Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Thẩm đã tiêu chuẩn kép đến độ hết thuốc cứu, không những không để ý đến lời Thẩm Thính mà còn trừng anh lừ lừ, kế đó quay sang Khúc Kim Tích đang đỏ bừng mặt với vẻ hiền hòa: "Tích Tích, ông hỏi cháu một việc này."

Thấy cụ trở nên nghiêm túc, Khúc Kim Tích quên khuấy cả việc Thẩm Thính cài cúc áo cho mình ban nãy, thẳng lưng nghe lời: "Ông hỏi đi ạ."

Nhìn đôi mắt cô trong sáng, cụ nghĩ một lát, câu hỏi ra đến bờ môi bỗng thay đổi: "Mấy hôm nữa là ngày giỗ bà nội, cháu có về không?"

Khúc Kim Tích: "..."
Nếu cụ không nhắc, cô đã quen béng ngày giỗ của bà nội nguyên chủ. Nguyên chủ rất kính trọng người bà đã một tay nuôi mình tới lớn, dịp giỗ mỗi năm đều về quê tảo mộ.

Cô gật đầu: "Dạ có ạ."
Cụ liền bảo: "Bà cháu còn chưa thấy mặt Tiểu Thính, lần này về bảo cả Tiểu Thính về cùng đi."

Dẫn Thẩm Thính cùng về quê tảo mộ?
Khúc Kim Tích thấy gai gai ở người.

Cô thậm thụt liếc sang Thẩm Thính. Anh chẳng lộ vẻ gì.

Cụ Thẩm đứng dậy, bảo Thẩm Thính: "Cháu theo ông vào thư phòng, ông có chuyện cần dặn, không thể cứ để cháu bắt nạt Tích Tích mãi được."

Khúc Kim Tích chỉ biết trân mắt nhìn hai ông cháu vào thư phòng của Thẩm Thính.

Cô rúc vào sô pha, lấy điện thoại coi vé máy bay.

Nhà cũ của nguyên chủ ở một thôn xóm của thành phố M, mộ của bà nội ở ngay trong thôn. Vừa nhớ lại những ký ức về bà nội, tay cô vừa lướt lướt trên màn hình.

Ngày giỗ của bà nội trúng vào thứ Tư tuần sau, tức còn năm ngày nữa. Khúc Kim Tích tra tìm chuyến bay, không vội mua vé.

Phải dẫn cả Thẩm Thính về thật ư?
Anh có chịu không?

Tay Khúc Kim Tích tự động níu lấy cúc áo thứ hai theo bản năng, trong óc bỗng chớp lên cảnh Thẩm Thính cài cúc cho mình ban nãy.

Vành tai cô nóng lên mất kiểm soát.

Thư phòng.

Chưa đợi ông cụ lên tiếng, Thẩm Thính chủ động mở lời: "Ông yên tâm, cháu sẽ về quê với cô ấy."Bản dịch bạn đang đọc được thực hiện phi lợi nhuận và chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và tài khoản watt p3d @namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang tự ý copy bản dịch để kiếm tiền trái phép trên công sức tác giả và người dịch.

Chuyện của bà nội Khúc Kim Tích và cụ Thẩm, Thẩm Thính hiểu rõ trong lòng.

— Khi ấy cụ Thẩm đang cơn nguy kịch, tâm nguyện duy nhất là mong Thẩm Thính lấy Khúc Kim Tích. Thẩm Thính không tỏ ra là đồng ý, cũng chẳng ra chiều phản đối.
Rốt thì anh cũng chẳng thích ai, lấy thì lấy thôi, miễn cô vợ này nghe lời không quấy rầy anh là được.

Nhưng anh vẫn cho người điều tra sự việc năm xưa giữa hai ông bà.

Cụ Thẩm và vợ lấy nhau theo diện liên hôn thương mại. Sau khi kết hôn hai vợ chồng vẫn tôn kính tôn trọng nhau, chưa từng mặn nồng e ấp.

Hơn nữa khi kết hôn, cả hai cũng đã thẳng thắn thổ lộ nỗi lòng. Hóa ra cả cụ Thẩm và vợ đều sẵn có người thương, song vì gia tộc nên không thể ở bên nhau, đành ngậm ngùi chia tay.

Họ sống tôn trọng nhau cả đời, về sau vợ mắc bệnh qua đời, lúc ấy cụ Thẩm đang tuổi tráng niên, không lấy vợ hai.

Cho đến một ngày hơn hai mươi năm sau, khi đã già cả, bỗng trông thấy một cô gái cho mèo hoang ăn nơi đầu phố.
Dung mạo giống người tình đã biệt tăm năm xưa như khắc.

Kí ức vùi sâu bao năm ùa về, ông cụ bàng hoàng khôn xiết. Trên đời không thể có hai người giống nhau tới vậy. Chắc chắn cô gái này phải có liên hệ gì đấy với người cụ canh cánh trong lòng.

Do đó cụ Thẩm cho người điều tra cô gái này, được biết cô tên Khúc Kim Tích, biết cô không còn người nhà, biết cô một thân một mình vất vả cực nhọc.

Lo mình không còn sống được lâu, có thể buông tay lìa trần bất cứ lúc nào, sau khi đắn đo suy nghĩ một khoảng rất lung, cụ Thẩm nhanh chóng quyết định bắt cháu trai cưới Khúc Kim Tích.

Thế thì đợi khi cụ đi, Khúc Kim Tích cũng có chỗ dựa vào.

Cụ nghĩ, khi xưa mình đã có lỗi với người yêu, nay gặp được cháu gái của người cũ, con bé một thân một mình nhọc nhằn tới vậy, nếu đã biết có thế nào cụ cũng phải bù đắp một vài.
......

Trên đây chính là tất cả những gì Thẩm Thính biết được. Vì vậy anh cho rằng cụ Thẩm gọi riêng mình vào thư phòng nói chuyện là muốn dặn kĩ chuyện về qua tảo mộ.

"Nếu ông cũng muốn về, cháu có thể sắp xếp." Thẩm Thính nói thêm.
Cụ Thẩm xua tay: "Ông đi làm gì."

Thẩm Thính khẽ nhướng mày.

"Vợ chồng hai đứa về đó, nhân thể thắp cho ông nén nhang là được." Cụ Thẩm kéo ghế ngồi xuống, khi ngẩng đầu, vẻ hiền hòa trong đôi mắt đã được thay bằng sắc lẻm.

Thẩm Thính thẳng lưng căng mình, gương mặt trở nên nghiêm túc.

Thuở bé hai anh em Thẩm Thính đã được ông nội lôi vào thư phòng dạy dỗ không ít lần. Mỗi lần cụ đều có vẻ mặt thế này, nói rõ đã có chuyện xảy ra.

"Dạo trước Tiểu Kế bảo ông là cháu mở công ty giải trí, thế nào rồi?"

Do vấn đề sức khỏe, cụ không còn đủ sức lo lắng nhiều chuyện, do đó những tin tức bên ngoài đều do điều dưỡng nói cho mới được biết.
Khi trước bệnh phát liên tục, âu đều vì nguyên chủ đã gây chuyện, sau đó có người tiết lộ tin này cho cụ.

Thẩm Thính làm việc trong showbiz, đôi khi không thể kiểm soát hết mọi việc, mới nhắn cho Thẩm Kế. Không biết Thẩm Kế đã giải quyết thế nào nhưng tóm lại mọi tin tức đã được phong tỏa, không còn để nó truyền tới tai cụ nữa.

Thẩm Thính trả lời đơn giản: "Mọi việc ổn cả ạ."

Cụ Thẩm gật gù: "Từ bé ông đã dạy hai anh em chuyện kinh doanh làm ăn, tuy giới giải trí không thật giống thương trường nhưng cũng không thể chủ quan coi thường, cần để ý nhiều hơn."
"Cháu hiểu."

"Người ta nói thương trường như chiến trường, trên chiến trường nếu kẻ địch đánh lén bắn tên trong tối, phải nên làm sao?"
"Tìm ra hướng mũi tên, một chiêu diệt gọn." Đôi mắt Thẩm Thính thoáng biến đổi, nhìn thẳng ông nội, "Ông muốn nói điều gì?"

"Tiểu Thính, lúc trước cháu không thích Tích Tích, không ra mặt cho nó thì cũng thôi, ông có thể hiểu." Cụ Thẩm bỗng thở dài, "Nhưng giờ tình cảm hai đứa đã ổn định, vợ ra ngoài bị người ta ức hiếp, cháu làm chồng chẳng lẽ vẫn đứng ngoài bàng quan?"

Nói đi nói lại, gương mặt cụ đã có nét giận, mầm lửa bị dằn xuống từ khi nghe những lời Từ Nam Nam nói trong thang máy phút này trào ra tất cả.Bản dịch bạn đang đọc được thực hiện phi lợi nhuận và chỉ đăng tại địa chỉ duonglam design blog và tài khoản watt p3d @namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang tự ý copy bản dịch để kiếm tiền trái phép trên công sức tác giả và người dịch.

"Người ở ngay tầng trên là ai?" Cụ vỗ bàn, thuật lại những lời Từ Nam Nam y đúc từng chữ.

"Trên đời đúng là có chuyện trùng tên, nhưng đồng thời trùng cả Khúc Kim Tích và Thẩm Thính, trừ hai đứa còn có ai nữa?! Nghe giọng điệu nó, chắc chắn không phải lần đầu hại Tích Tích!"

Thẩm Thính cau mày, mắt tối sầm đi: "Việc này cháu sẽ giải quyết."

"Tôi không cần anh giải quyết, chuyện này tôi sẽ tự lo liệu!" Cụ trừng mắt nhìn, giọng nói lại tự giác vút cao, "Anh cho tôi biết, con ả đó tên gì?"

Đoán chừng do giận quá, huyết áp tăng cao, cụ bỗng ho lên sù sụ.

"Ông, ông không sao chứ!" Ở phòng khách nghe tiếng quát mắng từ thư phòng vọng ra, kế đó là tiếng ông cụ ho sặc sụa, Khúc Kim Tích giật nảy mình, hoảng hốt chạy vào.
Ban nãy còn tốt lành, sao tự dưng lại tức giận vậy?

Sức khỏe cụ đã ổn định hơn xưa, nhưng tốt nhất vẫn đừng nên xảy ra chuyện gì nữa. Khúc Kim Tích không nghĩ ngợi đã tông cửa chạy vào.

Thấy cô vào, cụ Thẩm không tiện tiếp tục nổi giận mà làm cô sợ, hơi thở dần dịu lại.

"Đừng lo, ông không sao." Cụ vẫn muốn hỏi chuyện Thẩm Thính, nhưng anh đã tự quyết gọi cho bác sĩ gia đình đang chờ dưới tầng.

Khúc Kim Tích đi rót cho cụ cốc nước ấm. Nhân cơ hội này, Thẩm Thính đảm bảo: "Ông cứ tĩnh dưỡng cho khỏe, cháu đã nói việc này cháu sẽ xử lý."
Dừng một lát, anh bổ sung: "Ai ức hiếp cô ấy, tất phải trả giá đắt."

Cuối cùng cụ Thẩm chọn tin tưởng cháu. Bình tâm lại, căn dặn thêm một hồi kĩ càng, được bác sĩ gia đình kiểm tra cho, biết không vấn đề gì rồi mới đi.

Cụ mới đi khỏi, căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Khúc Kim Tích dòm dòm gương mặt lạnh đơ của Thẩm Thính, trong một chốc một lát không thể chắc chắn liệu anh có đang tức giận hay không.
Đắn đo một hồi, cô e dè hỏi: "Có phải ông ép anh về quê tảo mộ với em, anh không nghe nên ông mới giận?"

Thẩm Thính nhấc bước đi về hướng cô.
Anh cao hơn Khúc Kim Tích cả cái đầu, bỗng nhiên chuyển bước đi tới, còn nhìn cô lom lom khiến Khúc Kim Tích gánh áp lực nặng nề.

Cô vô thức bước lùi về sau, nhớ tới cảnh tượng nhổ lông đầu hổ ban nãy, cảm thấy Thẩm Thính muốn xong việc tính sổ, túm góc áo trông trái ngó phải: "Ông, ông mới đi đó!"
Núi dựa của cô mới đi khỏi, người giám hộ đã trở mặt ngay rồi, không có chơi vậy đâu nha!

Thẩm Thính dừng lại cách cô nửa mét, cúi đầu, cái bóng trùm lên bọc trọn người cô.
Đoạn cất giọng đều đều: "Vì em mà lại bị ông mắng, em nói xem nên đền thế nào?"

Thế là bị mắng vì cô thật hả?
Khúc Kim Tích sợ co vòi.

Tính ra thì, hình như mấy lần Thẩm Thính bị ông nội dạy bảo toàn là vì cô.

"Anh muốn đền thế nào?"

Thẩm Thính nhẹ cau hàng mày, vốn chỉ định dọa cô một bận, không ngờ cô đã sợ hãi tin tưởng như thế, còn dùng cả kính ngữ.
Không biết rằng thấy anh cau mày, Khúc Kim Tích càng sợ dữ.

Thẩm Thính bước thêm một bước. Khoảng cách giữa đôi bên gần lại. Ánh nhìn của anh dừng trên đôi mắt cô rạng rỡ, môi rướn cong: "Giữa nam với nữ, em nói nên đền thế nào?"

Khúc Kim Tích mở trừng mắt, bật thốt: "Đền thịt ạ?!"

Dứt lời, phòng khách chìm trong yên tĩnh như chết.

Tác giả:
Thẩm Thính: Được thôi.
Ahahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro