Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vào lúc ấy, từ phòng tắm vọng ra tiếng đàn ông: "Kim Tích."

Đây là lần đầu tiên Khúc Kim Tích coi lén điện thoại của Thẩm Thính, đang lúc chột dạ, tiếng nói đột nhiên vang lên khiến cô sợ run cả tay, điện thoại rơi xuống sô pha. Một mặt cô hoảng hốt không tâm trí đâu coi điện thoại, cùng lúc trả lời: "Sao vậy?"

"Lấy hộ anh cái dao cạo râu."

"Đợi một lát." Khúc Kim Tích đành phải nhét điện thoại vào lại áo khoác, quay gót vào phòng ngủ. Cô nhớ Thẩm Thính để dao cạo râu trong ngăn kéo – lần trước biến thành nhím chui vào ngăn kéo đã nhìn thấy.

Đến khi gõ cửa phòng tắm, mới bỗng nhớ cảnh này hình như đã từng xảy ra. Tim Khúc Kim Tích gia tốc dồn dập, trong một khoảnh khắc muốn bỏ trốn.
Cô linh cảm được điều sắp xảy đến.

Bổ dương khí...
Bổ dương khí...

Lặp đi lặp lại trong đầu ba lần liền, khi cửa phòng tắm mở ra, Khúc Kim Tích bình tĩnh đưa dao cạo râu cho anh.

Qua khe cửa để ngỏ, hơi nước thi nhau ùa ra. Thẩm Thính đứng trong làn hơi nước mịt mùng, mi mắt có hơi nước ươn ướt, vươn tay nhận dao cạo râu.

Anh không nói chuyện.
Khúc Kim Tích cũng không.

Cả hai im lặng nhìn nhau, gò má Khúc Kim Tích đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường trông thấy.

"Tắm chung nhé?" Người đàn ông trong cửa khẽ khàng lên tiếng, tỏa ra sức cám dỗ mơ hồ ngỡ có ngỡ không, dường đã nhìn thấu tâm sự cô đang tranh đấu.

Ở phương diện nào đó Thẩm Thính rất dịu dàng, chí ít trừ cảm giác mệt rã rời không muốn cử động lúc cuối ra, Khúc Kim Tích không có bất cứ cảm nhận tiêu cực nào khác.
Gạt bỏ những nhân tố khác, chỉ bàn về cảm giác, là một người phụ nữ bình thường, tất nhiên là cô thích.

Tất nhiên, thật ra điều cô băn khoăn nhất là quan hệ giữa mình và Thẩm Thính.
Mà nay đối mặt vấn đề bổ dương khí, dường như cô đã có một lý do quang minh chính đại. Tuy thế...

Chưa để Khúc Kim Tích kịp suy nghĩ kĩ càng, Thẩm Thính đã giở thái độ chủ động + cưỡng chế như bình thường, một tay lôi tuột Khúc Kim Tích vào, ép người lấn tới, giam cô vào trong vòng vây do cơ thể mình tạo ra.

"Không phải muốn bổ dương khí à?" Người đàn ông khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn cô thấp thoáng một nụ cười, "Anh vui vẻ cống hiến."

Khúc Kim Tích: "..."
Cô cứng đờ người: "Giang, Giang đại sư nói cho anh rồi?"

Chưa bao giờ Thẩm Thính cảm thấy mình có những ham muốn dị dạng, nhưng lúc này anh phát hiện mình cực cực thích trông bộ dạng ai kia rõ ràng xấu hổ lắm rồi nhưng lại cứ vờ như bình tĩnh.

"Em cảm thấy sao?" Ngón tay thón dài nâng khuôn cằm trắng ngần của cô gái lên, khoảng cách giữa môi và môi không vượt quá hai xăng-ti-mét, hô hấp ràng quấn vào nhau.

Khúc Kim Tích vô thức ngừng thở, ngón tay siết chặt, rèm mi rậm dày run run như đôi cánh, khiêu gảy cung lòng.

Bẵng lâu sau, Thẩm Thính không tiến thêm bước nữa.

Khúc Kim Tích không khỏi chớp mắt, va vào cặp mắt đàn ông thẫm tối. Tất nhiên cô không hiểu vì sao. Thẩm Thính đang suy nghĩ, mai phải đóng phim cả ngày, liệu có nên tha cho cô chăng.

Bởi vì một khi tiếp tục, anh khó thể khống chế.
Thôi vậy, ngày tháng còn dài.

Ngay khi tay Thẩm Thính sắp sửa buông lỏng vòng eo mảnh khảnh, Khúc Kim Tích bỗng nhắm mắt, hơi kiễng chân, môi ấn lên.

Thế này là đã dâng tận cửa.
Mầm lửa nhen lên trong đáy mắt Thẩm Thính.

Tiếng nước trong phòng tắm lớn dần, hơi nước vấn vít, không biết đã qua bao lâu sau, tiếng nước mới dừng lại.

Thẩm Thính bế bổng cô gái vào phòng ngủ. Mới chui vào chăn, Khúc Kim Tích đã không muốn cử động.

Mệt quá.
Mỏi quá.

Cô lẳng lặng kéo chăn xuống, cặp mắt lộ ra nhìn chằm chặp vào hông người đàn ông, câu hỏi không giữ được bật ra khỏi miệng: "Không phải anh bị thương ở hông hả?"

Thẩm Thính lấy máy sấy tới, cắm điện: "Xích đầu qua đây."
Khúc Kim Tích xích đầu sang.

Giở cái khăn tắm bọc quanh tóc ra, Thẩm Thính bắt đầu sấy tóc cho Khúc Kim Tích. Cùng với cơn gió khô nóng thổi tới và tiếng máy kêu ro ro, Khúc Kim Tích khoan khoái nhắm mắt, chưa kịp đợi câu trả lời cho câu hỏi vết thương ở hôn từ Thẩm Thính đã chìm sâu vào mộng đẹp.

Thời khắc cuối cùng trước khi chìm sâu vào bóng tối, một ý nghĩ bỗng chớp lên: Máy sấy tóc hiệu Thẩm Thính thiệt dễ chịu quá chừng.
......

Sau đó, Khúc Kim Tích trải qua cuộc sống "hạnh phúc" ban ngày quay phim, tối về nhà bổ dương khí.

Trúc Sơ Tâm là một con trúc yêu, gánh nhận phần võ lực trong phim, có không ít cảnh đánh nhau, cả cảnh treo dây thép cũng khá nhiều. Sau khi thân quen hơn với nhân viên đoàn phim, khi cô mặc đồ treo dây thép mấy nhân viên còn trêu chọc: "Cô Khúc, tôi mặc cho cô hai lớp phòng hộ để tránh làm xước da, kẻo thầy Thẩm trông thấy sẽ đau lòng."

Mới đầu bị ghẹo Khúc Kim Tích sẽ đỏ mặt giải thích đôi câu, về sau thấy khi mình giải thích mấy nhân viên đều trưng ra vẻ mặt "tôi biết hết rồi cô khỏi cần nhiều lời", cô đành ngậm miệng.

Tuần này Thẩm Thính vắng mặt. Anh phải đi đóng vai khách mời cho phim "Tình cố nhân".

Lúc đi, để nhằm giúp Khúc Kim Tích không biến hình, đã lấy lý do bổ dương khí o ép Khúc Kim Tích đến tận nửa đêm, đến khi Khúc Kim Tích thực sự không nổi nữa mới bỏ qua.

Khúc Kim Tích: "..."
Nói thật lòng, cô rất rất mong tên già kia rời đi!
Ngoài mặt nho nhã ơ hờ, lên giường cái là hóa ngay thành lưu manh cầm thú, quả thật không phải người!

Hôm nay Khúc Kim Tích có một cảnh đánh nhau quan trọng –

Để khôi phục thực lực, chỉ chăm sóc cơ thể thôi là không đủ. Tình cờ thành phố nơi Cố Tầm An ở xảy ra mấy sự kiện kì lạ, khiến người dân ai nấy hoảng sợ lo lắng.
Việc này do một con chuột yêu gây ra. Con chuột yêu này đã nhắm vào Trúc Sơ Tâm trước.

Giữa yêu và yêu, dẫu là đồng loại song cũng có một số con yêu vì để nhanh chóng gia tăng thực lực bản thân mà chọn cách sát hại đồng loại để cướp đoạt yêu lực.
Chuột yêu muốn giết Trúc Sơ Tâm, lại bị Trúc Sơ Tâm giết.

Song thực lực Trúc Sơ Tâm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không phải đối thủ của chuột yêu, do vậy phải chuẩn bị trước vài thứ mới có thể chiến thắng.
Đối với Trúc Sơ Tâm, đây là một cuộc chiến không dễ dàng, chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ thua cuộc.

Chuột yêu không có nhiều thời lượng, tổng cộng không quá một ngày quay, do vậy hôm nay diễn viên mới tới đoàn phim.
Đến khi thấy người, Khúc Kim Tích mới biết diễn viên thủ vai chuột yêu là Tô Học Lâm.

— Tô Học Lâm là nghệ sĩ S&T mới kí hợp đồng, lần đầu tiên Khúc Kim Tích tới công ty đã gặp anh ta.
Bộ phim đầu tiên của nguyên chủ khi mới ra mắt tên "Cuộc đời kì ảo", hợp tác đóng cùng Tô Học Lâm. Trong phim nguyên chủ vào vai bạn gái cũ của Tô Học Lâm, một nữ phụ ác độc.

Nhìn thấy Tô Học Lâm, Khúc Kim Tích cau mày. Trong trí nhớ của nguyên chủ, lúc ở đoàn phim "Cuộc đời kì ảo" Tô Học Lâm từng dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt một fan nữ, sau đó bỏ mặc người ta.

Người trong nội bộ công ty đều biết Khúc Kim Tích và Thẩm Thính là một đôi, là bà chủ tương lai, tất nhiên Tô Học Lâm cũng phải biết.
Do vậy khi thấy Khúc Kim Tích, anh ta không gọi thẳng tên mà gọi với vẻ hơi lấy lòng: "Cô Khúc."

"Thầy Tô." Khúc Kim Tích bình thản nói.

"Không ngờ còn được hợp tác với cô lần nữa, thật là tốt quá." Tô Học Lâm nói, song suy nghĩ trong lòng thế nào chỉ mình anh ta hiểu rõ.

Sau khi ký hợp đồng với S&T, quả thật con đường phát triển của anh ta tốt hơn hồi ở công ty cũ nhiều. Nhưng quản lý của anh ta, Minh Na thì ngoài ra còn phụ trách một số nghệ sĩ khác nữa, dẫn đến việc tài nguyên cơ hội bị chia nhỏ ra.

Anh ta từng đóng với Khúc Kim Tích trong một bộ phim. Bấy giờ anh ta là nam chính, Khúc Kim Tích là nữ phụ ác độc. Con giờ... anh ta chỉ là một vai thứ n tới để đóng một vai có thời lượng một ngày quay phim, Khúc Kim Tích thì lại là nữ chính.

Quả thật là thời thế thế thời, dựa được vào cây đại thụ là Thẩm Thính, tương lai rộng mở.
Song những suy nghĩ này chỉ có thể giấu kín trong lòng, không dám nói ra.

Bây giờ điều anh ta thấy may mắn nhất là ngày xưa khi đóng phim "Cuộc đời kì ảo", tuy anh ta không thân thiết với Khúc Kim Tích song cũng chưa từng đắc tội gì cô.

"Quay trước một lần." Phó đạo diễn giơ loa hét.

Trong những bộ phim mang sắc thái huyền ảo bây giờ, đa phần cảnh đánh nhau đều chẳng ra làm sao, chỉ dựa vào kĩ xảo hậu kỳ.

Yêu cầu của Minh Ngọc Sênh rất đơn giản. Đánh thật.

Anh ta bỏ tiền to thuê huấn luyện võ thuật chuyên nghiệp về — một vị đại lão từng giật giải quán quân võ thuật toàn quốc. Vị đại lão này đích thân thiết kế động tác, cố gắng khiến không những hình ảnh phải trông thật đẹp mắt mà còn phải có từng đấm chân thật đánh vào da thịt.

Quay thử một lần, Minh Ngọc Sênh nhìn vào camera, mày cau chặt.

Được sự chỉ dạy của huấn luyện võ thuật, Khúc Kim Tích đã cất công tập luyện cho cảnh quay này. Động tác của cô không chỗ bơi móc. Song Tô Học Lâm thì lại như rụt rè e sợ, không thể hiện hết sức.

"Dừng!" Minh Ngọc Sênh bắn ánh mắt sắc nhọn vào thẳng Tô Học Lâm, "Chuột yêu anh làm gì vậy? Rải hoa hả!"

Còn chưa chính thức khai máy đã bị đạo diễn mắng mỏ, sắc mặt Tô Học Lâm trông rất tệ, vội xin lỗi: "Xin lỗi đạo diễn, em lo xuống tay nặng quá sẽ làm cô Khúc bị thương..."

Khúc Kim Tích câm nín. Trước đó cô đã nói trước với Tô Học Lâm, cứ đánh thật, không cần kiêng dè. – Không thì với tính cách của Minh Ngọc Sênh, chắc chắn sẽ không hài lòng.
Mọi vết thương lớn nhỏ trên người cô từ khi khai máy tới nay, thảy đều do sự lạnh lùng vô tình của vị đạo diễn tầm cỡ này gây ra.

Minh Ngọc Sênh không buồn nghe lời giải thích của Tô Học Lâm: "Cho cậu thêm một cơ hội, muốn đóng thì đóng cho đàng hoàng, đối diện kia là con yêu cậu muốn ăn thịt để gia tăng thực lực, giữa hai người chỉ có một chết một sống, nhớ điểm này cho kĩ. Làm lại!"

Chắc đã bị thái độ khắc nghiệt của Minh Ngọc Sênh dọa mất hồn, lần diễn sau đó Tô Học Lâm không còn nương tay.

Diễn xong lần này, Minh Ngọc Sênh kéo hai người tới trước mặt, nói kĩ càng những chỗ có thể cải thiện thêm rồi chính thức ghi hình.

Trận đánh này, Trúc Sơ Tâm thắng hiểm. Sau khi giết chuột yêu, bản thân cô cũng bị thương nặng. Vì vậy trừ cảnh đánh nhau với Tô Học Lâm, Khúc Kim Tích còn có không ít cảnh bị quăng ngã, va vào cây, lăn người các thứ các thứ.

Hơn nữa để khắc họa rõ nét hơn sự gian nan nguy hiểm của trận thắng này, phần sau còn một cảnh mưa – mưa nhân tạo đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cuối tháng Một, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống dưới âm độ C, nước "mưa" xối lên người quả chẳng khác nào băng giá. Cảnh diễn của Tô Học Lâm đã hoàn thành, mọi người tản đi, chỉ còn Khúc Kim Tích ngồi tại đó, gánh nhận lễ rửa tội của "nước mưa".

Cổ Nhạc Nhạc cứ lo Khúc Kim Tích đóng phim bị cảm, lần nào cũng chuẩn bị vô số miếng dán hiệu Ấm Bảo Bảo. Nhưng vì cảnh này khá dài, dán ấm bảo bảo sẽ không thoải mái nên Khúc Kim Tích đã không dán.

Nước mới chạm người, ngay khoảnh khắc khiến cô như không thở nổi.
Lạnh quá.

Cô cố gắng ép cơ thể mình không phát run, nếu không với cặp mắt hỏa nhãn kim tinh của Minh Ngọc Sênh, nếu thấy cô run cam đoan sẽ phun ra hai chữ vô tình: "Diễn lại."

Cổ Nhạc Nhạc xót xa nhìn cảnh nghệ sĩ nhà mình dầm mưa. Cô ấy bọc quần áo dày thế này mà bị gió thổi còn cảm thấy cóng run cả người, huống hồ là Tích Tích chỉ mặc có lớp áo mỏng bạc, còn phải dầm mưa.

Rõ ràng có thể dùng đóng thế, tại sao Tích Tích lại cứ kiên quyết không dùng – ngay cả đạo diễn cũng đã xuôi xuôi, đồng ý có thể cho Khúc Kim Tích dùng diễn viên đóng thế.

Cổ Nhạc Nhạc nghĩ mãi không thông.
Trong giới giải trí bây giờ, có nghệ sĩ nào không dùng diễn viên đóng thế?
Mấy diễn viên rêu rao là mình không dùng đóng thế kia chỉ toàn là nói dối, tạo dựng hình tượng thế thôi.

Dùng diễn viên đóng thế cũng đâu phải chuyện gì mất mặt, chính vì có sự tồn tại của đóng thế nên mới có riêng một nghề là diễn viên đóng thế mà.

Cổ Nhạc Nhạc cứ chốc nhìn Khúc Kim Tích, chốc lại quay sang Minh Ngọc Sênh, nắm đấm siết chắt, nội tâm gầm thét: Đạo diễn anh mau hô qua đi chứ aaaaa.

Cùng với từng giây từng phút trôi đi, hiện trường lặng im như chết, tất cả mọi người đều đang nhìn bóng dáng tả tơi yếu ớt lại vẫn cứng cỏi đứng thẳng trong mưa.
Sắc mặt cô tái trắng, ánh mắt sắc nhọn như dao, dùng chân đá văng bức tượng con chuột tổ đạo cụ đã chuẩn bị — đó là nguyên hình của chuột yêu sau khi chết.

"Muốn ăn ta? Cũng phải nhìn xem dạ dày mi có chứa được không." Khúc Kim Tích ra vẻ ngạo mạn, dẫu thảm thương tơi tả vẫn tỏa ra khí thế áp bức xung quanh, tựa vị vua bất khả xâm phạm trong yêu giới.

Cổ Nhạc Nhạc: "!!!"
Với tư cách là trợ lý, Cổ Nhạc Nhạc biết rõ lời thoại trong mỗi cảnh quay của nghệ sĩ nhà mình. Rõ ràng câu thoại này không hề có trong kịch bản.

Tích Tích tự thêm lời.
Cổ Nhạc Nhạc vội nhìn sang đạo diễn Minh, nhỡ đạo diễn Minh mà mất hứng bắt Tích Tích diễn lại thì khổ.

"Qua — !"

Trước giờ Khúc Kim Tích chưa từng cảm thấy giọng nói của Minh Ngọc Sênh lại êm tai như thế. Ngay khi tiếng "qua" của Minh Ngọc Sênh vang lên, "nước mưa" ngừng rơi, Cổ Nhạc Nhạc lập tức chạy lên lấy quần áo bọc kín nghệ sĩ nhà mình.

Trợ lý đoàn phim đưa cho một cốc nước gừng đường đỏ.

Một đám người vây quanh Khúc Kim Tích. Mấy phút sau, cuối cùng cô đã thấy tốt hơn, bọc kín chăn run rẩy đi tới trước mặt Minh Ngọc Sênh.

"Đạo diễn, mãi mà anh không hô qua, em mới đành phải thêm thoại." Cô giải thích nguyên nhân cho lời thoại và động tác mình đột ngột thêm vào – thực ra là tính nhắc nhở Minh Ngọc Sênh, rốt cuộc anh cho qua hay là không cho cũng nói một tiếng đi chứ.

Minh Ngọc Sênh ngẩng lên, gương mặt điển trai không cảm xúc bấy giờ nở một nụ cười cứng đơ có thể coi là dịu dàng: "Vất vả rồi, kéo dài một lát, hành động và lời thoại thêm vào khúc cuối rất tuyệt."

Khúc Kim Tích: "..."
Có phải cô có thể hiểu rằng Minh Ngọc Sênh đã cố ý kéo dài, mục đích là để ép cô phát huy tại chỗ, khiến cảnh diễn này càng trở nên hoàn hảo hơn?

Cái đờ mờ!
Đây đâu có phải đạo diễn, phải là ma quỷ mới đúng!

Thảo nào —
Cô nhớ tới cuộc trò chuyện với vị đại lão Mao Y Xảo hồi khai máy. Vị đại lão này đã nhắn wechat cho cô thế này: "Đóng phim của Minh già, em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Lúc ấy Khúc Kim Tích đã nghĩ đạo diễn nghiêm khắc mới có thể tạo ra phim hay, bị hành hạ là chuyện thường.

Thời gian qua cô đã được trải nghiệm đầy đủ thủ đoạn ma quỷ của Minh Ngọc Sênh, nhưng không ngờ đó chỉ mới là bắt đầu.

Đối diện ánh mắt sáng ngời của Khúc Kim Tích, Minh Ngọc Sênh tằng hắng một tiếng, dường như cuối cùng đã nhớ ra cô gái trước mắt này không chỉ là một diễn viên mà còn là một nữ diễn viên, còn là người trong lòng của bạn.

"Trưa thêm cơm cho em." Im lặng hai giây, Minh Ngọc Sênh nói.
"..." Khúc Kim Tích rưng rưng cảm tạ.

Vợ của Minh Ngọc Sênh, Khương Sinh là một thợ trang điểm có tiếng trong giới. Rất nhiều người không biết rằng chị và Minh Ngọc Sênh là vợ chồng.

Trùng hợp là, Khương Sinh đang là thợ trang điểm cấp cao trong đoàn phim "Tình cố nhân", dẫn theo con trai đến đoàn phim. Thằng bé tên Minh Duyệt Hiên, năm nay sáu tuổi.

Khương Sinh phải trang điểm cho một diễn viên, trông thấy Thẩm Thính thì quẳng ngay Minh Duyệt Hiên cho anh: "Đúng lúc cậu tới, coi hộ tôi một lát nhé, đừng để nó phá phách. Thằng bé này chỉ có gặp cậu là chịu thành thật."
Rồi xách hộp trang điểm chạy đi.

Minh Duyệt Hiên: "..."
Là một bạn nhỏ mới lên sáu, thằng bé cực kỳ cực kỳ cực kỳ không thích chơi với cái chú họ Thẩm.

Từ khi bạn nhỏ Minh Duyệt Hiên biết coi ti vi, một phần vì có ông bố ruột là đạo diễn nổi tiếng, nhằm để hun đúc tư tưởng cho con trai, hoặc ít hoặc nhiều Khương Sinh đã cho thằng bé xem một số bộ phim đạt giải của Minh Ngọc Sênh, không khéo coi trúng phim do Thẩm Thính đóng chính.

Sau đó bị Thẩm Thính trong phim dọa cho co vòi, từ đó về sau, cứ mỗi lần gặp Thẩm Thính là trở nên thành thật ngoan ngoãn.

"Chú Thẩm." Minh Duyệt Huyên giống bố, đẹp trai bảnh bao, cười hềnh hệch sáp lại, "Nghe mẹ nói chú có vợ rồi, phải thật không ạ?"

Thẩm Thính nhếch mí mắt: "Thế thì đã sao?"
Đôi mắt thằng bé vụt sáng: "Cô đẹp không ạ?"

"Cháu đoán xem?" Thẩm Thính không hề cảm thấy phương thức trao đổi với trẻ con của mình có vấn đề.

Mặt bánh bao của thằng bé nhăn lại, liếc trông Thẩm Thính, cúi đầu tư lự. Mấy phút sau, thằng bé nói: "Bố cháu đẹp trai, dựa vào khuôn mặt bảnh bao mà lấy được mẹ xinh đẹp của cháu. Chú Thẩm cũng đẹp trai cũng bố cháu vậy, nên chắc chắn vợ chú cũng sẽ xinh đẹp như mẹ cháu."

Xét về lô-gíc thì hoàn toàn không vấn đề.

Thẩm Thính cong môi, cuối cùng đã chịu quan sát thằng bé con bằng ánh mắt ôn hòa. Trẻ con ngoan ngoãn hiểu chuyện luôn khiến người ta quý mến, đặc biệt là mấy đứa dẻo miệng.

Anh thực sự không thích trẻ con, cảm thấy trẻ con quá là quấy phá phiền phức. Nhưng đại đa số đám con nít khi đứng trước Thẩm Thính đều ngoan ngoãn một cách kì lạ, cho dù là đám nhóc gấu quậy phá điển hình.

Bỗng điện thoại anh rung lên. Cổ Nhạc Nhạc gửi tới tấm hình Khúc Kim Tích mình đầy thương tích dầm mưa khổ sở, nhân thể ám chỉ tố cáo đạo diễn độc ác.

Thẩm Thính mở hình nhìn chăm chăm suốt nửa phút đồng hồ, đôi mắt từ từ nheo lại. Chốc sau anh đặt điện thoại xuống, ánh mắt nặng nề chuyển sang bạn nhỏ Minh Duyệt Hiên.
Bị chú Thẩm nhìn tới nỗi gai hết người, thằng bé: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro