Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong "Trúc sinh vật ngữ", Trúc Sơ Tâm tự thiêu mà chết bị Cố Tầm An không cẩn thận rơi xuống vách núi rút bản thể lên mà sống lại. Bấy giờ thời đại đã thay đổi trời vực, một mặt nàng muốn báo thù, mặt khác muốn dựa vào Cố Tầm An để khôi phục thực lực. Song gã tệ bạc Lục Ngôn An đáng hận thì đã hóa thành một nắm xương trắng, cuối cùng nàng quyết định đi tìm kiếp sau của Lục Ngôn An để báo thù.

Lục Tầm An không biết quá khứ của nàng, mới đầu ôm lòng sợ hãi Trúc Sơ Tâm, đến sau đó bắt đầu xót thay cho nàng, cuối cùng đem lòng yêu Trúc Sơ Tâm, im lặng trả giá vì nàng.

Được biết Trúc Sơ Tâm muốn tìm kiếp sau của Lục Ngôn An, anh tìm kiếm cùng nàng, không ngờ phát hiện người Trúc Sơ Tâm muốn tìm chính là bạn trai của em gái mình, Lục Ngôn.

Trăm năm trôi đi, Lục Ngôn An đã đổi tên thành Lục Ngôn, một cảnh sát thiện lương chính trực.
Do đó trong phim Túc Hướng Địch phải đồng thời vào hai vai, một là gã tệ bạc Lục Ngôn An thời dân quốc, một là cảnh sát Lục Ngôn của thời hiện đại.

Cố Tầm An không thể ngăn Trúc Sơ Tâm báo thù, lại cũng không thể trơ mắt nhìn Trúc Sơ Tâm giết Lục Ngôn, vô tình đã rơi vào tình thế lưỡng nan.

Vì vậy mà giữa Thẩm Thính và Túc Hướng Địch có không ít cảnh diễn cặp cùng nhau. Lúc này họ đang quay cảnh Cố Tầm An mượn danh nghĩa em gái tới đồn cảnh sát tìm Lục Ngôn, muốn hiểu biết thêm về con người Lục Ngôn.

Từ đó nói lại cho Trúc Sơ Tâm biết rằng tuy có diện mạo y như khuôn đúc, song Lục Ngôn An cô bội tình bạc nghĩa muốn tìm và cảnh sát Lục Ngôn thiện lương chính trực lại không giống nhau, hoàn toàn là hai kiểu người.

Tổng cộng quay ba lần, Minh Ngọc Sênh mới cho qua.

"Cảm ơn thầy Thẩm." Túc Hướng Địch thấy hơi ngại. Quay ba lần, hai trong số đó là do cảm xúc của mình không ổn. Thẩm Thính rất để ý tới bạn diễn, đã cho anh đầy đủ không gian.

Tuy rằng ngoài đời không mấy thân thiết với Thẩm Thính, song trong phim thẩm Thính vẫn rất quan tâm đến diễn viên diễn cùng mình, bất kể người đối diện có nổi tiếng hay không.

"Đừng khách sáo."
Trao đổi mấy câu đơn giản, Thẩm Thính để ý thấy bóng dáng hoảng hốt của Cổ Nhạc Nhạc trong đám đông. Anh thoáng cau mày, len qua đám đông, tóm Cổ Nhạc Nhạc lại, không thấy bên cô trợ lý có bóng dáng quen thuộc, hỏi: "Đi đâu rồi?"

Tất nhiên Cổ Nhạc Nhạc biết người sếp lớn hỏi là ai, sợ tái mặt mày, không ngờ sếp tổng sẽ tới đây hỏi mình trực tiếp, đâm lắp ba lắp bắp: "Đi, đi vệ sinh rồi."

Cô ấy không dám nói là Tích Tích đã đi đâu không thấy, gọi điện thoại thì không nghe, vào nhà vệ sinh không thấy người, trong phòng trang điểm cũng vắng ngắt, tìm sắp phát điên rồi đây.
Trợ lý mà không biết nghệ sĩ nhà mình đi đâu, thế là thất trách. Lỡ như sếp Thẩm tức giận, nói lại với dì út thì cô ấy ăn cám chắc rồi.

Thẩm Thính nhìn cô ấy một cái, rời mắt đi. Cổ Nhạc Nhạc căng thẳng đứng dịch ra bên cạnh, dịch tới dịch đi, vô tình liếc thấy Khúc Kim Tích mải mốt chạy từ đám đông chạy ra.

Cổ Nhạc Nhạc mừng quýnh, vội chạy tới, nhỏ giọng bảo: "Tích Tích cậu đi đâu vậy, làm mình lo gần chết."
"Xin lỗi nhé, mình ra ngoài một lát." Khúc Kim Tích nói, "Đến lượt mình rồi à?"

"Vẫn chưa, còn đang đợi." Cổ Nhạc Nhạc chỉ ra đằng trước, rụt rè nói, "Sếp Thẩm mới hỏi cậu đấy, cứ nhìn vào mắt anh ấy là mình sợ co vòi."
Dứt lời, Cổ Nhạc Nhạc nhận ra nét mặt nghệ sĩ nhà mình rất lạ.

"Tích Tích, cậu sao vậy?"

Khúc Kim Tích im lặng lắc đầu.
Cô đang nghĩ một chuyện vô cùng nghiêm túc. Đứng trước cái máy cung cấp dương khí là Thẩm Thính đây, cô phải dùng cách gì mới có thể bổ dương khí?
Nếu không, không thì thôi đi vậy.

"Hồn để trên mây, nghĩ cái gì vậy?" Khi tập diễn với Thẩm Thính, tên già này vô cùng nhạy cảm, nhận ra người trước mắt đang thất thần.
"Hông anh vẫn tốt chứ?" Khúc Kim Tích buột miệng.

Thẩm Thính: "..."

Ý thức được điều mình vừa nói, Khúc Kim Tích hốt hoảng cứu chữa: "Ý em là lát nữa phải quay cảnh lăn xuống vách núi trên phông xanh, liệu có thể làm hông bị thương không?"

Thẩm Thính nhếch môi, bình thản nói: "Hông có ổn không, chẳng phải em rõ nhất à?"

Khúc Kim Tích: "..."
Minh Ngọc Sênh tới tìm hai người định bụng giảng cảnh diễn: "..."

"Đạo diễn Minh." Khúc Kim Tích đỏ bừng mặt, hoảng hốt đứng ngay dậy, chỉ ước được tìm cái lỗ chui xuống.
Sắc mặt Thẩm Thính không mảy may biến đổi.

Minh Ngọc Sênh liếc Thẩm Thính một cái bằng khuôn mặt vô cảm, không thể ngờ người này mà cũng có lúc không đứng đắn như thế. Nhưng là một đạo diễn vàng có kiến thức rộng, anh ta vờ như không hề nghe thấy gì, ngồi xuống một bên, bắt đầu giảng cảnh diễn.

Giảng cho Thẩm Thính trước: "Lúc này Cố Tầm An chỉ là một người bình thường chưa từng tiếp xúc với bất cứ chuyện huyền ảo kì lạ, khi nhìn thấy một cây trúc biến thành người, chắc chắn cảm xúc của anh ta sẽ dần dần thay đổi, từ căng thẳng, kinh hãi, không thể tin cho đến hốt hoảng luống cuống, cuối cùng là dè sợ. Rốt thì ở nơi rừng sâu núi thẳm mà bỗng gặp một cô gái yếu nhược, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ sinh lòng thương xót."
......

Giảng xong phần Thẩm Thính thì nói đến phần Khúc Kim Tích: "Lúc này em chỉ mới tỉnh dậy. Cô không rõ mình tại sao mình đã chết mà giờ vẫn sống, càng không biết người đàn ông trước mắt mình giờ này là ai. Nhưng lúc này yêu lực của em không có bao nhiêu, vô cùng yếu ớt."

"Em không tin Cố Tầm An, để giữ an toàn cho mình, em phải vờ như đã khống chế được anh ta, khiến anh ta sinh ra sợ hãi mình, không dám phản bội. Ánh mắt em phải chất đầy sự vô tình, lạnh giá..."

Giảng giải thật kĩ lưỡng một lượt, bắt đầu bấm máy, chính thức ghi hình.

Điều các nhân viên chờ mong bậc nhất chính là cảnh diễn cặp giữa Khúc Kim Tích và Thẩm Thính. Chuyện của hai người đã loan khắp đoàn phim, tuy thế không ai dám tung tin sốc này ra ngoài. Do vậy mỗi ngày khi xem cảnh diễn cặp đặc sắc của hai người chính là thời khắc mọi người kích động nhất – cảm giác như đang được ăn cơm FA công khai vậy, còn ăn rõ là sung sướng nữa.

Kẻ mạnh quyết đấu!

.....

Chính thức bấm máy.

Cố Tầm An không ngờ mình chỉ về quê tảo mộ mà lại ngã xuống vách núi. May sao trừ vài vết xây xát nhỏ thì không bị vết thương nặng nào, chỉ là muốn tự dựa vào sức mình mà bỏ lên thì khó khăn quả thật quá lớn.

Hiềm nỗi điện thoại đã rơi hỏng, không thể gọi cho ai. Trong lúc quan sát chung quanh, phát hiện có một cây trúc non ngả vàng, bèn ngồi xuống quan sát, bất cẩn nhổ bật cả gốc trúc lên.
"..."

Anh ho nhẹ một tiếng, đang định cắm lại cây trúc non về đất song cây trúc trong tay bất chợt nóng bừng bừng, tay vô thức ném bỏ. Một cơn gió dữ quét qua, anh nhắm chặt mắt.

Khi nhắm mắt, đôi tai con người sẽ tự động trở nên mẫn cảm, do đó anh đã nghe thấy một âm gió thều thào hàm chứa đau đớn.

Bàn tay Cố Tầm An đang buông bên sườn siết chặt, vô thức nuốt nước bọt. Anh dám chắc rằng ban nãy khi mình rơi xuống, quanh đây chỉ có mình anh là người sống.

Một cách chậm rãi, anh mở mắt.
Mặc cho đã chuẩn bị tâm lý, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến toàn thân anh căng cứng, tê rần. Ở chỗ đất bùn cách anh chừng hai mét có một cô gái đang ngồi.

Cô gái mặc một cái xường xám màu xanh nhạt, trên áo lem luốc những vết bẩn to, làn da lộ ra bên ngoài trắng ngần bóng mượt. Tóc cô rất dài, trải rối trên đất, dẫu hơi bù xù vẫn có thể nhận rõ chất tóc rất đẹp, đẹp tựa gấm tốt.

Rất đẹp, đẹp nao lòng.

Cố Tầm An ý thức được, có lẽ mình đã gặp chuyện kì lạ vượt ngoài tầm khoa học với tới.
Cô gái trước mắt đây phải chăng là... ma?
Không đúng.... Anh nhớ tới cây trúc non nóng bừng ban nãy, vậy là yêu chăng? Trúc yêu?

Theo lý Cố Tầm An phải nên sợ hãi, nhưng trông bộ dạng cô gái ấy vậy lại sinh lòng thương hại. Những vết lấm tối màu loang trên chiếc xường xám của cô, trực giác mách báo anh đó là vết máu, lại liên tưởng đến cây trúc ngả vàng – anh cho ra một kết luận: Có lẽ trúc yêu này đã bị thương.

Trong lúc anh suy nghĩ toan chủ động mở lời, cô gái bỗng ngẩng đầu, cặp mắt đen nhánh nhìn tới, ánh mắt sắc lạnh tựa trộn lẫn vụn thủy tinh bên trong, không chứa bất cứ một tình cảm.

Cố Tầm An căng mình trước ánh mắt ấy, vô thức lùi ra sau một bước, thử thăm dò: "Chào em, anh là Cố Tầm An, bất cẩn ngã xuống đây, lại không cẩn thận lỡ rút em ra. Anh không biết em đang ngủ ở chỗ này, thực sự rất xin lỗi..."

Trúc Sơ Tâm đứng dậy, lạnh lùng ngắt lời: "Lục Ngôn An ở đâu?"
"Hả?" Cố Tầm An không hiểu, "Anh không biết Lục Ngôn An gì hết."
"Không nói thật, tôi giết anh." Cô bỗng vẫy tay, một cây trúc đằng sau lưng oằn cong hạ xuống, đỉnh ngọn bỗng trở nên nhọn hoắt, đâm thẳng tới Cố Tầm An.

"Tôi thật sự không quen Lục Ngôn An gì hết!" Từ trán Cố Tầm An rơi xuống một giọt mồ hôi.

Trúc Sơ Tâm lom mắt nhìn vào mắt anh, dường đang phán đoán thật giả trong lời anh nói. Cuối cùng cho ngọn trúc nhọn hoắt tránh ra, bóp má Cố Tầm An, nhét vào miệng anh một thứ gì đó.

"Kể từ bây giờ, mạng anh là của tôi, cả gan làm phản, hậu quả như cây trúc này." Một tiếng rắc vang lên, cây trúc sau lưng vỡ thành vô số vụn nhỏ.

Cố Tầm An nghẹn thở, hai má bị bóp nghiến, đau nhói. Anh không biết con trúc yêu này đã cho mình ăn cái gì, có lẽ vì tác dụng tâm lý nên cứ cảm thấy dạ dày nhói lên râm ran.
Quả nhiên yêu quái chẳng có ai tốt đẹp.

Ý nghĩ này mới chớp lên, trước người đã thấy mềm mềm, nữ yêu còn mình đầy sát khí, sắc mặt lạnh lùng ban nãy đã nhắm nghiền mắt mê man.
Cố Tầm An vô thức giữ lấy cô.
......

"Cắt!"
Minh Ngọc Sênh giơ loa: "Rất tốt, lại một lần."

Khúc Kim Tích mở mắt trong lòng Thẩm Thính, lập tức muốn giãy ra, lại phát hiện bàn tay riết quanh hông mình không chịu thả.
Cứ nghĩ xung quanh còn bao nhiêu người đang nhìn, mặt cô bỗng đỏ như sắp nhỏ máu, gằn giọng nói: "Anh làm gì vậy!"
Đờ mờ cái tên già này lên cơn gì thế.

"Ban nãy lúc bóp mặt anh ấy, bóp thích lắm hả?"
Tỉ mẩn nhìn kĩ, có thể thấy hai má Thẩm Thính hơi hồng hồng – chính là vết bóp Khúc Kim Tích để lại ban nãy.

"Lúc trước chẳng phải anh cũng thường xuyên véo má em, em trả lại một lần đã thế nào? Đồ hẹp hòi!" Còn chỉ trả nhân lúc đóng phim thôi đấy. Khúc Kim Tích nghiến răng.
Ánh mắt Thẩm Thính hơi thay đổi: "Nói lại một lần."
Khúc Kim Tích: "..."

"..." Minh Ngọc Sênh giơ loa thêm bận nữa, "Ai về chỗ nấy, chuẩn bị bắt đầu."

Khúc Kim Tích hốt hoảng giãy khỏi Thẩm Thính, may mà lần này tên già kia đã chịu buông cô ra. Cô không dám coi nét mặt của mấy nhân viên, mải mốt trốn về chỗ cũ, quay lại.
......

Mấy nhân viên suýt quỳ gối, cái người cứ ôm rịt Khúc Kim Tích không buông ban nãy có là Thẩm Thính thật không vậy!
Họ cảm thấy mình đã chịu sốc điện nghìn vôn.

Nhóm chat riêng tư nhảy tin nhắn tới tấp:
"Bây giờ còn ai nói Khúc Kim Tích đeo bám nữa không?! Rõ ràng là Thẩm Thính không chịu thả mà."
"Bữa nay được ăn cơm FA thỏa mãn ghê."
"Nam thần của mị như rớt bịch xuống khỏi mây xanh rồi, coi thái độ của anh ấy với Khúc Kim Tích thấy giống người hơn rồi."
"Nói thật nghe, cái khung cảnh Thẩm Thính ôm Khúc Kim Tích không buông nó ngọt quá chừng luôn, muốn họ kết hôn luôn tại chỗ!"
......

Buổi tối xong việc về khách sạn, trên đường Khúc Kim Tích vẫn luôn nghĩ liệu có nên nói cho Thẩm Thính biết chuyện Giang Lưu tìm mình không. Song cứ nghĩ đến Giang Lưu, cô lại tự động nhớ tới ý kiến bổ dương khí người nọ đưa ra.

Lời đến đầu môi cũng nuốt ngược trở vào.
Không ngờ Thẩm Thính đã chủ động nhắc trước: "Giang đại sư tìm em rồi à?"

"..." Khúc Kim Tích thông minh hỏi vặn lại, không thừa nhận cũng không phủ nhận, "Sao anh hỏi vậy?"
Thẩm Thính liếc cô một cái: "Hỏi vu vơ thôi."
Kế đó lấy áo ngủ vào phòng tắm tắm rửa.

Vô duyên vô cớ chắc chắn anh sẽ không hỏi như thế, chẳng lẽ Giang Lưu còn tìm tới cả anh nữa?
Khúc Kim Tích nhìn tới nhìn đi, nhìn đến cái áo khoác Thẩm Thính vứt trên sô pha.

Từ phòng tắm là tiếng nước vọng ra, cô rón rén đi tới cạnh sô pha, cầm cái áo khoác của anh lên, mò mẫm trong túi áo, rút cái điện thoại viền đen ra.

Mở sáng màn hình mới phát hiện hình nền điện thoại của Thẩm Thính là bánh trôi mè đen đang ôm bình sữa mút say sưa, còn bối cảnh phòng ngủ vốn dĩ đã được đổi thành nền cảnh hoạt hình.

"...?"
Tưởng tượng ra bộ dạng Thẩm Thính nghiêm nghị ngồi chỉnh ảnh, Khúc Kim Tích thấy bứt rứt cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro