Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện thoại, Thẩm Thính lập tức gọi cho Tần Tang: "Liên hệ xe, giờ tôi lập tức ra ngoài một chuyến."
Tần Tang mải mốt đẩy cửa đi vào: "Tiên sinh, đã có chuyện gì vậy?"

Thẩm Thính vận bộ đồ diễn rườm rà nặng trịch, đang cởi đồ, không giấu giếm: "Khúc Kim Tích biến hình rồi."
Tần Tang vô thức hỏi: "Biến thành cái gì?"
"Không biết."
"Cô ấy có ở trong khách sạn không?"
Thẩm Thính đưa định vị của Khúc Kim Tích cho y xem: "Ở bên ngoài."
Tần Tang nói: "Bây giờ anh đi không ổn, không thì... để tôi đón cô ấy?"

Thẩm Thính chững tay.
Bây giờ anh đã trang điểm phục trang sẵn sàng, bối cảnh vẫn đang dựng, không biết bao giờ thì chính thức ghi hình. Nếu anh đi tìm Khúc Kim Tích, trong lúc ấy cảnh diễn bắt đầu mà anh không có mặt, mọi người đều phải chờ mình anh.

Tần Tang quan sát nét mặt sếp mình, trầm giọng nói: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đón cô Khúc về an toàn."

Thẩm Thính trầm tư giây lát, cuối cùng gật đầu.

Tần Tang lập tức lao tới địa điểm trên định vị bằng tốc độ nhanh nhất.

"Ở đây có bé heo nè, dễ thương ghê."
"Oa, nó còn ôm điện thoại nữa, chủ nhân đi đâu rồi?"
"Chủ nó cũng vô tư ghê, để một con heo con cầm điện thoại, không sợ bị người ta giật mất chắc."
"Nhưng không thấy như có chủ à."
...

Bên dưới băng ghế là một con heo con màu phấn hồng đang ngồi chồm hổm. Không ít người đi đường trông thấy đều vô thức khom lưng xuống nhìn, cũng nhờ bé heo này khá may, vẫn chưa bị ai nhắm tới.

Khúc Kim Tích nhìn điện thoại, lòng buồn bã lắm thay.

Điện thoại đã gọi đi, chẳng biết bao giờ Thẩm Thính mới tới.

Cô nhìn móng heo hồng hồng của mình, tìm hạnh phúc trong đau khổ: may mà móng heo còn có thể bấm phím, để cô có thể gọi điện cho Thẩm Thính.
Tuy rằng cả cuộc điện thoại cô chỉ ụt được có mỗi tiếng, Thẩm Thính cũng bỏ lại mỗi câu "chờ yên đó".

Thời gian chờ đợi trở nên dài đằng đẵng. Cô nghe thấy vô số tiếng bàn tán, đầu cúi gằm không cho mình ngẩng lên, tránh để chạm vào mắt ai sẽ bị người đó lôi khỏi gầm ghế.

Song việc không như ý, cho dù cô không muốn đi ra, cũng có thứ ép cô phải đi ra –

Tiếng ụt ụt tới gần. Khúc Kim Tích chậm rãi ngẩng lên, trông thấy một cái đầu quen quen, chính là con heo con béo như quả bóng tròn cô đã trông thấy trước khi biến hình!

Đúng là kẻ thù gặp mặt, tức đỏ cả mắt.
Tuy rằng họ không thể tính là kẻ thù, nhưng... nếu không vì trông thấy nó, cô đã đâu đến nỗi biến thành một con heo con.

Khúc Kim Tích tức anh ách, không muốn để ý tới nó, quay lưng lại với nó.

Chủ nhân bé heo đang lấy làm khó hiểu tại sao thú cưng nhà mình lại chui xuống gầm ghế, kéo chẳng kéo ra, chỉ đành khom lưng xuống nhìn, nhìn cái là thấy ngay Khúc Kim Tích.

"Oa, dễ thương quá." Vốn dĩ cô gái đã thích heo cảnh, trông thấy bé heo hồng phấn còn nhỏ hơn heo cưng nhà mình, tức thì không nhịn được.

"Tiểu Hoa, con ra đây, đừng làm bạn sợ." Cô gái dốc hết sức bình sinh kéo heo cưng ra. Con heo kia cào cào bốn móng cứ như uống thuốc kích thích, kêu ụt ụt liên hồi, thề muốn lao tới Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích: "..."

Cô đẩy cái điện thoại tránh trái tránh phải, cuối cùng bị dồn sát vào chân ghế, bị nhiều người trông thấy hơn.
Cảnh tượng này thu hút không ít người dừng chân quan sát.

Khiến cô nín lặng hơn nữa là ngay khi con heo mini tên Tiểu Hoa kia sắp không thể va vào đồng bạn, bị sức chủ nhân kéo ra, nó lại bỗng vòng qua ghế xông thẳng tới Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích bốc nọc!
Tưởng cô dễ ăn hiếp thật đấy hả!

Nên là ngay khi con heo kia xông tới, Khúc Kim Tích nhấc móng tát cho một phát.

Con heo con hóa đá tại chỗ như bị bấm nút tạm dừng, chốc lát sau nó sụt sịt mũi, ụt hai tiếng hờn tủi, cuối cùng không còn la lối điên loạn như ban nãy nữa mà trở mông chạy về bên chân chủ.

Cô gái chẳng hề xót thương cho heo cưng nhà mình bị ức hiếp, lại còn cười to: "Đáng đời! Ai bảo con chọc người ta!"

Cô gái vừa nói vừa ngồi xổm xuống, híp mắt cười bảo: "Nhóc à, chủ em đâu rồi?"

Là người nuôi heo cảnh mini, cô gái biết thật ra loại thú cưng như heo cảnh này vô cùng thông minh, có những con đã trải qua huấn luyện thậm chí còn biết nhận mặt chữ tính toán.

Hơn nữa từ cặp mắt của con heo con trước mặt, cô gái có thể cảm nhận được nó là một bé heo cực cực thông minh, trí thông minh cam đoan ăn đứt con heo ngày ngày chỉ biết có ăn nhà mình.

Cô gái thích thầm, lòng sinh tâm lý muốn dụ bắt, để ý thấy bé heo con đang dùng chân bảo vệ điện thoại bèn hỏi: "Em đang chờ chủ hả?"

Khúc Kim Tích lùi về trong gầm ghế.

"Em đừng sợ, chị không hại em đâu." Cô gái dịu giọng dỗ dành, "Em có đói không?"

Cô gái mở túi xách lấy một cây xúc xích ra, xé vỏ định đưa cho Khúc Kim Tích, ai ngờ bé heo đang im như thóc bên cạnh bỗng nhào vụt lên giành ăn, cắn phập vào cây xúc xích.

Cô gái: "..."
Cô gái bực bội đẩy bé heo ra: "Tiểu Hoa ngốc, mẹ đang tìm vợ cho con đó biết chưa hả?! Đừng có quấy nữa."
Khúc Kim Tích: "........................"
Cô nhìn xoáy sâu vào gương mặt cô gái trẻ, quyết định phải nhớ kĩ cô gái!

May mà cuối cùng Tần Tang đã tới.

Mới xuống xe, cặp mắt Tần Tang lia một vòng như tia điện, tức tốc tìm kiếm tất cả những con vật có khả năng là Khúc Kim Tích biến thành.
Sau đó y trông thấy một đám đông đang bu quanh một thứ gì, trực giác mách bảo có khả năng đó chính là Khúc Kim Tích.

Tách đám đông chen vào, Tần Tang nghe được tiếng "heo", tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý song khi nhìn thấy một bé heo con hồng hồng ôm điện thoại chạy ra từ gầm ghế, xông thẳng về hướng mình, Tần Tang thực hiện một hành động –

Y lấy điện thoại ra, quay cảnh này lại.
Khúc Kim Tích dừng khựng bước chân: "??????"

Ánh mắt Tần Tang giao vào mắt bé heo, chốc lát sau, y lẳng lặng cất điện thoại đi, đồng thời khẳng định: Chắc chắn là Khúc Kim Tích rồi.

Y lại gần, bế bé heo lên. Cô gái hỏi: "Anh là chủ nó ạ?"
Tần Tang nghĩ bụng nào dám, chỉ nói: "Là tiên sinh nhà tôi nuôi."

Người xung quanh nghe vậy, lại nhìn kiểu ăn diện chỉn chu trí thức của Tần Tang, trong óc tự tưởng tượng ra cảnh tượng đẹp đẽ nhà giàu nuôi heo.
Thảo nào một con heo ra ngoài còn có điện thoại.
Thời buổi này, sống thế nào còn chẳng bằng một con heo.

Người xung quanh chậm rãi tản đi, chỉ còn cô gái kia và bé heo của cô gái. Tần Tang hỏi: "Còn việc gì nữa không?"
Cô gái chưa bỏ cuộc, nhìn bé heo trong lòng y: "Là heo nhà các anh nuôi thật ạ?"

Tần Tang: "Em muốn nói gì?"
Cô gái nghẹn họng.

Đối phương ăn mặc cao cấp như vậy, không tới nỗi phải nói dối vì một con heo, chỉ đành dắt bé heo nhà mình rời đi trong tiếc nuối.

Tần Tang bế bé heo lên xe, thấy bé heo cứ đờ ra, nghĩ một hồi, bảo: "Tiên sinh đang quay ở phim trường, các nhân viên đều đang chờ đợi anh ấy, anh ấy đi thì không ổn lắm mới bảo tôi đi đón cô."

"May mà ban nãy cô không bị cô bé..." Tần Tang im bặt, tất nhiên y đủ sức hiểu được ý nghĩa sau vẻ lưỡng lự của cô gái ban nãy. May mà Khúc Kim Tích chưa bị đối phương cưỡng chế bế đi.

Khúc Kim Tích gằm đầu thấp hơn nữa.
Giờ cô không muốn nói gì hết, không muốn cái gì hết.

Tần Tang biết điều không nhiều lời, nhưng lại gọi điện cho Thẩm Thính.
"Tiên sinh, tôi đón được cô Khúc rồi."

Cứ nghĩ mình sẽ gặp Thẩm Thính bằng hình hài này, Khúc Kim Tích chỉ muốn đâm đầu vào đậu hũ chết quách cho xong.

"Cô ấy biến thành gì rồi?" Thẩm Thính giãn giọng.
"Việc này..." Tần Tang liếc mắt, bé heo con hồng hồng đang cuộn người rúm lại. Y nói, "Anh thấy rồi khắc biết."
Thẩm Thính cau mày.

"Tôi dẫn cô ấy tới phim trường hay về phòng khách sạn?"

Khúc Kim Tích ngẩng phắt đầu. Cô không muốn tới phim trường. Cô muốn về khách sạn trốn cho kĩ!!!

Mặc kệ cả xấu hổ, Khúc Kim Tích lại kêu lên "ụt ụt", tiếng kêu rất lớn, lấy đó thể hiện rằng mình phản đối tới phim trường.

Thẩm Thính nghe được tiếng ụt ụt nóng nảy vọng ra từ loa, trong óc tiếp tục sàng lọc những con vật có tiếng kêu tương tự. Phải tới mấy giây sau, anh mới nói: "Đưa về khách sạn đi."

Tần Tang truyền lại ý của Thẩm Thính. Khúc Kim Tích thở phào, không kêu nữa, lại co về một góc.

Tần Tang phần nào hiểu được tâm trạng của Khúc Kim Tích. Nhưng hiểu thì hiểu, còn khi chưa đích thân trải qua vẫn không thể đặt mình vào mà đồng cảm. Nhưng y chỉ là một trợ lý tư nhân làm việc cho Thẩm Thính, cũng giống ông chủ của mình, y không giỏi an ủi người khác.

Cuối cùng, Tần Tang nói một câu: "Cô Khúc, thật ra thì, cô như bây giờ thật sự dễ thương lắm đấy."
Khúc Kim Tích: "..."
Anh có thể không nói câu này.

Nhận ra bé heo con nghe lời an ủi của mình còn đâm tổn thương hơn, Tần Tang im lặng ngậm miệng lái xe về khách sạn, bế bé heo xuống xe.

Vào thang máy, trùng hợp gặp Từ Nam Nam, bên cạnh Từ Nam Nam có vài nhân viên vây quanh, trông thấy Tần Tang ai nấy đều ngớ ra.

Biểu cảm không thay đổi, Tần Tang gật đầu với Từ Nam Nam, khách sáo lại xa cách: "Cô Từ."

Ai nấy đều biết Tần Tang cũng như một nửa Thẩm Thính, khắp trên dưới đoàn phim ai ai cũng rất khách sáo với Tần Tang, không ai dám vì Tần Tang chỉ là trợ lý mà coi thường mình mẩy.

"Cái này... cậu nuôi à?" Từ Nam Nam nhịn không được hỏi.
Tần Tang trả lời: "Nhặt được ngoài đường."

Nghe y nói là nhặt ngoài đường, Từ Nam Nam cau mày giật lùi mấy bước về sau, những nhân viên đứng xung quanh cũng chen lên trước, ngăn cách hai bên ra.

Từ Nam Nam: "Cậu định mang nó về phòng? Thẩm Thính có biết không?"
"Tiên sinh có biết."

Từ Nam Nam cau mày chặt khít, ánh mắt lướt qua bé heo con, vẻ chê ghét ngập đầy trong mắt, bật thốt thành lời: "Anh ấy biết thật? Mấy cái con nhặt được ngoài đường này, cậu phải nên đưa tới bệnh viện kiểm tra trước chứ. Cứ thế mang về phòng, ngộ nhỡ có vấn đề gì, để lây bệnh cho Thẩm Thính thì sao?"

Tần Tang không nói lời nào. Từ Nam Nam chợt nhận ra phản ứng của mình có hơi quá khích. Cô ta chỉ không tài nào chịu nổi việc mình lại đứng trong cùng thang máy với một con heo, còn là một con heo nhặt được ngoài đường.

Ai mà biết trên người nó có vi khuẩn mầm bệnh gì không.

Trợ lý của Từ Nam Nam lập tức giảng hòa: "Trợ lý Tần, chị Nam Nam chỉ lo cho thầy Thẩm thôi."

"Tôi thay tiên sinh cảm ơn cô Từ." Tần Tang chỉ nói mỗi câu đó, không nói gì thêm. Y ấn lại số tầng – tầng ngay trên đó.

Thang máy dừng tại tầng sáu, Tần Tang bế bé heo bắt thang máy khác lên tầng mười hai.
Khi y ra khỏi thang máy, đám Từ Nam Nam vẫn còn ở hành lang. Quay đầu thấy y đi ra từ một thang máy khác, sắc mặt Từ Nam Nam trở nên vô cùng đặc sắc.

Tần Tang vẫn gật đầu lịch sự, kế đó quẹt thẻ phòng Thẩm Thính, bế bé heo đi vào.

Từ Nam Nam về phòng mình với sắc mặt gần như tím tái.
Quái gì thế! Một tay trợ lý mà cũng dám đối với cô ta như vậy?!

Thành viên ekip của cô ta tất cả câm thít như hến, không ai dám lên tiếng vào lúc này.

"Cô Khúc, cô chờ ở đây nhé, bên tiên sinh cần tôi tới đó." Tần Tang đặt bé heo lên sô pha, còn lấy rất nhiều đồ ăn tới bày đầy ra bàn.

Khúc Kim Tích gật đầu, giơ vuốt.
"..." Cảm ơn nha.
Cô không dám phát ra tiếng.

Tần Tang nắm nắm móng cô, nhịn cười đi khỏi.

Trong phòng chỉ còn Khúc Kim Tích. Cô đói nẫu cả ruột, đối diện với nguyên bàn đồ ngon thì không còn giữ ý giữ kẽ nổi nữa. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra một sự thật khiến người ta kinh hãi, đó chính là –
Chưn cô với hổng có tới bàn trà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro