Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Thẩm Thính không hề nhận ra vẻ tuyệt vọng trong mắt Khúc Kim Tích. Anh nhìn cánh cửa chỉ mở hé một khe tí xíu, mắt nheo nửa, nói: "Tôi không đảm bảo là nếu tiếp tục đứng bên ngoài sẽ không bị người khác nhìn thấy đâu."

Dẫu có một trăm lá gan Khúc Kim Tích cũng chẳng dám cứ thế nhốt Thẩm Thính ngoài cửa.
Trời cao chỉ thích đùa bỡn cô, lúc không mong Thẩm Thính tới thì anh cứ chường mặt ra, còn trong tình huống như hiện giờ.
Rõ là không muốn cô sống tốt!

Thấy Khúc Kim Tích mãi im lìm không phản ứng, ngay cả Tần Tang cạnh Thẩm Thính cũng nhận ra có điều bất ổn.
Lúc hotsearch bùng lên, Thẩm Thính đang trên đường đi gặp một người bạn. Tần Tang không biết Thẩm Thính sẽ xử lý thế nào, nhưng tất nhiên y vẫn báo cáo toàn bộ sự việc cho Thẩm Thính. Anh đã im lặng mất một lúc, bảo tài xế quay xe về khách sạn, tạm hoãn cuộc hẹn với bạn.

Chạy mải về đây, Khúc Kim Tích lại còn chần chừ lưỡng lự. Là một trợ lý tư nhân ưu tú đồng thời kiêm nhiệm chức trách "chăn nuôi" Khúc Kim Tích, Tần Tang không thể không nhiều lời một câu: "Cô Khúc, cô đang không tiện gặp?"
Ý ngầm là mau mau mở cửa mời tiên sinh vào đi chứ.

Khúc Kim Tích hít sâu một hơi, thôi thì đưa đầu là chết, rụt cổ cũng chết. Cô điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, trưng ra vẻ ngạc nhiên lại mừng rỡ: "Không không, chỉ là không ngờ anh Thẩm sẽ tới nên hơi ngạc nhiên thôi."

Cô mở cửa.

Mời Thẩm Thính và Tần Tang vào phòng, Khúc Kim Tích vừa đóng cửa vừa giành nói ngay: "Trùng hợp thật, Dụ Đồng mới tới tìm xong thì hai anh cũng tới, là vì cảnh diễn ngày mai ạ?"
Cô quyết định ra tay trước khống chế tình hình: "Quả thật làm phiền mọi người rồi."

Thẩm Thính và Dụ Đồng chạm mắt nhau giữa không trung.

Tần Tang cúi thấp đầu. Những lúc thế này, bất kể có kinh ngạc ra sao thì trước mặt người ngoài vẫn phải giữ được sự điềm tĩnh căn bản nhất. Đây là một trong những tố chất cần có của trợ lý.

So sánh hai bên, trợ lý Tiểu Trương của Dụ Đồng lại không có giác ngộ cao tới vậy. Cậu ta há hốc miệng thành hình chữ O, một tay giơ cao khăn giấy, đứng hình tại chỗ.

Được biết nghệ sĩ nhà mình từng hẹn hò với Khúc Kim Tích, mới nãy còn bị Khúc Kim Tích đá phải chỗ khó nói, rồi thoắt cái Thẩm Thính được cả netizen nhất trí cho rằng căm ghét Khúc Kim Tích bậc nhất đã chủ động tới tìm.

Thế này...
Những tin tức này kích thích quá độ, tới nỗi cậu chàng tiêu hóa không nổi.

Khúc Kim Tích dứt tiếng nói cuối cùng, cả căn phòng chìm trong một sự thinh lặng vô cùng kì dị. Qua chẵn mấy giây sau, sắc mặt Thẩm Thính không biến đổi mảy may, cất tiếng nói thong dong bình đạm phá vỡ sự yên tĩnh: "Quả thật trùng hợp."

Cùng với sự xuất hiện của Thẩm Thính, Dụ Đồng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, giọng nói hơi sượng cứng: "Thầy Thẩm."

Khúc Kim Tích kéo ghế tới: "Anh Thẩm mời ngồi."
Thẩm Thính liếc cô một cái, ngồi xuống thật.
Khúc Kim Tích lại chuyển một cái ghế khác tới cạnh Dụ Đồng: "Anh cũng ngồi đi."

"Không cần đâu." Nơi nào đó vẫn râm ran nhức nhối, Dụ Đồng trông mặt cô, chỉ cảm thấy sợi dây căng chặt trong não đang giật lên liên hồi. Để tránh viễn cảnh không thể khống chế cảm xúc của bản thân, y rời mắt nhìn đi, nói với Thẩm Thính, "Thầy Thẩm đã có việc tìm cô, vậy tôi đi trước."

Vừa nói vừa sải bước bỏ đi, lúc đi chân sải rộng làm động tới chỗ đau, bước đi chững lại, kế đó ôm bộ mặt sầm sịt đi thẳng.
Tiểu Trương bám sát sau đuôi, cả hai trở về căn phòng bên cạnh.

"Anh Đồng, không thì tới bệnh viện khám thử?" Thấy mặt mũi Dụ Đồng vẫn nhăn nhó sầm sịt, Tiểu Trương vô thức kẹp chặt chân, nghĩ thôi đã thấy đau lây.
"Đi cái gì mà đi!" Cơn tức trong bụng Dụ Đồng không chỗ trút, trong óc không ngừng tua đi chiếu lại cảnh tượng mới vừa rồi và cả Thẩm Thính nữa.

Tiểu Trương dè dặt liếc trộm sắc mặt y, nhất thời bất cẩn buột ra câu hỏi trong lòng: "Mối tình đầu ngu ngốc anh từng nhắc tới ấy, là Khúc Kim Tích hả?"

Từ khi ra mắt tới nay Dụ Đồng vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, tuy chưa đến mức đình đám bậc nhất nhưng không thiếu cơ hội, cũng được công ty coi trọng nâng đỡ.

Muốn nâng đỡ một nghệ sĩ tất nhiên phải hiểu thật rõ về cá nhân người ta. Công ty đã lập ra một kế hoạch tương lai dài hơi cho Dụ Đồng, trong đó có điều khoản: Trong thời kì sự nghiệp đang lên, tuyệt đối nghiêm cấm yêu đương.

Tình sử trước kia tất nhiên cũng bị hỏi tới – ngộ nhỡ có xích mích gì, sau khi nổi rắc rối sẽ kéo tới.

Lúc ấy trước câu hỏi của quản lý, Dụ Đồng chỉ đáp một câu hời hợt: "Hồi đại học có quen một người, chia tay rồi."
Hỏi nguyên nhân.
Dụ Đồng: "Ngốc quá."

Thấy Dụ Đồng không kể nhiều, khi nhắc tới mối tình này thái độ vẫn bình thản, mọi người nhất trí cho rằng không có vấn đề. Sau này Tiểu Trương thân thiết với Dụ Đồng hơn, biết được chuyện này còn từng lầu bầu trong bụng.

Dụ Đồng đẹp trai ngời ngời, xét trong lớp nghệ sĩ trẻ thì cả diễn xuất, tính cách, đối nhân xử thế đều ở mức thượng thừa. Một anh chàng như thế, rốt cuộc đằng gái phải nghĩ quẩn kiểu gì mới không biết giữ chặt.

Giờ cuối cùng đã biết đằng gái là ai.

Vốn dĩ tâm trạng Dụ Đồng đã ở sát bờ vực, ấy thế còn gặp trúng cậu trợ lý cứ rập rình muốn thọc lưng mình. Y chậm rãi ngước lên, trong ánh mắt ẩn hàm sát khí khiến người ta căng mình tê dại.

Cuối cùng Tiểu Trương đã phát giác được nguy hiểm, lập tức giật lùi về, ngậm chặt miệng không dám hó hé.

Nhưng khi quan sát nét mặt nghệ sĩ nhà mình, Tiểu Trương lại khó mà phân rõ rốt cuộc Dụ Đồng đang tức tối vì sự việc của Khúc Kim Tích và thái độ của cô với mình hay đang ngạc nhiên không thể tin nổi tại sao Thẩm Thính lại tới tìm Khúc Kim Tích. Hơn nữa trông quan hệ giữa họ chẳng những không có vẻ ghét nhau mà còn có thể gọi là thân mật.

Trong óc Tiểu Trương bỗng bật ra một suy đoán: Lúc đầu Khúc Kim Tích quấy rối Thẩm Thính, hẳn Thẩm Thính sẽ không sinh tình với cô ta, bị cô ta cưa đổ đó chứ?

Cô nàng đúng là ghê gớm thật.
Tiểu Trương phục Khúc Kim Tích sát đất.

Cùng lúc ấy, trong phòng sau khi Dụ Đồng rời đi, Khúc Kim Tích thở phào một hơi, nhưng chưa kịp thở xong đã đối diện với ánh mắt lạnh giá, liếc qua là khiến cô muốn quỳ xuống nhận tội của Thẩm Thính.

Khúc Kim Tích: "..."

Ngay khi cô nghĩ rằng nếu Thẩm Thính muốn hỏi về Dụ Đồng, mình nên lấp liếm qua cửa hay nên đưa đầu tự thú, Thẩm Thính thôi ánh mắt đáng sợ ấy, hỏi: "Việc trên hotsearch, em dự định giải quyết thế nào?"
Chẳng buồn hỏi gì chuyện đó.

Quả tim Khúc Kim Tích chao qua đảo lại, lúc này mới đặt về mặt đất. Ừ nhỉ, Thẩm Thính biết cô và Dụ Đồng là bạn hồi đại học, bạn đại học tìm gặp nhau là việc hết sức bình thường, vả lại cô và Dụ Đồng có nhiều cảnh diễn cặp như thế, nếu mà Thẩm Thính hỏi thật mới là vấn đề.

Trừ hai tờ đăng kí kết hôn và mối quan hệ người giám hộ – người được giám hộ, giữa họ chẳng còn quan hệ gì nữa.
Là cô tự chột dạ nên mới thấp thỏm bồn chồn, tự tưởng tượng ra cảnh đáng sợ.

Lập tức Khúc Kim Tích bình tĩnh lại.

Đằng nào Thẩm Thính cũng biết những việc mất mặt giữa cô và Mạnh Thiên Hạo từ lâu rồi, tội danh này có thế nào cô vẫn phải gánh nhận.
Cô thành thật lắc đầu: "Em cũng không biết."

Dụ Đồng và Thẩm Thính người vào trước người vào sau, tính ra lại xua tan sự lo lắng của cô với chuyện hotsearch. Danh tiếng cô sẵn đã không tốt, không sợ phải gánh thêm chuyện này, không cần quá lo lắng.

"Nhưng em chỉ đưa cho Mạnh Thiên Hạo chút tiền thôi." Khúc Kim Tích giơ tay, "Em thề, giữa em và anh ta chỉ có quan hệ tiền bạc."

Lúc trước Thẩm Thính không muốn nghe cô nói, lần này Khúc Kim Tích quyết định bất kể Thẩm Thính có muốn nghe hay không, có chịu tin tưởng hay không, cô vẫn phải kể tường tỏ mọi chuyện.

Thẩm Thính nhìn cô.

Khúc Kim Tích lục tìm trong kí ức của nguyên chủ những thông tin về Mạnh Thiên Hạo. Cô nói: "Những khi tâm trạng không tốt, em sẽ kiếm Mạnh Thiên Hạo nói chuyện, anh ta sẽ nói mấy câu an ủi em... Như vậy thì em sẽ dễ chịu hơn."

Thẩm Thính cụp mắt, chốc sau bảo: "Nhật kí trò chuyện, nhật kí chuyển tiền, còn giữ mấy thứ đó không?"

"Còn! Em có chụp hình lại!"

Hôm ấy khi xuyên tới đây, sau khi hiểu rõ tình hình, Khúc Kim Tích đã chụp toàn bộ nhật kí trò chuyện giữa mình và Mạnh Thiên Hạo lại để phòng sau này cần tới.

Về sau Mạnh Thiên Hạo chặn cô – sự thực chứng minh bước chuẩn bị của cô trước đó là rất quan trọng.

"Gửi cả cho Tần Tang." Thẩm Thính đứng dậy đi ra ngoài.

Lời này hẳn nhiên là định giúp cô. Trước sự giúp đỡ nhiệt tình không tính toán hiềm khích ngày xưa của Thẩm Thính, Khúc Kim Tích thấy hơi ái ngại, đồng thời cũng có chút áy náy.
Thực ra anh hoàn toàn có thể không để ý tới cô.

"Cảm ơn anh, anh Thẩm."
Bất kể là vì mặt mũi của họ Thẩm hay do quãng thời gian tiếp xúc thân thiện vừa rồi, anh đáng được nhận lời cảm ơn chân thành.

Người này thật sự quý ông đến độ quyến rũ. Có tiền có nhan sắc có cả địa vị, còn rộng rãi không thích so đo, quả đúng là người đàn ông cực phẩm trong những người cực phẩm.

Thẩm Thính dừng bước chân, Khúc Kim Tích cứ tưởng anh sẽ nói "Không phải vì em, tôi làm vì ông nội" nhưng anh lại chẳng nói gì. Tần Tang vứt lại một ánh mắt ý bảo "cứ yên tâm" rồi cả hai rời đi.

Từ khi hotsearch về Mạnh Thiên Hạo bám váy đàn bà để leo lên xuất hiện trên mạng, những nữ nghệ sĩ có dính dáng đều lần lượt lên hotsearch. Hẳn do ekip của những nghệ sĩ này đã cực lực cứu vãn nên hotsearch về các vị nối nhau biến mất, chỉ còn Khúc Kim Tích vẫn ở lại, còn đứng trên đầu bảng.

Kế đó lại xuất hiện mấy quả drama về những người khác trong showbiz. Rõ ràng có người đứng sau thao túng, ý đồ dời sự chú ý công chúng khỏi những nữ nghệ sĩ này.

Hiềm nỗi netizen nhiệt tình quá, hotsearch đã mất lại có video xuất hiện. Cuối cùng những nữ nghệ sĩ này không thể ngồi yên, lần lượt đăng weibo dưới tư cách cá nhân hoặc văn phòng, chống chế rằng hình ảnh chỉ là hình photoshop, sự việc trên chỉ là tin bịa đặt.

Đặt biệt là Liễu Nhứ. Giờ cô ta đang lúc phát triển, sự việc này mà còn không được khống chế, cô ta sẽ không còn tương lai trong showbiz.

Song chủ weibo tung tin sốc kia không phải dạng vừa, lại đăng thêm một bài nữa. Lần này không còn là hình ảnh nữa mà là hình động lộ hàng lộ liễu hơn.
"Tố tôi bịa đặt đăng hình giả? Tự mà nhìn đi, cứ phải bắt tôi đăng video gốc lên mới chịu ngậm miệng?"
Bên dưới là dân mạng hóng hớt: "Sao lại không có Khúc Kim Tích?"

Chủ nick này cũng thẳng thắn, trả lời: "Của cô ta không nhiều, nhưng không thể loại trừ khả năng cô ta có quan hệ đó với Mạnh Thiên Hạo."
Đồng thời gửi cùng mấy tấm hình.

Những hình ảnh này là hình bài đăng của Mạnh Thiên Hạo trên dòng thời gian wechat, đại ý là cảm ơn Khúc Kim Tích đã mua gì gì đó cho anh ta, kèm theo một bài thơ tình tứ. Nếu đang không đọc ở wp duonglam.design.blog hoặc wattp3d namonade, bạn đã truy cập vào trang copy trái phép.

"Đờ mờ, thơ gì gớm quá vậy."
"Sao mị lại cảm thấy Khúc Kim Tích bị Mạnh Thiên Hạo lừa nhỉ?"
"Liệu có thể là Khúc Kim Tích không hề biết Mạnh Thiên Hạo là hạng người nào, yêu đương bình thường với Mạnh Thiên Hạo, tiêu tiền cho anh ta, cuối cùng không ngờ Mạnh Thiên Hạo còn đồng thời bắt cá n tay nữa?"

"Nói thế thì hai người Khúc Kim Tích và Liễu Như là vô tội? Cả hai chỉ bị lừa thôi mà. Còn về đám Trần Mỹ Dung, có con có cái vợ chồng đề huề rồi, tuổi đã bốn năm mươi mà chẳng lẽ không có khả năng phán đoán? Ngoại tình trắng trợn, không đáng được thông cảm."
......

Chủ weibo tuồn tin tên Lưu Thái Xuân. Lúc này gã đang ngồi sau màn hình máy tính, hào hứng nhìn tiêu điểm weibo một tay mình tạo ra.

Gã là một anh thợ sửa máy tính, trong lúc vô tình sửa máy tính cho Mạnh Thiên Hạo phát hiện lượng lớn tệp tin gây sốc bên trong, gã đã vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp mà lấy trộm.

Ban đầu Lưu Thái Xuân dùng những tài liệu này để tống tiền Mạnh Thiên Hạo, hạch đòi được mấy lần, Mạnh Thiên Hạo ngoan ngoãn cống nạp, nhưng không ngờ sau đó Mạnh Thiên Hạo lại thuê xã hội đen tới dằn mặt.

Mạnh Thiên Hạo không dám để lộ những tài liệu đó, những người đàn bà anh ta gian díu tất nhiên cũng không dám. Người nhiều thì sức mạnh, một mình Lưu Thái Xuân không đấu lại số đông bèn ôm tài liệu bỏ trốn, định bụng làm một vố lớn.

Đầu tiên gã âm thầm gửi một phần tài liệu về vị phu nhân nọ cho chồng bà ta, mượn dao giết người mà, gã cũng biết vậy.

Tin Mạnh Thiên Hạo gặp tai nạn mới truyền ra, Lưu Thái Xuân biết ngay cơ hội của mình đã tới. Những ngày tháng trốn chui trốn nhủi thời gian qua đã khiến bất mãn chất chồng trong lòng gã, tức khí bèn tung cả lên mạng, hả dạ trước đã hẵng tính tiếp.

Trong số tài liệu này, mỗi một người từng gian díu với Mạnh Thiên Hạo đều có lưu lại video nhạy cảm, trong đó tệp tài liệu đặt tên Khúc Kim Tích thì chỉ có rất ít hình ảnh, hình thân mật thậm chí không có lấy một tấm.

Tính ra vẫn có một clip ngắn, quay cảnh khi Mạnh Thiên Hạo muốn quấy rối bị Khúc Kim Tích đấm đá mắng chửi – gã đoán sở dĩ Mạnh Thiên Hạo giữ video này lại là để sau này uy hiếp Khúc Kim Tích.

Nhìn cả quá trình, cô nàng tên Khúc Kim Tích này chính là cái máy rút tiền của Mạnh Thiên Hạo. Tuy số tiền mỗi lần không nhiều song cộng lại thì không phải khoản tiền nhỏ. Trừ tiền mặt còn có không ít món hàng xa xỉ.

Xem tới nỗi chỉ muốn cạy đầu Khúc Kim Tích ra coi, coi xem trong đầu cô chứa những thứ gì... tốt xấu cũng là nghệ sĩ, đâu đến nỗi lại ngu ngốc cỡ vậy?

Tất nhiên Lưu Thái Xuân chẳng buồn thông cảm cho Khúc Kim Tích. Gã chỉ lo làm sao khuấy chuyện rùm beng lên, thảnh thơi ngồi nhìn đám minh tinh mặt ngoài đẹp đẽ này phải ngã khỏi thần đàn vì chiêu trò của mình. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn không thể kiềm nổi.

Đúng lúc đấy, chiếc điện thoại gã đặt bên cạnh reo lên, một số điện thoại lạ gọi tới.
Lưu Thái Xuân đã đổi số điện thoại từ lâu. Rốt cuộc vẫn có chột dạ, gã không dám nhận cuộc gọi, bấm nút tắt máy.

Mấy phút sau, cánh cửa căn phòng đơn gã mới thuê bỗng bị đập rầm rầm.

Lưu Thái Xuân mắng mỏ, cho là một gã cùng thuê khác. Gã quẳng phứt điếu thuốc trong tay, vừa lầm bà lầm bầm vừa đi ra mở cửa.

Một nhóm người áo đen xộc vào.
......

Sáng sớm, những dân mạng thích thức đêm thích cả hóng thị phát hiện vị chủ weibo tung tin sốc bí ẩn kia lại đăng bài mới.
Bài mới viết là: "Bắt tôi nói thì người tội nhất chính là Khúc Kim Tích. Trong số tài liệu tôi có được, chẳng những cô nàng bị Mạnh Thiên Hạo lừa tiền mà còn bị lừa cả tình cảm, tội ghê gớm."
Đăng kèm mấy tấm hình và một đoạn clip ngắn.

Tối cùng ngày, dòng tiêu đè "Khúc Kim Tích khổ quá rồi" leo lên hạng đầu bảng hotsearch.

Sáng ra tỉnh dậy, sau mấy giây chần chừ, Khúc Kim Tích bấm vào weibo. Tin nhắn riêng xổ ra suýt làm nổ cả điện thoại, giật liên hồi phải nửa phút sau mới truy cập vào được.

Bấm đại vào đọc một tin nhắn:
"Chị gái tội nghiệp, là em gái hiểu nhầm chị, sau này tìm đàn ông nhất định phải mở to mắt ra mà nhìn, ôm ôm."
Còn gửi kèm một meme chó corgi dễ thương.

Khúc Kim Tích: ???

Cô dụi mắt, lại dụi mắt, vô thức bấm đọc thêm mấy tin nữa:
"Tội quá cơ, đến độ mị quyết định tha thứ cho việc hồi xưa đằng ấy quấy rối Thẩm Thính."
"Cô bé à, sau này phải thận trọng đó."
"Tích Tích không khóc, em biết chị không phải người như thế mà. Đừng sợ, sau này chị có bọn em rồi."
"Xin lỗi, tui thu hồi lời mắng đằng ấy hồi trước. Đằng ấy là cô gái rất rất tốt."
"Hóa ra cô ngốc thế hả... gã tồi tệ đáng chém ngàn đao như Mạnh Thiên Hạo, xuống mười tám tầng địa ngục cũng là đáng kiếp!"

......

Khúc Kim Tích: "..."

Cô ngạc nhiên không thốt nổi ra lời, kế đó chạy bình bịch ra kéo mở rèm cửa sổ, ngửa đầu nhìn trời cao, chắc chắn mặt trời mọc từ đằng đông.

Vậy tức là, đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi?

Não bộ trắng xóa, cô vô thức lật giở đến số liên hệ của Thẩm Thính, quay số gọi đi.

Cuộc gọi chỉ mới gọi đi, mặt đất dưới chân cô đã thành khoảng không. Điện thoại rơi choang xuống nền đất, vang lên ba hồi rồi màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết nối.

Thẩm Thính không nghe thấy tiếng chờ đợi mấy giây, hỏi: "Sao vậy?"

Chốc sau, đáp lại anh là một tiếng ... "oẳng" không thể lí nhí hơn được nữa.

Lời tác giả:

Khúc Kim Tích: Sợ đó nha *khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro