Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng nọ.

Khúc Kim Tích và Dụ Đồng ngồi trong phòng riêng, Tiểu Trương không theo vào. Món ăn đã lên đủ, bày đầy cả bàn. Thấy Dụ Đồng không có ý định lên tiếng, Khúc Kim Tích liếc trông bàn ăn: "Gọi nhiều như vậy, có khi hai chúng ta ăn không hết."

Dụ Đồng nhấc mắt liếc cô: "Không có phỏng vấn, khỏi cần kiềm chế sức ăn."

Khúc Kim Tích: "..."
Tuy cô ăn được thật, nhưng đâu có nghĩa có thể xơi hết cả bàn đầy thế này?

"Em không thích những món này?" Dụ Đồng ra vẻ ơ hờ, trên thực tế từ trước khi họ vào phòng đã gọi sẵn đồ ăn qua mạng.
Thế nên đồ ăn đầy bàn này không phải do Khúc Kim Tích gọi.

"Không phải." Khúc Kim Tích không phân bua với y việc này, cũng không nhắc tới chuyện lãng phí.

Không ngờ Dụ Đồng cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, nói: "Ở đây ăn không hết có thể gói mang về, không lãng phí được đâu."

"Tính ra đã có vài năm không mời em ăn cơm rồi." Dụ Đồng nhìn vào mắt cô chăm chú, "Trước kia chúng ta ra ngoài ăn cơm, em chẳng bao giờ chịu gọi nhiều, bất kể ăn cái gì cũng như thế, không chịu đi những nơi đắt tiền. Tuy em không nói, anh cũng biết em đang tiết kiệm tiền cho anh."

Dụ Đồng là con của một gia đình bình thường, không thể tính là giàu có song cũng đủ đầy không lo ăn mặc.
Trái ngược, Khúc Kim Tích mới là con gái nhà nghèo, chắt chiu số tiền bà nội để lại và tiền làm thêm mới có cơ hội vào học tập ở Học viện Điện ảnh.

Như rất nhiều cậu trai khác, Dụ Đồng cũng có chút chủ nghĩa đàn ông, đi hẹn hò với bạn gái tất phải do bên nam bỏ tiền.
Nhưng Khúc Kim Tích cứ muốn cưa đôi. Cuộc sống tự lập và lòng tự tôn mạnh mẽ làm cô ấy không muốn dùng tiền của bạn trai. Cả hai đã cãi nhau vì việc này không ít lần, cuối cùng Khúc Kim Tích nghe theo Dụ Đồng. Nhưng bất kể mua thứ gì mà cần Dụ Đồng bỏ tiền, Khúc Kim Tích sẽ luôn nghĩ cách tiết kiệm cho bạn trai.

Phải.
Vô số người từng lấy làm lạ, không hiểu tại sao Dụ Đồng lại thích Khúc Kim Tích.
Thậm chí khi bị Khúc Kim Tích đá còn phát điên đi tìm.

Không ai biết rằng với cô gái có tự tôn mẫn cảm này, những gì cô ấy đã bỏ ra chỉ có mình Dụ Đồng hiểu rõ.
Y từng muốn quên Khúc Kim Tích vô số lần nhưng không sao quên được. Lời nói hình bóng cô đã khắc sâu trong tâm trí, không thể lau mờ.

Nhưng hiện giờ, y buộc phải buông bỏ.
Buông cho chính mình, cũng buông cho cô.

Khúc Kim Tích: "..."
Tự dưng Dụ Đồng ăn nói dịu dàng thế này, cô còn hoảng hơn.

"Hôm nay coi như lần cuối mời em." Dụ Đồng nói, "Em không cần nhìn anh bằng ánh mắt lạ lùng như thế. Anh biết em đang ở bên Thẩm Thính."

Đôi mắt y giờ bình lặng, không có châm chọc, chẳng còn tối tăm, nhẹ nhàng bâng quơ tựa đang kể một chuyện rất đỗi bình thường.

Khúc Kim Tích mấp máy môi, không thốt thành tiếng.

"Thẩm Thính đúng là một lựa chọn tốt, tốt hơn anh nhiều, có thể cho em mọi thứ em muốn." Dụ Đồng giơ cốc rượu trong tay, "Khúc Kim Tích, chúc em hạnh phúc."

Vô vàn cảm xúc khuấy đảo, Khúc Kim Tích thấy mắt cay cay. Cô biết đó không phải cảm xúc của mình. Dừng một lát, Khúc Kim Tích giơ cốc rượu. Hai chiếc cốc chạm nhau giữa không trung: "Cảm ơn anh."

"Cũng chúc anh hạnh phúc." Khúc Kim Tích cúi đầu uống một hơi hết cốc rượu, kìm chế những cảm xúc nguyên chủ dấy lên.

Dụ Đồng đặt cốc rượu rỗng xuống, lấy một cái hộp ra đặt lên bàn.
Khúc Kim Tích: "?"
"Em quên rồi?" Cuối cùng trong mắt Dụ Đồng đã tiết lộ một thoáng tình cảm.

"Không." Khúc Kim Tích lảng khỏi mắt y, mở cái hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ nằm lặng lẽ.

Tiếng Dụ Đồng nghe thật bình lặng: "Những món em tặng đã không còn, chỉ còn chiếc đồng hồ này. Giờ trả nó cho em."

Trong óc Khúc Kim Tích bỗng chớp lên một đoạn kí ức –
Chiếc đồng hồ này là quà kỉ niệm tròn một năm nguyên chủ và Dụ Đồng bên nhau, do nguyên chủ tặng cho Dụ Đồng.
Để mua chiếc đồng hồ này, nguyên chủ đã làm một lúc ba công việc parttime, mãi mới góp đủ tiền mua tặng. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Khúc Kim Tích không nói gì, nhận lại chiếc đồng hồ.

Cuối cùng cô thay nguyên chủ nói với Dụ Đồng một câu: "Em xin lỗi."
Là nguyên chủ nợ Dụ Đồng.

Khóe môi Dụ Đồng cong cong giông giống một nụ cười, nói: "Em cứ ăn từ từ, anh đi trước."

Y đứng dậy đi ra ngoài, ra đến cửa bỗng dừng bước, quay lưng lại Khúc Kim Tích. Bẵng một lúc rất lâu, giọng nói khàn đậm vang lên: "Khúc Kim Tích, nhất thiết phải là Thẩm Thính ư?"

Là người ngoài cuộc, vốn dĩ Khúc Kim Tích thấy không nỡ. Tuy vậy... cô thầm hít sâu, dằn lòng nói: "Dạ."
"Dẫu đã biết khi xưa đã hiểu lầm anh với Liễu Nhứ, bây giờ anh muốn quay lại, em vẫn nhất quyết không?"
"... Dạ."

Dụ Đồng kéo cửa rời đi.

Trong phòng chỉ còn Khúc Kim Tích. Đối diện cả bàn món ngon, cô lại mất sạch ham muốn ăn uống.

Không lâu sau, có tiếng gõ cửa. Khúc Kim Tích tưởng là nhân viên phục vụ bèn nói: "Vào đi."
Không ngờ người vào là Tần Tang.

Hóa ra tình cờ nhà hàng này là một sản nghiệp của họ Thẩm. Tần Tang lái xe bám theo, thấy vậy đã liên hệ với người phụ trách chi nhánh này, từ đó biết Khúc Kim Tích và Dụ Đồng đã vào phòng nào.

Tần Tang tính thời gian, nếu quá nửa giờ đồng hồ, y sẽ chủ động gõ cửa.

Song không lâu sau Dụ Đồng đã đi khỏi, sắc mặt trông rất tệ. Tần Tang lo cho Khúc Kim Tích, bèn gõ cửa vào.

"Cô Khúc, Dụ Đồng làm gì cô rồi?" Vào cửa trông thấy Khúc Kim Tích, Tần Tang lập tức cau chặt mày – bởi vì mắt Khúc Kim Tích giờ đỏ au, rõ là đã khóc.

"Không có gì." Khúc Kim Tích không tâm trí nghĩ tại sao Tần Tang có thể tới đây nhanh như vậy. Cô đứng dậy, lòng vẫn trĩu nặng, "Anh dặn họ đóng gói đồ ăn lại, mang cho mấy người lang thang ngoài phố đi."

Tần Tang tinh mắt thấy Khúc Kim Tích đang cầm một hộp quà nhỏ, không thể không sinh ngờ vực: Rốt cuộc cô Khúc và Dụ Đồng có quan hệ thế nào?

Vốn trước đó Thẩm Thính đã toan cho y điều tra nhưng sau lại thôi, do đó Tần Tang vẫn chưa tìm hiểu.
Bây giờ...
Vẫn phải chờ quyết định của tiên sinh.

Không lâu sau Tần Tang đã nhận được hồi âm của Thẩm Thính: "Không cần."

Tần Tang im lặng.
Tiên sinh yên tâm thế ư?!

Trên đường về căn hộ, điện thoại Khúc Kim Tích reo chuông. Mở ra coi, không ngờ là Thẩm Thính gọi tới.

Mấy hôm nay liên hệ giữa cô và Thẩm Thính chỉ giới hạn trong wechat, giờ thình lình gọi điện... Khúc Kim Tích ngẩng nhìn Tần Tang.

Tần Tang nghiêm trang nhìn thẳng, đạo mạo đứng đắn.

Khúc Kim Tích nhận cuộc gọi: "Anh Thẩm."
"Tôi có một bưu kiện chuyển phát, chừng nào em về thì nhận hộ." Chất giọng êm tai thân thuộc vọng ra từ loa, nhưng không rõ có phải vì đã một thời gian không được nghe rồi không mà Khúc Kim Tích cứ cảm thấy hơi không chân thật.

Cô khựng lại thoáng giây, gật đầu: "Dạ được ạ."
Bên kia không nói gì.

Khúc Kim Tích chờ thêm một lát. Thẩm Thính vẫn lặng thinh. Đành chủ động lên tiếng: "Anh gọi điện chỉ để bảo em nhận hộ bưu kiện?"

"Không việc gì thì không gọi cho em được à?"

"Em không có ý đó." Khúc kim Tích không phát giác khóe môi vẫn mãi chùng xuống của mình giờ đây rướn cong, "Ý em là giờ bên anh đang nửa đêm đúng không, nửa đêm anh gọi cho em làm gì? Cần em làm gì, nhắn qua wechat là được rồi mà."

Không nghe rõ cảm xúc của Thẩm Thính từ giọng nói: "Không ngủ được."

"Anh mất ngủ ạ?" Khúc Kim Tích cau mày, "Hay uống cốc sữa bò thử?"
"Không có sữa bò."

Khúc Kim Tích nghe có tiếng vải vóc sột soạt vọng ra, trong óc chớp lên cảnh Thẩm Thính vén chăn.

"Anh ở khách sạn ạ? Gọi phục vụ mang cho một cốc được mà?"
"Giờ đang là nửa đêm." Ý là không nhất thiết phải làm phiền người ta.

"..." Khúc Kim Tích nghẹn lời: "Dạ."

"Nếu không ngủ được, thường em sẽ làm thế nào cho dễ ngủ?" Thẩm Thính dựa hờ vào thành giường, bật ngòn đèn mờ tối chiếu rọi những đường nét gương mặt hoàn hảo.

Cuộc gọi nửa đêm cho Khúc Kim Tích cách đại dương này, là hành động vuột khỏi tầm khống chế.

Trên thực tế, tới nước M là để anh tự cho mình thời gian bình tĩnh.
Cái hôn ở buổi tiệc đóng máy hôm ấy, anh đã mất kiểm soát.

Thẩm Thính day đầu mày, nghe giọng nữ vang vang vọng từ đầu bên kia: "Chuyện đó... em không mất ngủ bao giờ cả."
Thậm chí anh có thể tự hình dung là khi nói câu này, gương mặt cô có biểu cảm thế nào.

Thẩm Thính khẽ cười: "Đúng là heo."
Khúc Kim Tích: "..."
Khi cô hồi thần, cuộc gọi đã tắt ngúm.

Cúp cuộc gọi, Thẩm Thính vẫn nhìn màn hình, chợt nhớ câu nói của mẹ lúc ở thư phòng hôm về nhà chính.
"Con còn muốn ly hôn với Khúc Kim Tích nữa không?" Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Lúc ấy Thẩm Thính không trả lời.
Còn muốn nữa không?
Tự anh cũng không có đáp án.

Điện thoại bỗng rung lên. Thẩm Thính chạm mở, là tin nhắn wechat từ Khúc Kim Tích: "Ngủ không được thì đọc cái này."
Gửi kèm một tấm hình, trong hình là một đề toán phức tạp.

Thẩm Thính: "..."

Kết thúc cuộc gọi với Thẩm Thính, tâm trạng trĩu nặng do nguyên chủ và Dụ Đồng mang tới trong Khúc Kim Tích bỗng dưng bay biến. Lòng tươi vui nên cơn thèm ăn cũng trở lại, thèm lẩu ngấu nghiến, bèn bảo Tần Tang tìm một quán lẩu ghé vào.

Khi đến quán lẩu, Khúc Kim Tích bỗng nhận được wechat từ Thẩm Thính —
Là lời giải + đáp án cho đề toán cô đã gửi.

Khúc Kim Tích: "..."
Chỉ muốn cho anh cái gì để tìm kiếm cơn buồn ngủ, ngờ đâu anh lại ngồi giải luôn cái đề khó nhằn như thế?
Tự dưng cô nghĩ, Thẩm Thính ở nước M xa xôi chẳng buồn ngủ gì đâu, mà là chán mới đúng.

Chén hết nồi lẩu với Tần Tang, Khúc Kim Tích lết cái bụng căng ních về căn hộ, nghĩ tới bưu kiện chuyển phát Thẩm Thính đã nhắc –

Cô ở chung nhà với Thẩm Thính lâu vậy rồi mà chưa từng thấy anh nhận hàng chuyển phát, tất cả toàn là giao hàng cho cô.

Hàng đã được đưa tới cửa, không lớn, chỉ một kiện chuyển phát vuông vức. Khúc Kim Tích ôm thùng vào nhà.

Tuy rằng tò mò không biết Thẩm Thính mua gì, nhưng dẫu có gan cùng mình cô cũng chẳng dám xé bao bưu kiện của Thẩm Thính. Tới khi tắm xong, thu dọn mọi thứ ra làm ổ trên sô pha định coi ti vi một lúc có nhân thể vớ cái điện thoại, thấy có tin wechat Thẩm Thính gửi từ hai tiếng trước, bảo cô nhận được bưu gửi thì mở ra coi.

Được cái gật đầu của chủ nhân, Khúc Kim Tích lập tức nhảy khỏi sô pha ra bưng bưu gửi về bàn. Trong tâm trạng như được rình trộm bí mật, cô trịnh trọng lại hân hoan mở bưu gửi.

Đóng gói vô cùng kĩ càng, mở hộp ngoài ra, bên trong vẫn còn một hộp nữa. Cuối cùng mở ra hết, thấy là một hộp quà đóng gói rất đẹp.

Trực giác mách bảo Khúc Kim Tích đây không giống thứ mà Thẩm Thính sẽ mua. Chẳng lẽ là quà vị hồng nhan tri kỷ bí mật nào đó gửi?

Lòng râm ran khó chịu, Khúc Kim Tích mở hộp quà, mới biết chẳng phải quà tặng xa xỉ cô đã nghĩ mà là một tấm thiệp đơn giản nhưng sang trọng.

Có mỗi tấm thiệp cũng đóng gói kín mít vậy???

Khúc Kim Tích hớn hở vừa vơ lấy điện thoại vừa mở thiệp, định quay một video gửi cho Thẩm Thính, nói rõ là từ đầu đến cuối mình không hề cuỗm mất gì cả, mở hộp ra đã thế rồi.

Ngay giây sau, tay cô dừng khựng – tấm thiệp mở ra, hé lộ dòng chữ viết tay cứng cáp mạnh mẽ bên trong:

Cô Khúc Kim Tích, chân thành mời cô trở thành nghệ sĩ của công ty tôi, cầu mong trời sao lấp lánh, soi rọi mộng ước không xa.
Tổng giám đốc công ty S&T Entertainment: Thẩm Thính.

Khúc Kim Tích đọc kĩ từng câu từng chữ, không bỏ qua cả dấu chấm câu. Sau cùng đầu ong lên, những âm thanh ro ro ấy dần quện lại, hóa thành một câu hỏi: Công ty giải trí Thẩm Thính thành lập tên gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro