Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng trang điểm bỗng vang tiếng gõ.
"Thầy Thẩm, em là Dụ Đồng."

Thoáng nghe tên Dụ Đồng Khúc Kim Tích đã vô thức muốn trốn. Nếu để Dụ Đồng trông thấy mình ở trong phòng trang điểm của Thẩm Thính, chẳng biết sẽ lại nghĩ thế nào.
Song phòng trang điểm chỉ lớn có bằng ấy, liếc một cái là thấy trọn, dù cô muốn trốn cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu.

"Em đã là bạn đại học với Dụ Đồng, có quen biết trước, vậy còn lo lắng gì nữa?" Thẩm Thính khẽ nhếch mày, nói vu vơ.

Mỗi lần gặp Khúc Kim Tích mà có người gõ cửa, cô đều ra vẻ lo lắng chột dạ, chỉ ước được cách khỏi anh tám ngàn mét, lo sợ bị người ta trông thấy họ ở chung một phòng.

Khúc Kim Tích: "..."

Thẩm Thính không để ý cô nữa, gật đầu với Tần Tang. Tần Tang ra mở cửa.
"Trợ lý Tần."
"Anh Dụ."

Dụ Đồng bước vào thấy ngay Khúc Kim Tích đang đứng bên cạnh Thẩm Thính. Cô và Thẩm Thính cách nhau rất gần, thậm chí chưa tới nửa mét, dường đang kề sát vào nhau.

Vẻ ngỡ ngàng trong mắt Dụ Đồng không kịp cất giấu, cho đến khi va vào ánh mắt Thẩm Thính mới hoàn hồn, lại quên phải mở miệng ra sao.

Tại sao Khúc Kim Tích lại ở trong phòng trang điểm của Thẩm Thính? Cô đã tới vào lúc nào? Thẩm Thính ghét Khúc Kim Tích, ấy thế hai người lại gần nhau tới vậy. Khúc Kim Tích muốn làm gì đây? Rồi Thẩm Thính thì muốn làm gì nữa? Hay là hai người họ đã hòa giải?

Đầu Dụ Đồng kêu lên ong ong.

"Cậu tìm tôi có việc gì không?" Thẩm Thính đứng dậy, ống tay áo xẹt qua Khúc Kim Tích nhưng cô chẳng để ý. Thấy Dụ Đồng im lặng, đôi mắt nhuốm bàng hoàng, cô chỉ biết quơ móng vẫy vẫy, chủ động chào hỏi: "Em tới tìm thầy Thẩm hỏi chút chuyện."

Thẩm Thính đảo đuôi mắt liếc cô, quay sang Dụ Đồng, mày cau lại.

Dụ Đồng kiểm soát biểu cảm trên mặt trở về bình thường, nói: "Thầy Thẩm, em tới tìm thầy vì muốn bàn với thầy cảnh diễn ngày mai. Em có một ý này, cần tham khảo ý thầy."

Thẩm Thính chưa kịp nói Khúc Kim Tích đã chen trước: "Đúng lúc em cũng hỏi xong rồi, anh Thẩm, mọi người nói chuyện, em đi trước nhé."
Đoạn hớt hải bỏ đi, ra đến cửa còn ngoái đầu bỏ lại một câu: "Cảm ơn anh Thẩm nhé." Diễn kịch diễn hết vở luôn mà.

Chạy trốn ra ngoài như một cơn gió, Khúc Kim Tích thở ra một hơi dài. Cô ném phăng sự việc này ra ngoài chín tầng mây, bắt xe về khách sạn.

Lúc về cô lấy điện thoại ra đọc hotsearch về Mạnh Thiên Hạo. Nếu không xảy ra sự việc này, cô còn chẳng biết Mạnh Thiên Hạo đang ở ngay trong đoàn phim bên cạnh.

Tuy Mạnh Thiên Hạo không phải loại tốt đẹp gì, Khúc Kim Tích vẫn chưa đến nỗi vui vẻ trên tai họa của người ta.

Cô cau mày đọc hết bài viết. Đoàn phim bên cạnh không hề lên tiếng, tin tức mới nhất là Mạnh Thiên Hạo đã ra khỏi phòng cấp cứu, tuy vậy bị bỏng ba mươi phần trăm. Vết thương nặng tới vậy, e là sau này không thể tiếp tục làm diễn viên.

Lướt mãi lướt mãi, cô nhìn thấy mọi người trong group wechat của đoàn phim đều đang bàn tán việc của đoàn phim bên cạnh, có tới mấy trăm tin nhắn mới, tất cả đều là xuýt xoa và sợ hãi.

Bấy giờ một người được ghi chú là ánh sáng tổ A nhắn một tin: "Không phải tai nạn, là người làm, có người cố tình phóng hỏa đạo cụ, mục tiêu chính là Mạnh Thiên Hạo."

Tin nhắn này vừa gửi vào, cả nhóm chat tức thì bặt im.

Chưa đầy hai giây sau, tin nhắn được thu hồi, phụ trách ánh sáng tức tốc nhắn thêm tin nữa: "Xin lỗi, tôi nhắn nhầm."

Có lẽ lúc này nhân viên ánh sáng kia đã hối hận lắm rồi. Thực ra anh ta đang nói chuyện riêng với một người bạn ở đoàn phim bên cạnh. Người nọ tận mắt chứng kiến cả quá trình, kể tất tật cho anh ta hay. Một chuyện động trời như thế, anh thợ ánh sáng không cầm được mình muốn kể với bạn, chẳng ngờ sơ ý vào nhầm group, đăng lên nhóm của đoàn phim.

Những việc thế này, khi không biết nguồn cơn thật giả, mọi người xì xầm với nhau đôi câu thì không sao, nhưng nếu nói trước cả trăm, mấy trăm người, vậy thì quá là không ổn.

Nếu có ai nhanh tay chụp màn hình, rồi nhỡ có chuyện gì xảy ra, không chừng anh ta cũng sẽ bị kéo vào.
Anh thợ ánh sáng tức tối bốp mấy cái thật mạnh vào tay mình, chỉ biết cầu nguyện sao cho chưa ai kịp chụp lại, không tuồn tin ra.

Không lâu sau trên mạng lại có thêm một hotsearch về Mạnh Thiên Hạo. Hotsearch tố rằng Mạnh Thiện gặp nạn là đáng kiếp, bởi vì anh ta quyến rũ phụ nữ có chồng, cắm sừng một vị đại gia khiến ông này nổi cơn tam bành, ra tay với anh ta, bởi vậy mới có chuyện như hiện giờ.

Nhưng vị đại gia đó là ai, rồi bà phu nhân kia là ai thì trên mạng không nói. Song sau đó nữa lại tuồn ra tin Mạnh Thiên Hạo rúc váy đàn bà để leo lên.

Mạnh Thiên Hạo lợi dụng ngoại hình xuất chúng ngụy tạo mình thành chàng trai si tình, dụ dỗ vô số các bà các chị gian díu với anh ta, trong đó có không ít nghệ sĩ nữ trong showbiz.

Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Linh tính mách bảo Khúc Kim Tích về điều chẳng lành.
Nguyên chủ đã từng "bao" Mạnh Thiên Hạo đó, nếu mà để lại bằng chứng gì...

Mà với đầu óc thẳng đuột của nguyên chủ, Khúc Kim Tích tối sầm mặt mũi, về đến khách sạn là mãi dán mắt theo dõi tình hình trên mạng. Quả không ngoài dự đoán, dự cảm không lành của cô thành sự thật.

Vẫn là tài khoản tung tin lúc trước, người nọ đăng liền mấy tấm hình, là hình chụp chung khá mát mẻ giữa Mạnh Thiên Hạo và các nữ nghệ sĩ.

Trong đó có mấy nữ nghệ sĩ đã đứng tuổi, hình như đã dần vắng bóng khỏi showbiz. Tất cả đều đã có gia đình. Sau nữa là Liễu Nhứ, hai người Mạnh Thiên Hạo và Liễu Nhứ đang thân mật trong phòng riêng.

Cuối cùng là Khúc Kim Tích.

So với mấy tấm hình được gọi là mát mẻ trước đó, hình chụp chung giữa Khúc Kim Tích và Mạnh Thiên Hạo rất bình thường. Điều không bình thường duy nhất chính là Khúc Kim Tích đang đưa tiền cho Mạnh Thiên Hạo.

Khúc Kim Tích: "..."

Thoắt chốc đã có vô số người dùng đang cảm thông cho Mạnh Thiên Hạo đổi thái độ, weibo của những nữ nghệ sĩ có mặt trong tin sốc này đều ngập tiếng mắng chửi.

Có câu "Không có lửa làm sao có khói", Mạnh Thiên Hạo không phải thứ tốt lành, vậy những nữ nghệ sĩ dính vào chuyện này tất nhiên cũng chẳng tốt đẹp cho cam.

Điện thoại Khúc Kim Tích rung lên liên hồi. Có tin nhắn riêng từ người dùng mạng. Cô bấm vào đọc một tin:
"Loại đàn bà hạ cấp như mày mà cũng dám quấy rối Thẩm Thính, thứ rác rưởi bẩn thỉu hơn cống rãnh."

Lời lẽ trong tin nhắn rất chối tai, Khúc Kim Tích cau mày thoát khung chat.
Cô có hơi hoang mang, trong một chốc một lát không biết nên xử trí thế nào.
Nếu có ekip riêng, lúc này sẽ có ekip chuyên môn bày mưu lập kế cho cô. Nhưng cô chẳng có ai cả.

Không thì, không thì đi tìm Thẩm Thính thử? Nhưng cô dựa vào cái gì để yêu cầu Thẩm Thính giúp mình?

Nguyên chủ bao Mạnh Thiên Hạo là sự thật, bây giờ chỉ là có người lột trần sự thật này ra thôi, cho dù giữa nguyên chủ và Mạnh Thiên Hạo chỉ tồn tại quan hệ kim tiền nhưng liệu có ai tin tưởng?

Khúc Kim Tích do dự thoáng chốc, mở coi bình luận hotsearch.

"Đờ mờ, Liễu Nhứ mị thích lại là kiểu như thế?"
"Trời đất, Trần Mỹ Dung đã bốn mươi tám tuổi rồi, cổ còn ngày ngày lên weibo khoe chồng khoe con đó."
"... Chỉ biết nói giới quyền quý thiệt cmn loạn."
"Khúc Kim Tích trang điểm kiểm này trông low chết bỏ. Nhưng có một câu phải nói, trong đống hình này, chỉ có Khúc Kim Tích là bình thường nhất."

Bình luận này đạt lượt like hàng ngàn, trả lời cũng tới con số mấy trăm.

"Nhưng mà ấy... Mị chỉ lăn tăn là với nhan sắc đấy của Khúc Kim Tích mà Mạnh Thiên Hạo cũng ưng được?"
"Nói sự thật nè, quá lắm Khúc Kim Tích chỉ là một sao tôm tép thôi, cho dù muốn bao Mạnh Thiên cũng đào đâu ra tiền? Mà nếu là tiểu thư nhà giàu, đâu có cửa lại thảm hại như thế?"

"Em cảm thấy thím nói chí lý."
"Mị không phải fan của Khúc Kim Tích, nhưng xét từ phong thái đi cao gót phi băng băng trên thảm đỏ của Khúc Kim Tích lần trước, mị nghĩ chị này không giống kiểu người như thế."

"Mạnh Thiên Hạo còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng tai tiếng của anh ta đã đồn khắp ra ngoài, nói rõ có người đang giở trò hãm hại. Có phải sự thật không còn chưa biết đâu, các thím hóng thị phải lý trí."
"Thực ra thì tui khá thích Khúc Kim Tích, lúc này trông chị gái đẹp quá chừng."

"Trước sau khác nhau rõ ràng, cái mặt này mà chưa phẫu thuật em sẽ livestream ăn bàn phím luôn. Nhưng mà phẫu thuật được ra phết."
"Không đâu, đâu có phẫu thuật, nhìn kĩ là biết do trang điểm thôi mà. Lúc trước Khúc Kim Tích trang điểm kiểu đấy, mặt có đẹp hơn nữa cũng không cứu nổi."
......

Bình luận dưới hotsearch lại không giống dự đoán của Khúc Kim Tích, người mắng cô lại không có bao nhiêu.

Có lẽ vì khi so sánh, hình của cô có khác biệt rõ ràng với những tấm hình khác. Hoặc cũng có thể vì nguyên nhân gì khác nữa, tóm lại tình hình vẫn nằm trong mức chấp nhận.

Đọc hoài đọc mãi, điện thoại nhoáng lên, người gọi đến: Thẩm Thính.
Tay Khúc Kim Tích run run, bấm từ chối cuộc gọi.

Những lúc thế này, Thẩm Thính chính là người cô không muốn đối mặt nhất. Xấu hổ lắm đó.

Wechat vang lên, Dụ Đồng gửi tới một tấm hình. Cô bấm vào, chưa kịp nhìn rõ hình ảnh đã biến mất, cho thấy đã được Dụ Đồng thu hồi.

Mấy phút sau, có tiếng gõ cửa. Khúc Kim Tích đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo thấy người đứng bên ngoài là Dụ Đồng và trợ lý Tiểu Trương.

Nghĩ một lát, Khúc Kim Tích mở cửa.

"Cô Khúc." Tiểu Trương chủ động chào hỏi trước tiên.

Dụ Đồng bàn bạc cảnh diễn với Thẩm Thính xong thì chào về trước, trên đường về có lướt lướt điện thoại, mặt mày bỗng chốc sầm sịt.

Tiểu Trương lặng lẽ dòm vào, phát hiện nghệ sĩ nhà mình đang đọc tin có liên quan tới Khúc Kim Tích. Đọc hết tin bài đang rần rần trên mạng, Tiểu Trương buột miệng: "Không nhận ra nổi Khúc Kim Tích lại là người thế đó, nghèo vậy rồi mà vẫn có thể..."

Những lời sau đó gặp ánh mắt Dụ Đồng ngước lên tức khắc ngưng bặt.

Cậu chàng không hiểu nổi, với tính cách của Dụ Đồng, lý nào lại "say nắng" Khúc Kim Tích?
Sở dĩ say nắng này còn có dấu ngoặc kép, đó là vì Tiểu Trương vẫn chưa dám chắc chắn – Cho là thích đi, thì bình thường Dụ Đồng luôn ra vẻ không thân thiết gì với Khúc Kim Tích. Còn bảo là không thích, thì đôi khi lại vô cùng để ý tới tin tức về cô.

Giờ công ty đang có ý tập trung o bế Dụ Đồng, đã âm thầm cảnh cáo công ty đối phương mới khiến cái danh xưng "Tiểu Dụ Đồng" biến mất trước khi được công chúng biết đến rộng rãi.

Đã không cho nhắc Khúc Kim Tích, Tiểu Trương đổi cách tiếp cận: "Anh Đồng, kể ra trừ có đôi mắt là hơi hơi giông giống ra, tên Mạnh Thiên Hạo này chẳng giống anh gì cả, đúng thật là..."

"Cậu cũng cảm thấy giống?" Dụ Đồng ngắt lời.
Tiểu Trương so hai ngón tay diễn tả một khoảng cách tí tẹo: "Chỉ chút xíu vầy thôi."

Nếu đang không đọc ở địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch, tức bạn đã truy cập vào trang copy trái phép.

Dụ Đồng không nói gì nữa, sau đó vừa về đến khách sạn đã phăm phăm tới gõ cửa phòng Khúc Kim Tích. Tiểu Trương chỉ biết ngơ mặt đuổi theo gà nhà.
......

Khúc Kim Tích cười hỏi: "Có việc gì ạ?"

Tiểu Trương phục muốn quỳ áp sát năm bộ phận cơ thể xuống mặt đất. Lúc này rồi mà Khúc Kim Tích còn có thể cười được – cậu ta không tin là việc lớn như thế mà Khúc Kim Tích vẫn chưa hay biết.

Dụ Đồng bước một mạch vào trong, hành động bất thình lình khiến Khúc Kim Tích rén người giật lùi về sau. Dụ Đồng cứ thế đi vào.
Tiểu Trương chỉ đành ngậm miệng bám đuôi, còn rất tâm lý khép chặt cửa vào.
Khúc Kim Tích: "..."

"Chuyện giữa em vào Mạnh Thiên Hạo là thế nào?" Dụ Đồng ép sát vào Khúc Kim Tích, cặp mắt như bập bùng tia lửa, "Hạng như thế mà em cũng thích được?"

Khúc Kim Tích bị y dồn sát vào tường. Tiểu Trương căng mình, nhìn từ hướng cậu ta, trông thế nào cũng thấy là nghệ sĩ nhà mình muốn quấy rối Khúc Kim Tích. Tiểu Trương cắn răng nói: "Anh Đồng, việc này không..."

"Im miệng!" Dụ Đồng trầm giọng quát.

Chưa từng thấy Dụ Đồng tức giận cỡ ấy, Tiểu Trương sợ hãi rụt cổ, không dám thở mạnh một hơi.

"Khúc Kim Tích! Em tự trọng một chút đi không được hả!" Một tay Dụ Đồng bấu vào vai Khúc Kim Tích, một tay khác chống lên trường, dồn Khúc Kim Tích vào thế bí không còn đường lui.

Khúc Kim Tích khổ sở rên xiết. Cô hoàn toàn không ngờ Dụ Đồng sẽ phản ứng dữ dội tới vậy. Cô cố thử đẩy y ra, hiềm nỗi không tác dụng.

"Ban đầu em chẳng hỏi lấy một câu đã nằng nặc đòi chia tay, anh tìm em khắp nơi, muốn giải thích với em mà không thể tìm ra em nổi! Wechat, điện thoại, em chặn tất cả phương thức liên lạc với anh!" Đốm lửa bùng lên mỗi lúc một rực cháy trong mắt Dụ Đồng, "Tình cảm ba năm của chúng ta mà chẳng đấu lại mấy câu nói của Liễu Nhứ, mấy tấm hình photoshop mà ra! Miễn em có chút nào tin tưởng anh thôi cũng đã không thể hành động ngu xuẩn tới vậy!"

Trước lời chất vấn này, ruột gan Khúc Kim Tích quặn thắt. Đó không phải cảm xúc của cô mà là của nguyên chủ.
Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc của nguyên chủ, không để cho tình cảm còn dư của nguyên chủ ảnh hưởng tới mình. Nhưng sự im lặng này đã kích thích Dụ Đồng.

"Em nói đi chứ!"
Khúc Kim Tích nặn ra mấy chữ: "Em không biết phải nói gì."
Cô có thể nói là nguyên chủ biết được chân tướng đã hối hận không? Nhưng hối hận thì có ích gì?

Nguyên chủ là người đầu óc đơn giản, người như thế thông thường rất cực đoan, dù cho hối hận cũng không muốn làm lại từ đầu, bởi vì có những việc đã xảy ra thì không thể sửa đổi.
Hơn nữa lúc ấy, nguyên chủ đã gặp cụ Thẩm.

Một là mối tình đầu sự nghiệp chỉ mới khởi bước, một là nhà họ Thẩm giàu sang bề thế, cuối cùng nguyên chủ đã chọn lựa chọn thứ hai.

Lòng tự tôn duy nhất khiến cô ấy không quay về tìm kiếm Dụ Đồng sau khi bị Thẩm Thính từ chối mà chuyển sang tìm Mạnh Thiên Hạo có đôi nét tương tự Dụ Đồng.

Cô ấy chỉ đang cô đơn, cảm thấy lạnh lẽo hiu quạnh, muốn dùng tiền bạc đổi lấy sự ấm áp, dầu rằng sự ấm áp này là giả dối, dù bị một tên Sở Khanh lừa dối cũng chẳng bận tâm.

Thi thoảng những kí ức ấy sẽ bật ra trong óc Khúc Kim Tích, cho cô cảm nhận được cảm xúc tình cảm của nguyên chủ.

Nếu nguyên chủ thông minh hơn hoặc tính cách không cực đoan tới mức ấy, sự việc đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay, vậy thì cô cũng sẽ không xuyên tới nơi này.

Nhưng trách ai được đây.
Khúc Kim Tích bần thần giây lát. Muốn trách chỉ có thể trách tác giả của quyển truyện này, chính là tác giả đã quyết định cho nguyên chủ có tính cách và quá khứ như thế.

"Khúc Kim Tích!" Phát giác Khúc Kim Tích đang thất thần, Dụ Đồng không kiềm được cơn giận, nhìn gương mặt trước mắt mà lý trí bỗng bay biến, chợt cúi đầu.

Khúc Kim Tích: "!!!"
Trong khoảnh khắc ấy, trong óc Khúc Kim Tích nảy ra gương mặt Thẩm Thính. Trên đầu gương mặt ấy có một cặp sừng, to dài trông nhức cả mắt.

Chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra, Khúc Kim Tích vừa đá vừa đạp, đầu cụng mạnh vào Dụ Đồng. Mà cũng chẳng rõ mình đã đạp hay đá vào đâu, chỉ nghe thấy Dụ Đồng rên lên đau đớn, bàn tay siết vai cô nới lỏng.

Cô lập tức nhân cơ hội vùng thoát, chạy đến bên giường, tạo được cự ly an toàn mới dừng lại.

"Anh Đồng, anh không sao chứ?!" Tiểu Trương bị chuỗi biến cố này dọa cho đớ người, cho đến khi thấy Dụ Đồng bịt miệng cong lưng khòng xuống mới hớt hải chạy lại.

Khúc Kim Tích sờ sờ lồng ngực còn ê ẩm, lại ngó thấy Dụ Đồng nhấc bàn tay đang bịt chặt miệng, một dòng máu đỏ chảy ra hai lỗ mũi.

Tiểu Trương hoảng loạn kiếm khăn giấy. Mặt Dụ Đồng trắng bợt, vẫn khom lưng, bên thái dương và vùng cổ nổi bục gân xanh.

Khúc Kim Tích lặng lẽ dời mắt xuống phần dưới hông y, kế đó liếc ngay về chân mình.
Hình như... hình như... đá phải nơi không nên đá rồi.

Cô nuốt nước bọt cái ực, muốn nói gì lại cảm thấy lúc này nói gì cũng không ổn.
Nhưng cô không hề hối hận!

Một lát sau, gương mặt trắng bợt của Dụ Đồng trở về bình thường, cuối cùng đã không còn khom lưng. Y chậm rãi lia mắt nhìn sang Khúc Kim Tích. Có sợi dây bị kéo căng rung lạo xạo trong không trung.

Chính trong lúc ấy thì có tiếng gõ cửa, Khúc Kim Tích phi ngay ra cửa.
Bất kể là ai tới, miễn không phải Thẩm Thính thì đều có thể giải thoát cho cô.

Mở cửa.

"Mở cửa nhanh quá nhỉ." Ngoài cửa, Thẩm Thính bâng quơ cất tiếng.

Khúc Kim Tích: "..."
Thôi toang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro