Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Kim Tích ở trong phòng Thẩm Thính hai ngày. Có bài học xương máu ngày đầu tiên, ngày hôm sau Thẩm Thính đã dặn riêng Tần Tang, bảo y liên hệ với quản lý khách sạn, không cho nhân viên tới quét dọn phòng nữa.

Vậy là cuối cùng Khúc Kim Tích đã được trải qua một ngày sung sướng ăn rồi ngủ ngủ dậy lại ăn, giữa chừng đọc tin nhắn wechat Dụ Đồng gửi, rề rề nhắn trả: "Em về nhà rồi."

Dụ Đồng không trả lời, tất nhiên Khúc Kim Tích sẽ không chủ động bắt chuyện tiếp. Nhưng đến tối vẫn chưa biến trở về, cô bắt đầu thấy nóng ruột – sáng sớm mai cô có cảnh quay.

Khiến cô hết nói nổi nữa là, tối nay Thẩm Thính xong việc về phòng, đằng sau còn có Hà Chiếu và chế tác Dư đi theo.

Chẳng nhắn wechat báo cô biết trước.

Mới vào cửa đã trông thấy một bé heo béo trắng béo hồng, Hà Chiếu và chế tác Dư đều giật nảy, chế tác Dư thậm chí còn dụi mắt: "Heo... nuôi từ bao giờ vậy?"

Thẩm Thính bình thản đáp: "Tần Tang nhặt ngoài đường."
Tần Tang đi pha trà. Thẩm Thính mời cả hai ngồi xuống. Bé heo cứng đơ người tại chỗ, không mảy may động cựa.

Vừa nghe là Tần Tang nhặt ngoài đường, hai vị đại lão chỉ nhìn bé heo thêm mấy cái rồi không để ý nhiều hơn, bàn sang việc chính.

Khúc Kim Tích thở phào, co rụt vào góc. Kể cả khi Tần Tang lén ra hiệu gọi sang, cô vẫn không đoái hoài.
Tần Tang bó tay, chỉ đành nhân lúc mọi người không để ý cho cô ăn.

— Trải qua hai ngày chung sống với bé heo, Tần Tang không cần thầy dạy đã tự học được kĩ năng cho heo ăn, tay có đồ ăn là phải dâng Khúc Kim Tích ngay trước.
Khúc Kim Tích tuân theo bản năng, miễn có ăn là không chối từ.

Kế đó cô nghe giọng nói của chế tác Dư: "... Cảnh diễn của Tạ Trường Tịch quả thật hơi nhiều, đã sắp bằng với Khương Thiện Vi rồi."

Nghe tới tên vai diễn mình phụ trách, Khúc Kim Tích chuyển sự chú ý qua đấy, tai dỏng cao.

Khúc Kim Tích cau mày. Tạ Trường Tịch là nữ hai, chỉ có thời lượng cảnh diễn bằng một nửa nữ chính Khương Thiện Vi, đâu ra mà nhiều? Bộ chế tác Dư chưa đọc kịch bản chắc.

Bởi vì không muốn khiến mọi người chú ý, cô co người vào một góc khá xa phòng khách dẫn đến chỉ nghe thấy loáng thoáng chữ được chữ mất. Do dự một chốc, cuối cùng Khúc Kim Tích ỷ y giờ mình chỉ là một con heo, mon men tiến tới phòng khách, liền đó ngồi xổm sau lưng sô pha nơi Thẩm Thính ngồi.

Giờ thì cuộc trò chuyện của ba người, cô đã có thể nghe tường tỏ.

Hóa ra chế tác Dư cảm thấy thời lượng cảnh diễn của Tạ Trường Tịch đã sắp bằng với nữ chính, cho rằng không ổn, muốn cắt bớt cảnh của Tạ Trường Tịch. Hà Chiếu là đạo diễn, không đồng ý với quan điểm của chế tác Dư.

Nhưng chế tác Dư là người có thâm niên kinh nghiệm, ngoài đời cũng là bạn bè với Hà Chiếu. Hai bên mỗi người có lập trường lý luận riêng, cuối cùng thôi thì quyết định đi tìm Thẩm Thính, tham khảo ý kiến của anh.

— Giữa quốc sư và Tạ Trường Tịch có không ít cảnh diễn cặp, nếu muốn cắt cảnh của Tạ Trường Tịch, tất cảnh diễn của Thẩm Thính cũng phải chịu ảnh hưởng.

Khúc Kim Tích không nhìn thấy Thẩm Thính, không biết được phản ứng của anh. Một lúc sau nghe tiếng vang của cốc trà đặt xuống bàn, sau nữa là Thẩm Thính cất giọng điềm đạm: "Chế tác Dư, em không đồng ý với cách nói của anh. Tạ Trường Tịch có vai trò quan trọng thế nào trong "Mưu trang", miễn là người hiểu kịch bản đều biết rõ. Giờ anh muốn cắt cảnh của Tạ Trường Tịch đi cũng tương đương cắt mất phần tinh hoa của lâu đài tráng lệ nhà Hán. Thành Hán hùng vĩ mất những thứ ấy cũng khó tránh lu mờ, huống hồ là một bộ phim?"

Chế tác Dư cau mày.

Hà Chiếu lẳng lặng nhấp một ngụm trà, trong mắt có nụ cười – quả nhiên Thẩm Thính đứng về phía ông.
Cho dù là đạo diễn danh tiếng cũng phải có lúc bó tay, không thể kháng lại bàn tay tư bản.

"Nhưng, nhưng Khương Thiện Vi mới là nữ chính." Chế tác Dư nói, "Cũng đâu thể để nữ hai vượt mặt nữ chính được, sau này phim công chiếu, người xem sẽ chửi đấy."

Thẩm Thính cau mày: "Em đã đọc kịch bản hơn mười lần rồi, thời lượng cảnh diễn của nữ hai chỉ bằng khoảng một nửa nữ chính, đâu ra có chuyện vượt mặt?"

Chế tác Dư: "..."
Anh ta cho rằng mình đã ám chỉ rõ ràng lắm rồi, chẳng ngờ Thẩm Thính hoàn toàn không phối hợp, lại còn khiến cuộc trao đổi trở nên lúng túng thế này.

Tạ Trường Tịch do Khúc Kim Tích thủ vai, theo lý Thẩm Thính phải rất ghét Khúc Kim Tích, nếu có thể giảm bớt những cảnh diễn cùng Khúc Kim Tích hẳn ra nên vui lắm mới đúng chứ.
Sao mà chẳng giống với suy đoán của anh ta chút nào.

"Được rồi, lão Dư. Thẩm Thính cũng cho rằng cắt cảnh của Tạ Trường Tịch đi là không ổn, cậu đừng nghĩ lắm nữa." Hà Chiếu lên tiếng giảng hòa, "Yên tâm đi, tôi có chừng mực, nữ hai không thể vượt mặt nữ chính."

Chế tác Dư hậm hực: "Được thôi, để tôi gọi điện cho sếp Lưu."

Chế tác Dư lấy cớ nghe điện thoại đi trước, Hà Chiếu ở lại, nhìn Thẩm Thính: "Tối qua Từ Nam Nam tới tìm tôi, muốn thêm cảnh diễn cùng với cháu."
Thẩm Thính không lộ vẻ gì, điềm tĩnh đáp: "Thế nên cô ta muốn cắt bớt cảnh của Tạ Trường Tịch?"

"Nói cho chính xác, là cô ấy muốn cắt cảnh của Khúc Kim Tích." Hà Chiếu bổ sung, "Nói thật nhé, trước khi tới tìm cháu, tôi cứ tưởng cháu sẽ đồng ý với lão Dư. Đành rằng cháu ghét Khúc Kim Tích lắm mà."

Hà Chiếu thân với Thẩm Thính, nói chuyện cũng không mập mờ giữ kẽ.

Không biết từ lúc nào Tần Tang đã đứng sau sô pha Hà Chiếu đang ngồi, giơ tay ra hiệu cho Thẩm Thính, ý là Khúc Kim Tích ở ngay sau anh.
Thẩm Thính: "..."
Anh nhận ra mấy hôm nay Tần Tang có hơi hoạt bát quá mức bình thường.

"Là diễn viên, quan trọng nhất là thể hiện vai diễn cho tốt, ý thích cá nhân phải gạt sang một bên." Thẩm Thính nói.
Dừng một lát thì bổ sung: "Vả lại, cháu cũng không ghét Khúc Kim Tích."
Hà Chiếu: "?"
"Cũng phải." Hà Chiếu bừng tỉnh, "Với thân phận của cháu, không nhất thiết phải tính toán những việc ấy, lại thành lãng phí thời gian."
Thẩm Thính: "..."

"Già Mạc đã bảo cô ấy diễn rất có hồn, cho cô ấy một cơ hội, có lẽ cô ấy có thể nổi lên." Nói dứt câu này, Hà Chiếu trở chân quay đi. Thẩm Thính ra tiễn.

Đóng cửa lại, Thẩm Thính vòng ra sau sô pha, bé heo vốn nên nằm phục ở đó giờ đã biến thành một người đang ngồi.

Khúc Kim Tích đã biến trở về.

Trong mắt Thẩm Thính thấp thoáng vệt tiếc nuối, còn chưa kịp rờ nắn tai heo mấy cái, heo đã thành người rồi. Anh hỏi: "Nghe hết rồi?"
Khúc Kim Tích gật đầu.

Thẩm Thính cau mày: "Không đứng dậy?"
Khúc Kim Tích lí nhí: "... Tê chân."

Mấy giây sau, một bàn tay dài dài vươn tới trước mặt. Khúc Kim Tích lẳng lặng vươn tay, vin vào sức Thẩm Thính đứng dậy, cơn tê rần lan lên từ chân làm cô cau chặt mày, phải bấu vào thành sô pha chờ dịu bớt.

Tần Tang chu đáo bày phần ăn tối đã đóng gói sẵn lên bàn – trước đó có mặt Hà Chiếu và chế tác Dư, không tiện lấy ra.

Lúc ăn cơm, Thẩm Thính chợt nói: "Phương thức tẩy trắng tốt nhất là dùng tác phẩm để nói chuyện, em hiểu chứ?"

"Em hiểu." Khúc Kim Tích ăn tới nỗi miệng bóng nhẫy dầu, "Anh Thẩm, cảm ơn anh."
Anh nói với Hà Chiếu là không ghét cô.

Tiềm thức Khúc Kim Tích cảm thấy lời này là Thẩm Thính nói riêng cho mình nghe. Bất kể có đúng vậy không, miễn có lời này, khi ở trước Thẩm Thính Khúc Kim Tích đã thấy dễ chịu hơn.

Cơm nước no nê.
"Thế em về trước nhé." Nói đoạn, Khúc Kim Tích vô thức lôi tay Thẩm Thính.
"..." Lúc làm heo đã quên cọ móng vào Thẩm Thính, quên là giờ mình đã biến thành người.

Khúc Kim Tích từ tốn, từ tốn nới lỏng tay Thẩm Thính, lại vẫy vẫy với Tần Tang, sau khi chắc chắn bên ngoài an toàn lập tức phi về phòng như một cơn gió.

Cô đi rồi, Tần Tang nhìn ngó quất quanh, buột ra một câu: "Cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó."
Thẩm Thính dời ánh mắt lành lạnh nhìn y.
Tần Tang lập tức im bặt.

Khúc Kim Tích lấy thẻ phòng, đang định quẹt thẻ, cửa phòng bên cạnh bỗng bật mở. Cô giật mình, thế mà lại là Dụ Đồng?!
Ngay cạnh phòng cô là Dụ Đồng???

Dụ Đồng săm soi cô trên dưới. Khúc Kim Tích bị y soi tới nỗi da đầu tê căng, nắm chặt tay nắm cửa thốt một câu khô khốc: "Buổi tối tốt lành."
Đáp lại cô là tiếng sập cửa cái rầm.
Khúc Kim Tích: "..."

Khúc Kim Tích bưng cái đầu chết máy về phòng, đầu tiên là tắm rửa cho thơm phưng phức, thay đồ ngủ, kế đó bò ra giường đọc kịch bản. "Nghỉ phép" hai ngày, giờ phải tập trung cho công việc thôi.

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa.
Vào đoàn phim bấy nhiêu lâu, cửa phòng của Khúc Kim Tích chỉ từng được nhân viên khách sạn tới gõ.

Cô tưởng là nhân viên, vuốt gọn lại đầu tóc, chắc chắn trông không lôi thôi luộm thuộm mới mở cửa.
"..."
Dụ Đồng nhếch mép cười: "Ngạc nhiên lắm à? Em tưởng là ai?"

Bàn tay Khúc Kim Tích đặt sau cánh cổng hơi nắm lại, Dụ Đồng thế này nom chẳng khác gì trùm phản diện hết!
"Khuya vậy rồi, có việc gì không?"

"Cô Khúc, ngày mai anh Dụ có cảnh diễn cùng với cô nên tới để tập diễn trước đó." Từ sau lưng Dụ Đồng, một giọng nói dày khỏe vang lên. Khúc Kim Tích mở toang cửa, thấy là trợ lý của Dụ Đồng.

Dụ Đồng giơ cái đồng hồ trên cổ tay cho Khúc Kim Tích xem, lạnh giọng nói: "Giờ là tám giờ bốn mươi mốt phút hai mươi ba giây, khuya lắm à?"

Trợ lý vã mồ hôi. Nghệ sĩ nhà mình mới mở miệng đã hỏi khó, đối phương còn là nữ, quả nhiên đáng mặt thanh niên độc thân bằng thực lực.

"Cô Khúc, ý anh Đồng là bây giờ vẫn chưa phải khuya lắm, nếu cô có rảnh rỗi, không thì tập trước cảnh ngày mai luôn?"

Trợ lý vắt hết tế bào não làm dịu không khí thay nghệ sĩ nhà mình.

"Đương nhiên là được." Khúc Kim Tích nói, "Anh thấy đi đâu tập thì ổn."
Dụ Đồng híp mắt: "Đi đâu?"
Khúc Kim Tích: "Không thì ra khu nghỉ ngơi dưới sảnh chính nhé? Ở đó chắc không có ai."
Dụ Đồng: "..."
Trợ lý: "..."

Dụ Đồng đẩy phắt cửa ra, sải chân bước vào, ngoái lại gắt từng chữ một: "Ở ngay đây đi."

"Nếu cô lo tôi làm gì cô, thế cứ mở cửa là được."
Khúc Kim Tích ngần ngừ phút chốc, để toang cửa thật.
Dụ Đồng: "..."

Mặt trợ lý như táo bón, đứng trơ ngoài cửa đi không được, ở cũng chẳng xong.
Sao mà cậu ta lại cảm thấy nghệ sĩ nhà mình bị Khúc Kim Tích ghét bỏ thế.

Khúc Kim Tích ăn ngay nói thật: "Giờ anh nổi hơn em, lỡ để người ta trông thấy chúng ta ở trong cùng một phòng, không thể biết được sẽ đồn đãi ra sao. Cứ mở ra như giờ là tốt hơn, sẽ không tạo thêm hiểu lầm."

Cô lại ngó sang trợ lý, láng máng nhớ hình như trợ lý của Dụ Đồng họ Trương, bèn nói: "Không anh Trương chụp tấm hình lại đi?"

Một tiếng "anh Trương" khiến trợ lý đỏ lừ mặt, tay chà vào nhau: "Cô Khúc gọi Tiểu Trương là được rồi."
Không ngờ Khúc Kim Tích lại khách sáo lịch sự như thế.
Tiểu Trương cảm thấy lúc trước mình đã hiểu lầm Khúc Kim Tích.

Dụ Đồng lạnh mặt giở kịch bản, lom lom Khúc Kim Tích, không hé một lời đã bắt đầu.
"Quỳ xuống!" Y cất tiếng trầm dày, ánh nhìn u uẩn.

— Đây là cảnh hoàng đế nghi ngờ Tạ Trường Tịch có dị tâm, thử dò xét Tạ Trường Tịch, mỗi một hành động câu nói đều ẩn chứa đa nghi và sát ý của bậc đế vương.

Công lực đọc thoại của Dụ Đồng cực kì cao siêu, tiếng "quỳ xuống" này tức khắc dọa cho Tiểu Trương bay cả hồn vía, chân mềm nhũn suýt đã vật ra quỳ mọp.

Cậu ta víu vào khung cửa quan sát Khúc Kim Tích, không ngờ thấy cô lập tức nhập tâm vào vai diễn, đuổi theo tiết tấu của Dụ Đồng, đầu gối uốn cong quỳ sụp xuống, đầu áp sát nền đất: "Hoàng thượng bớt giận."
......

Cùng trong lúc ấy, nhóm paparazzi bám đuôi mỗi ngày đều nghĩ đủ phương cách chụp trộm diễn viên đoàn phim. Dụ Đồng là sao nam hút fan đang phát triển ổn định hai năm gần đây, paparazzi có riêng hai người chuyên môn đi theo để chụp trộm y.

Tiếc thay vẫn chưa hề chụp được tin nào hay hớm.

Nhưng tối nay cuối cùng hai đồng chí paparazzi đã có cơ hội – Dụ Đồng đi khỏi phòng, vốn tưởng sẽ không chụp được gì, chẳng ngờ y lại đi vào phòng của Khúc Kim Tích!

Hai đồng chí mừng quýnh, xúc động, sôi trào!!!

"Chụp nhanh chụp nhanh! Ngày mai nhất định chúng ta phải lên đầu tít!"

Mấy giây sau –
"Má nó, hình như hơi sai sai, ông mau coi đi! Đầu Khúc Kim Tích đâu! Đầu đi đâu rồi?!"
"Nà ní?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro