bỗng cô nghĩ tới một vấn đề. Vị Giang đại sư trong miệng chị Thu vô cùng ghê gớm, vậy liệu có thể nhận ra cô không phải Khúc Kim Tích ban đầu?
"..."

"Hóa ra là thế." Giang Lưu nhìn cô một lát, bừng tỉnh, "Sở dĩ căn phòng này nặng âm khí, dương khí hư tán, không phải do căn phòng mà là do vấn đề ở em."

Khúc Kim Tích ra chiều không hiểu lắm, mở to mắt lắng nghe.
Giang Lưu quay sang Thẩm Thính: "Anh mới vào ở không lâu à?"
Thẩm Thính gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi." Giang Lưu nhân thể vuốt lông gấu trúc một chập. Anh ta đã kiềm chế nãy giờ, thực sự không thể kiềm nổi nữa. "Nữ giới thuộc âm, sau khi anh vào, đáng lý dương khí trong cơ thể nên trung hòa âm khí trong cô ấy. Nhưng cô ấy lại biến hình khiến âm khí trong cơ thể tăng lên, hệ quả là căn phòng này có hiện tượng âm khí nặng, dương khí hư tán, khiến tôi nhìn qua cứ tưởng vì có thứ gì không sạch sẽ. Trên thực tế điều này chỉ do thể chất hai người tạo ra, không có vấn đề lớn."

"Còn về việc biến hình của em..." Giang Lưu ngừng bàn tay đang vần vò bé gấu, khiến tim Khúc Kim Tích nhảy lên tận cổ họng, "Việc này mới lần đầu tôi gặp được, cụ thể có cách giải quyết hay không thì giờ vẫn chưa biết. Để tôi về tra cứu cổ tịch, coi thử có phương pháp nào không."

"Trước lúc ấy, anh phải hỏi em gái một câu đã." Giang Lưu nhấc cầm bé gấu lên, để cô đối diện ánh mắt mình, "Trước khi xảy ra tai nạn xe, có phải em từng trải qua một kiếp nạn sinh tử? Dạng như đã đặt nửa chân vào quan tài ấy."

Anh ta so sánh với một hình ảnh cụ thể.

Quả tim Khúc Kim Tích nảy lên điên cuồng. Cô xuyên tới không bao lâu thì gặp tai nạn xe rồi biến thành mèo con, từ đó bắt đầu hành trình biến liên tục. Nếu phải nói tới kiếp nạn sinh tử, phải chăng đó chính là thời điểm nguyên chủ chết đi, cô xuyên tới?

Giang Lưu biết cô không phải nguyên chủ rồi?

Nửa phút sau, Khúc Kim Tích cắn răng, chậm rãi gật đầu.

Giang Lưu suy tư. Anh ta nhìn đường sinh mạng đã nối liền của Khúc Kim Tích, cuối cùng trao trả bánh trôi mè đen vuốt đến là thích tay cho Thẩm Thính: "Tôi về tra cứu cổ tịch, có tin tức sẽ thông báo hai người."

Giang Lưu nói đi là đi luôn, lập tức mua vé máy bay sớm nhất bay về chùa Tề Vân ở thủ đô, vùi mình trong thư viện truyền thừa ngàn năm của chùa, tìm kiếm đáp án muốn biết.

Song tìm hết lượt vẫn chẳng tìm được manh mối về sự việc tương tự như của Khúc Kim Tích.

Giang đại sư bị vây trong khốn cảnh, cho đến khi tình cờ coi một bộ phim truyền hình kể chuyện vai chính xuyên không nhập vào một thân xác khác.

Buổi tối cùng ngày Giang Lưu rời đi, Thẩm Thính quyết định tắm cho bánh trôi mè đen. Nước tắm đã sẵn sàng, sắp sửa thả bánh trôi vào nước thì Khúc Kim Tích biến trở về.

Thấy vậy, sâu trong đáy mắt Thẩm Thính ánh lên tiếc nuối, chút nữa thôi là có thể tắm cho quốc bảo rồi.

Cuối cùng đã tìm lại tự do, có thể nói chuyện, câu đầu tiên Khúc Kim Tích là: "Lời yêu tinh nói nghĩa là sao?"

"Là bảo chúng ta chờ." Thẩm Thính thu dọn đồ dùng tắm rửa. Tuy anh không ngại tắm cùng Khúc Kim Tích, song giờ Khúc Kim Tích đã biến về, mai lại phải đóng phim, bèn thôi không làm khó cô.

Khúc Kim Tích liếc Thẩm Thính một cái. Thực ra cô vẫn luôn nghĩ liệu có phải Giang Lưu đã biết thân phận thực sự của cô rồi không, và nếu vậy anh ta sẽ làm thế nào.

"Nếu cuối cùng không giải quyết được thì sao?" Khúc Kim Tích thật lòng hy vọng có thể sớm giải quyết chuyện biến hình.

"Như thế chẳng phải cũng rất tốt?" Thẩm Thính thản nhiên, "Tôi còn có thể nuôi thêm mấy loài thú cưng."

Khúc Kim Tích không nói nữa.
Chỉ mình cô biết điều mình lo lắng nhất là gì.

Nhân khi Thẩm Thính không để ý, cô chọc chọc wechat của Giang Lưu mấy lần liền, cuối cùng thoát ra, không hỏi.

Túc Hướng Địch là người ngơ ngác nhất. Giang Lưu không cho anh biết chuyện của Khúc Kim Tích, anh cũng không tiện hỏi, rối rắm cả đêm không sao ngủ yên, khi đến phim trường phát hiện cả Khúc Kim Tích và Thẩm Thính đều đã đến.

Nom Khúc Kim Tích vẫn hồng hào không vẻ gì là bệnh ốm, Túc Hướng Địch thở ra một hơi dài, yên tâm.

Thôi vậy, bất kể Khúc Kim Tích đã gặp chuyện gì, miễn cô vẫn bình an vô sự là tốt rồi, những việc khác không cần phải biết.

Cứ thế một tuần trôi qua.

Hôm ấy, Khúc Kim Tích ghi hình một buổi phỏng vấn chuyên đề, mới phỏng vấn xong thì nhận được tin nhắn wechat từ Giang Lưu, là một địa chỉ.

"Em tới đây tìm anh."

Khúc Kim Tích thấy địa chỉ ở ngay ngoài phim trường. Cô nhẩm tính thời gian, còn một lúc nữa mới tới cảnh diễn tiếp theo, trong lúc đó sẽ quay cảnh của Thẩm Thính và Túc Hướng Địch nên vẫn đủ cho cô đi một chuyến.

Vì vậy cô không dặn một ai, chỉ nói đi vệ sinh một chuyến rồi tìm cơ hội lẻn mất tăm.
Mượn dùng một chiếc xe của đoàn phim, không mất bao lâu đã đến địa chỉ Giang Lưu gửi – một tiệm mì thịt bò.

Khi đi vào, Khúc Kim Tích trông thấy anh thanh niên ngồi trong một góc húp mì xì xụp, dường như ý thức được điều gì, bước chân bỗng dừng lại.

Giang Lưu ngẩng lên, vẫy tay với cô: "Em gái, ở đây."

Cô đi tới ngồi xuống, Giang Lưu ăn tới nỗi miệng nhẫy mỡ, còn gọi cho Khúc Kim Tích một to. Đúng lúc cô đang đói nên không khách sáo. Thế là cả hai cùng cắm đầu ngồi ăn.

Giang Lưu ăn xong trước. Ăn xong, anh ta chống cằm nhìn Khúc Kim Tích, đợi cô ăn hết miếng cuối cùng mới thình lình hỏi một câu: "Em gái, em là người xuyên tới nhỉ."

Khúc Kim Tích: "..."
Phỏng đoán bấy lâu thành sự thật, cõi lòng cô bỗng trở nên bình tĩnh.
"Ừm." Cô gật đầu ngoan lành.

Giang Lưu không ngờ cô thừa nhận dứt khoát như thế, vui hẳn: "Anh về tra sách cổ, không tra được tư liệu hữu dụng liên quan tới việc biến hình của em. Song lại biết nguyên nhân em biến hình rồi."

Khúc Kim Tích cau mày: "Là vì em xuyên tới?"

Giang Lưu cầm một cây đũa lên, dồn lực bẻ gãy, đoạn lấy băng dính dán hai nửa đũa gãy lại: "Anh lấy băng dính quấn nó lại, cho dù vẫn có thể sử dụng thì vết nứt ở đây vẫn thấy rất rõ. Hơn nữa nếu ngày ngày để nước thấm vào, sớm muộn cũng có lúc băng dính rơi ra, đũa lại gãy đôi."

"Đường sinh mệnh của em cũng như cây đũa này vậy, tuy rằng đã được nối lại song vết nứt gãy vẫn rõ ràng, thời gian lâu dần, nó sẽ lại gãy ra, như chiếc đũa này." Giang Lưu cố gắng hình dung thật dễ hiểu, "Do vậy, theo như anh suy đoán, sở dĩ cứ một thời gian em lại biến hình thực ra chính là để bảo vệ cho đường sinh mệnh không phải chịu thương tổn."

"Mới đầu khi mới có hiện tượng này, có phải tần suất biến hình rất dày, còn thời gian gần đây thì đã giảm bớt?"

Khúc Kim Tích hồi tưởng kĩ càng, đúng thật. Từ lần đầu tiên biến thành mèo con, cứ cách vài ngày lại biến hình một lần. Về sau đóng "Mưu trang", thời gian giãn cách đã dài hơn không ít. Cho đến hiện tại, nhiều khi thậm chí cả tháng liền không biến hình lần nào, thời gian giãn cách dài hơn hẳn lúc trước.

Cô đã hiểu đại khái ý của Giang Lưu.

Cô bỗng sực nhớ, theo như tình tiết trong sách, đáng lý thời điểm này nguyên chủ đã ngã xuống vách núi trong lúc quay phim rồi hạ màn. Mà khi cô xuyên vào nguyên chủ, kết cục này đã được thay đổi.

Cũng tức là, cô nối tiếp đường sinh mạng của nguyên chủ, nhưng rốt thì nó cũng không còn nguyên vẹn, sớm muộn cũng có vấn đề xảy ra – tai nạn xe chính là minh chứng, sau đó thì bắt đầu biến hình.
Biến thành những loài vật bé nhỏ có thể giúp cô được sống tiếp.
......

Khúc Kim Tích ngơ ngác gật đầu: "Vậy... chẳng phải em sẽ cứ biến hình hoài như thế? Không có cách giải quyết ạ?"
Giang Lưu nói: "Đợi khi đường sinh mệnh của em hoàn toàn nối lại, không thể nhìn thấy vết nứt, đến khi đó sẽ không biến hình nữa."

Khúc Kim Tích sững người. Thế thì phải chờ đến khi nào?

"Bởi vậy, em phải bồi bổ dương khí nhiều vào." Dường như biết cô đang nghĩ gì, Giang Lưu bỗng nói một câu như thế.
Khúc Kim Tích: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro