Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên paparazzi còn lại bị lời đồng bạn dọa cho mất hồn, hoảng hốt điều chỉnh ống kính nhìn cho kĩ, nhìn xong đập bốp một phát vào người bạn: "Nhìn là biết bị sô pha che mất rồi, còn đầu ở đâu, ông cho rằng đầu cô ta đi đâu? Đêm hôm khuya khoắt đừng có nói mấy lời dọa ma đấy!"

Anh bạn bực tức: "Hai cô cậu này làm cái gì vậy, thế thì đâu thể chụp được Khúc Kim Tích, ớ, Dụ Đồng cử động kìa..."
Sau đó nữa, Dụ Đồng chuyển hướng, bóng dáng bị tường che khuất không chụp được. Nhưng họ đã trông thấy cánh cửa chính đang mở toang và trợ lý Tiểu Trương đứng ngoài cửa.

"Vụ này... hình như không phải tập riêng, hình như là tập diễn đó..."

Hai đồng chí paparazzi đưa mắt nhìn nhau, tên dạn dày kinh nghiệm hơn nói lớn: "Bất kể là gì, cứ tiếp tục bám theo, nhỡ chụp được tin hot thật thì sao!"

Nửa tiếng sau, hai đồng chí paparazzi thử vô số góc chụp, ngồi xổm tê cứng chân rồi, cuối cùng mắt mở to trông Dụ Đồng và trợ lý đi ra khỏi phòng Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích còn đóng cửa lại, đi tới bên cửa sổ kéo kín rèm.

"..."
Cứ thế xong hết rồi???
Chưa chụp được gì hết mà!!

"Không đúng, sao tôi cảm thấy rèm cửa đã được cố tình mở ra, người ta chỉ muốn thể hiện mình ngay thẳng thanh bạch thế?"
"... Được rồi, ông im đi."

Hai đồng chí paparazzi hai mặt nhìn nhau, im lặng ngậm miệng.

Mười một giờ tối hôm ấy, trên bảng hotsearch bỗng nhảy ra một dòng chữ: Dụ Đồng Khúc Kim Tích đêm khuya hẹn gặp trong khách sạn.

Một blogger đã chứng thực tài khoản đăng mấy tấm hình động, trong hình thấy rõ Dụ Đồng đi vào phòng của Khúc Kim Tích. Hình ảnh rất mập mờ, trợ lý không lộ mặt, đã trong khách sạn lại còn gặp nhau lúc khuya, còn giật tít gây sốc như thế, tới nỗi chỉ mười mấy bình luận vỏn vẻn lúc đầu chớp mắt đã tăng đến hàng ngàn.

"Dụ Đồng và Khúc Kim Tích? Không! Tuyệt đối không thể."
"Tin giả thôi, mọi người không nên tin tưởng."
"Cười chết mất, anh Đồng nhà mị sao có thể vừa mắt cô ả như Khúc Kim Tích?"
"Anh Đồng đang quay phim, người này không phải là anh ấy, mị phải bế anh Đồng nhà mị đi."
"Hơ, hotsearch mà chỉ có mười mấy bình luận? Lại là Khúc Kim Tích giở trò nữa à. Lúc trước đu bám Thẩm Thích vẫn chưa bị chửi đủ, giờ lại đòi đu theo anh Đồng nhà bà?"
...

Tần Tang cầm điện thoại lao ra khỏi phòng. Thẩm Thính đang ngâm chân, đọc kịch bản trong phòng khách.
"Tiên sinh, cô Khúc lên hotsearch rồi."

Thẩm Thính nhận điện thoại của Tần Tang, một lúc sau thản nhiên trả lại.

Không lâu nữa, cư dân mạng phát hiện hotsearch đã biến mất, đột ngột hệt như sự xuất hiện trước đó:
"Chắc chắn là Khúc Kim Tích muốn đu bám Đồng Đồng nhà mị nên mới mua hotsearch, ekip của Đồng Đồng kịp thời phát hiện, đã đẩy hotsearch xuống rồi."
"Ha ha ha ha, cảm thấy Khúc Kim Tích bị vả mặt, vui hết nước."
"Cho cô ta giở trò này, đáng lắm."

"Nhưng ờ thì mà là, hình như là Dụ Đồng đi tìm Khúc Kim Tích mà, sao ai cũng chửi Khúc Kim Tích vậy?"
"Đã bảo là người này không phải anh Đồng rồi, đừng có ăn vạ nữa."
...

Hotsearch biến mất, số lượng người dùng hóng chuyện tức khắc sụt giảm, chỉ có thiểu số fan vẫn tiếp tục tranh luận.

Sau đó nữa, các fan của Dụ Đồng bỗng phát hiện idol nhà mình có cập nhật weibo mới —
Dụ Đồng share lại bài đăng của blogger nọ, còn bình luận: "Mù hả? Không thấy là đang tập diễn à?"
Đăng kèm hai tấm hình tập diễn cùng Khúc Kim Tích.

Lượng fan của Dụ Đồng lên đến gần hai chục triệu, số fan hoạt động thực chất chí ít phải có mười triệu, các fan thấy bài đăng, tức khắc bùng nổ.

"Anh Đồng! Người trong hình này là anh thật á???"
"Trời đất, cứng dữ vậy luôn? Không hổ là người đàn ông trong lòng mị."

"Trọng điểm của mị là, Khúc Kim Tích ở cùng đoàn phim với Dụ Đồng? @Dụ Đồng"
"Anh ơi cẩn thận nhé, nhất quyết không được để Khúc Kim Tích bám vào anh mà lên hotsearch."

"Chồng mị lên bài thanh minh ngầu quá cơ! Blogger ăn no rảnh mỡ quá, chồng mị hết lòng cho sự nghiệp, làm gì có chuyện yêu đương. Mà dù có yêu thật đi nữa cũng không thể là Khúc Kim Tích (nhỏ giọng)"

"Em chỉ có một thắc mắc, Khúc Kim Tích đẹp vậy đó hả? Hình ảnh đã làm mờ cũng không thể làm lu mờ khuôn mặt đó."
"Lầu trên, em cũng giống bác, em chết đứ đừ nhan sắc này của Khúc Kim Tích!"
...

Còn Khúc Kim Tích nóng sốt trong lời bình luận thì giờ đang đùn chăn ngủ trong tư thế hình chữ Đại, say sưa chẳng biết trời trăng. Cho đến sáng sớm bị tiếng chuông báo thức dựng dậy, vệ sinh sửa soạn vội vã, bắt xe chạy tới trường quay.

Mới đến phim trường, nhận thấy có không ít người nhìn mình với ánh mắt là lạ. Lúc trang điểm tạo hình, cô lại đụng mặt Mạnh Nghệ diễn vai mẹ của Từ Nam Nam. Mạnh Nghệ nhìn cô: "Cứ tưởng cô không thân thiết với Dụ Đồng, không ngờ quan hệ ngầm được quá nhỉ."

Khúc Kim Tích: "?"
Mạnh Nghệ: "Trông mặt cô kìa, làm tôi chỉ tò mò hơn về chuyện của hai người."
Nói xong nguýt mắt rời đi.
Khúc Kim Tích: "??"

Thời gian gấp rút, Khúc Kim Tích không có rỗi rãi lướt điện thoại, tất nhiên không hay việc đang rần rần trên mạng. Cô lại chẳng có trợ lý. Những cảnh quay tiếp theo, vì tối qua đã tập trước với Dụ Đồng nên giờ cả hai không cần bỏ nhiều công sức đã được qua.

Đến trưa nghỉ ngơi đi ăn, Khúc Kim Tích biết được sự việc từ tin nhắn riêng. Lượng theo dõi trên weibo của cô hơn một triệu người – chẳng được mấy người trong số ấy là fan thật, chủ yếu theo dõi cô chỉ để mắng cô thôi.

Hiếm khi có tin nhắn gửi tới khen cô, làm cô tưởng mình hoa mắt đọc nhầm.

"Thầy Thẩm mời mọi người dùng cơm." Một giọng nói hứng khởi kéo suy nghĩ của Khúc Kim Tích về hiện thực, kế đó trông thấy Tần Tang đi tới, bên cạnh có nhân viên đoàn phim đẩy một thùng lớn đi theo.

Phim trường náo nhiệt hẳn lên. Có cơm thêm đương nhiên là việc tốt, chẳng thế Thẩm Thính còn hào phóng, bình thường mời mọi người ăn cơm luôn gọi loại cơm hộp xa xỉ đắt đỏ.

Hơn nữa Tần Tang là trợ lý của Thẩm Thính, y đích thân đưa cơm tới đây cũng chẳng khác gì Thẩm Thính tự tới. Rất nhiều người cảm ơn Tần Tang, Tần Tang gật đầu đáp lại hết lượt, mắt lia khắp bốn phía một cách kín đáo.

Khúc Kim Tích ngồi một mình trên băng ghế nhỏ, trước người là một cái bàn cũng nhỏ nốt. Những người khác ai cũng tụm năm tụm ba ngồi chung với nhau, nếu không cũng là trợ lý và diễn viên ngồi cùng, chỉ mình cô ngồi riêng một chỗ.

Tần Tang cau mày.

Lại ngó sang Dụ Đồng. Dụ Đồng ở đằng kia, cách khá xa Khúc Kim Tích. Ở trường quay hai người không có liên hệ qua lại gì.

Khúc Kim Tích đứng dậy, chạy bước nhỏ tới chỗ Tần Tang.
Tần Tang bất giác nhoẻn cười, tự tay lấy một hộp cơm đưa Khúc Kim Tích. Đông người nên không ai để ý việc này. Đoạn Tần Tang rời đi.

Khúc Kim Tích mở hộp cơm, lập tức trố mắt trước đồ ăn trong hộp. Hộp cơm có ba tầng, có canh có thịt, bày biện đẹp đẽ cầu kì, sắc hương vị đầy đủ, cách biệt trời vực với cơm hộp mà đoàn phim phát.

Có đồ ăn ngon, Khúc Kim Tích quên béng luôn sự việc hầm bà lằng trên weibo. Liền ngay sau đó, cô phát hiện cơm hộp của những người khác tất cả đều chỉ có hai tầng, chỉ mình cô được ba tầng.

Là Tần Tang lấy nhầm hay là cố ý cho cô phần hơn?

Song từ hôm đó, ngày nào như ngày nấy Thẩm Thính luôn mời mọi người dùng cơm thêm, tất cả do Tần Tang tới phát, mỗi lần Khúc Kim Tích đều được lĩnh hộp cơm ba tầng. Liên tục như thế mấy ngày, Khúc Kim Tích lại không phải kẻ ngốc.

Tối nay, trước khi đi ngủ, lúc báo tin vẫn bình an cho Thẩm Thính, không cầm được lại hỏi: "Ờ, là... mỗi ngày anh đều bảo Tần Tang mang cơm thêm tới cho mọi người, có phải hơi xa xỉ quá rồi không?"

Phần cơm thêm mà Thẩm Thính mời mọi người, chỉ nhìn thôi đã biết không hề rẻ. Một hộp thì không đáng gì, nhưng ngày nào cũng có mười mấy tới cả trăm hộp như thế được đưa tới, chỉ riêng chi phí mời mọi người ăn uống thôi đã phải lên tới mấy trăm...

Thẩm Thính: "Không ngon à?"
Khúc Kim Tích: "Ngon!"

Khúc Kim Tích nằm bò ra giường, lòng muốn hỏi có phải anh muốn đưa cơm riêng cho cô, lại sợ người ta biết nên mới mời cả đoàn phim ăn cơm không. Rồi lại lo liệu có phải mình đã tự đánh giá bản thân cao quá.

Nhỡ đâu Thẩm Thính không hề có ý ấy, chỉ đơn giản thấy mọi người vất vả thôi thì sao.

Thẩm Thính: "Em muốn nói gì?"
Khúc Kim Tích: "Em có thể hỏi là một phần cơm thêm bao nhiêu tiền không?"
Thẩm Thính: "Tám mươi tệ."

Khúc Kim Tích: "..."
Cô cảm thấy tim mình đang nhỏ máu.

Do dự chốc lát, Khúc Kim Tích bất chấp, cùng lắm thì là mình tự dát vàng lên mặt: "Tại muốn thêm cơm cho em nên anh mới mời cả mọi người luôn sao?"
Một lát sau, Thẩm Thính nhắn một câu: "Tôi đang nuôi heo."

Đối thoại đến câu này thì dừng bặt. Khúc Kim Tích tức tối không buồn trả lời.

Hôm sau đến phim trường, buổi trưa Tần Tang lại tới đưa cơm cho mọi người. Khúc Kim Tích rúc vào một góc, ôm hộp cơm đơn sơ thanh đạm đoàn phim phát cho, tiết khí thanh cao không thèm tới nhận.

Gắt thay —
"Hình như cô Khúc chưa tới nhận cơm." Tần Tang nói một câu, đoạn đưa phần cơm đắt đỏ đẹp đẽ tới trước mặt Khúc Kim Tích trước ánh mắt bao người, xong trở chân đi thẳng.

"Trợ lý Tần mà lại đích thân tới đưa cơm cho Khúc Kim Tích, thầy Thẩm đúng là đàn ông quá, đến trợ lý cũng dễ gần dễ chịu như vậy, không tính toán hiềm khích lúc trước."

"Đúng thật. Chứ tôi mà là Thẩm Thính, thề luôn là không thèm để ý Khúc Kim Tích."
"Hết cách rồi, Khúc Kim Tích có nhiều cảnh diễn cùng thầy Thẩm, thầy Thẩm đúng là tốt ghê."
...

Khúc Kim Tích ngồi ăn phần cơm đắt đỏ, ngó lờ những tiếng nói ấy, lại trông những người khác ăn uống ngon lành, tự dưng thấy tim nhức nhối, toàn là tiền tươi không đó.

Tối ấy, thông qua Tần Tang được biết Thẩm Thính đã về phòng, Khúc Kim Tích ôm theo kịch bản, nhắn tin cho Thẩm Thính: "Anh Thẩm, em lên tìm anh tập diễn được không?"
— Đúng lúc ngày mai có cảnh diễn cặp cùng Thẩm Thính.

Thẩm Thính: "Ừm."

Khúc Kim Tích thay sang quần dài áo dài, một lần lạ hai lần quen, bây giờ lên tầng tìm Thẩm Thính cô đã không còn căng thẳng như lần đầu.

Ai ngờ chỉ mới mở cửa, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra theo. Dụ Đồng đi ra, trông thấy bộ dạng thậm thụt lén lút của cô, nheo mắt: "Cô lại định đi đâu?"

Khúc Kim Tích: "..."
Sao lại có chữ "lại" ở đây?

"Có đi đâu đâu, em chỉ mở cửa thôi mà." Cô mỉm cười đáp như thật.

Dụ Đồng nhìn cô một cái, không nói gì, đóng cửa đi trước, đi được hai bước thì ngừng chân, ngoái nhìn: "Tôi ra ngoài ăn bữa khuya, đúng lúc có việc muốn hỏi cô, đi cùng chứ?"

Khúc Kim Tích từ chối khéo: "Lần trước tập diễn đã bị đồn ầm lên mạng, lần này cùng đi ăn khuya nữa, nếu lại bị chụp được thì không ổn, thôi đi thì hơn."

"Ờ." Dụ Đồng nói, "Thế tôi hỏi cô, hotsearch là cô đẩy xuống?"
"Tất nhiên không phải rồi, lúc đó em đang ngủ say tít, vả lại em chẳng bảo với anh rồi à, em còn chẳng biết mình lên hotsearch."

Được biết sự việc thông qua hòm tin nhắn riêng, để tránh Dụ Đồng hiểu lầm, việc đầu tiên Khúc Kim Tích làm chính làm tìm y giải thích rằng cô không mua hotsearch, hình ảnh cũng không do cô đăng tải – cô không hề chụp bức hình nào.

Cô dò đoán sắc mặt Dụ Đồng: "Không phải anh xóa ạ?"
Dụ Đồng trầm mặt bỏ đi một nước.

Khúc Kim Tích lập tức dò lại những lời mình mới nói, cho rằng bản thân không hề nói gì sai. Đợi một lát, bấy giờ mới lên tầng mười hai.

Gõ cửa thật khẽ, không ngờ lại là Thẩm Thính tự ra mở cửa. Khúc Kim Tích ngạc nhiên, quán tính hỏi: "Tần Tang đâu?"
Thẩm Thính đáp bâng quơ: "Em lên để tìm cậu ta?"

Khúc Kim Tích lập tức lắc đầu. Cô chỉ bị bất ngờ thôi, vì trước đó luôn là Tần Tang ra mở cửa.

Thẩm Thính nghiêng người chừa lối cho Khúc Kim Tích đi vào, đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ có một mình Thẩm Thính. Phát hiện này khiến Khúc Kim Tích ngờ vực. Trong đoàn phim, Tần Tang chính là cái bóng của Thẩm Thính, lần đầu tiên thấy bóng không theo hình.

"Trợ lý cũng có quyền lợi nghỉ phép ra ngoài thư giãn." Tiếng Thẩm Thính thình lình vang lên. Anh ngồi lại về sô pha, lơ đễnh nói, "Lần này sao lên lâu vậy?"

Khúc Kim Tích đáp luôn: "Lúc ra cửa có gặp Dụ Đồng?"
Bàn tay Thẩm Thính đang giở sách dừng trong thoáng chốc: "Nghe bảo hai người là bạn hồi đại học."

Khúc Kim Tích bỗng nhớ ra một việc. Nguyên chủ kết hôn với Thẩm Thính, có phải nhà họ Thẩm đã từng điều tra về lịch sử tình cảm của nguyên chủ?
Nếu đã điều tra, vậy Thẩm Thính đã biết chưa?
Trông bộ dạng anh thế này, hẳn là chưa biết đâu.
Khoan đã nào, biết cũng chẳng sao cả. Làm gì có chuyện Thẩm Thính ghen, cô đang nghĩ lung tung gì thế.
Nhưng họ vẫn chưa ly hôn, việc nên chú ý vẫn phải chú ý.

"Dạ." Khúc Kim Tích gật đầu, "Nhưng đã lâu lắm không liên lạc, lần này vào cùng đoàn phim cũng là trùng hợp."

Cô quan sát nét mặt Thẩm Thính, kế đó thành khẩn nói tiếp: "Anh yên tâm, trước khi chính thức ly hôn, em cam đoan sẽ giữ khoảng cách với mọi nam giới."

"Tên Mạnh Thiên Hạo lúc trước..." Đã nói sang chuyện này, Khúc Kim Tích muốn thử cứu vãn chút ấn tượng của người giám hộ với bản thân.

"Việc quá khứ không cần nhắc nữa." Thẩm Thính ngước mắt, khẽ giọng hỏi, "Em rất muốn ly hôn?"

Khúc Kim Tích nhạy bén nhận ra tâm trạng Thẩm Thính không được tốt lắm, áp suất không khí đã quá rõ ràng. Chẳng lẽ ban nãy cô nói lỡ câu nào, đã chọc anh mất vui?

Là vì cô nhắc tới Mạnh Thiên Hạo?
Cũng phải, nguyên chủ đã dùng tiền của Thẩm Thính để nuôi trai đó, tuy cặp sừng này chưa cắm chắc chắn lên đầu nhưng cũng đã đủ gây cấn dạ.

Chưa để Khúc Kim Tích nghĩ cho rõ nên trả lời kiểu gì, Thẩm Thính liếc cô một cái thật nhanh, nhấc kịch bản lên: "Tập diễn từ cảnh nào?"

Chủ đề bỗng chốc chuyển đổi, chuyển sang việc chính. Khúc Kim Tích tập trung tinh thần vào kịch bản, thời gian cứ thế trôi qua trong vô thức, cả hai đã tập trước cảnh diễn ngày mai được hai lần.

Khúc Kim Tích nhấp ngụm nước trơn cổ, Thẩm Thính chỉ túi đồ đặt trên bàn: "Tần Tang mang về đấy, cầm đi ăn đi."

Được cho ăn quen rồi, Khúc Kim Tích không nghĩ nhiều, mở gói, thấy là một đĩa trái cây trang trí rất đẹp, còn kèm theo bộ nĩa ăn trái cây dễ thương.

Mới định đánh chén, cô bừng tỉnh nhớ tới chuyện thêm cơm và câu nói của Thẩm Thính hồi tối qua – Tôi đang nuôi heo.
Tay bỗng chững lại, lề rề đậy nắp vào.

Thẩm Thính chậm rãi ngước lên.
Va vào mắt anh, Khúc Kim Tích bật thốt: "Không ăn, em không phải heo."

Thẩm Thính cử động. Anh lấy điện thoại ra, bấm vào một tấm hình, quay màn hình cho Khúc Kim Tích.
Trên màn hình là một con heo béo hồng đang gặm bánh quy sô cô la.

Khúc Kim Tích: "..."
"Em, em đã biến trở về rồi." Lời nói này đặt trước tấm hình bé heo rõ ràng có vẻ yếu ớt tới lạ.

"Vả, vả lại, một phần cơm thêm đắt biết mấy, mời mọi người ăn một bữa là đủ rồi, chứ ngày nào cũng mời, ai không biết còn tưởng anh đang làm từ thiện đó."

Thẩm Thính nhìn cô chằm chặp mấy giây, bảo: "Ngày mai Tần Tang sẽ không tới nữa."

Khúc Kim Tích thở phào, lại có chút chút tiếc rẻ. Từ ngày mai, cô không thể ăn phần cơm thêm ngon lành đắt đỏ kìa rồi.

"Kể từ mai, buổi trưa đến phòng trang điểm của tôi ăn cơm." Ngay giây sau, Thẩm Thính cất tiếng làm cô đứng hình.
"Dạ?"
"Sao hả?"
"Ở, ở phim trường đông người như thế, sẽ bị trông thấy đó." Khúc Kim Tích sợ hãi lắp bắp.

Thẩm Thính cong môi: "Em thông minh như thế, chẳng lẽ không có cách tránh đi?"
"Em..." Vụ đấy thì biết tránh thế nào.
Ế? Thẩm Thính lại khen cô thông minh, không... Đây không phải trọng điểm. Khúc Kim Tích chọc chọc ngón tay vào nhau: "Em không tới có được không?"

Thẩm Thính ngả lưng về sau, vắt chân đan tay, nhìn Khúc Kim Tích từ trên xuống. Chốc sau cất giọng bình thản: "Kế hoạch nuôi heo của tôi còn chưa hạ màn hoàn hảo, em không tới, thế lần sau biến hình có thể cân nhắc đổi một người giám hộ khác."

Khúc Kim Tích: ".................."
Uy hiếp, uy hiếp trắng trợn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro