Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S&T nhanh tay thật, scandal của Từ Nam Nam đã rần rần hết rồi."

Trợ lý và quản lý xách đồ đạc của Mao Y Xảo vào phòng. Mao Y Xảo hất giày, việc đầu tiên khi vào nhà là lao tới chỗ con mèo béo.

Tay vần vò con mèo điên cuồng, miệng trả lời quản lý: "Em vậy có được tính là đã ôm trúng đùi to rồi không?"
Quản lý: "... Chúng ta có thể... mặt mũi tí được không?" Tốt xấu cũng là lão làng trong giới đó.

Trợ lý bưng miệng cười, quen cửa quen nẻo đi làm đậu hũ cho mèo.

"Chiều nay chị trao đổi với Ngũ Lập Thu rồi." Quản lý giành con mèo trong tay Mao Y Xảo, nắn bóp hít hà một hơi thật đã, "Từ kiểu cách nói chuyện, có thể nhận thấy Ngũ Lập Thu muốn dốc toàn lực nâng đỡ Khúc Kim Tích. Chẳng biết cô nàng này chó ngáp phải ruồi hay gì rồi nữa, lại được Ngũ Lập Thu chọn trúng."

Ngũ Lập Thu chính là người đứng ở đỉnh kim tự tháp trong giới. Trước kia khi chưa phụ trách Thẩm Thính, Ngũ Lập Thu đã nâng đỡ thành công mấy nghệ sĩ hạng A, chỉ là giờ những nghệ sĩ này đều đã rút lui khỏi giới.

Nghệ sĩ chị từng phụ trách, không ai là không nổi.

Mao Y Xảo ngã nhoài ra sô pha mất sạch hình tượng: "Thì có gì đâu, vậy tức là Khúc Kim Tích có triển vọng chứ sao, không chừng sẽ thành Lương San tiếp theo đó."

— Lương San là nữ diễn viên đầu tiên ẵm trọn tất cả giải thưởng và cũng là nữ diễn viên trong nước đầu tiên nổi tiếng khắp thế giới. Khó tin nhất, là ngay thời điểm nổi tiếng nhất Lương San đã từ bỏ showbiz, kết hôn với một thầy giáo dạy học bình thường.
Nhưng đây đã là chuyện của hơn hai mươi năm về trước.

Không ít nghệ sĩ trong giới coi Lương San là niềm vinh dự, và người quản lý của Lương San khi mới ra mắt chính là Ngũ Lập Thu.

"Ai biết đâu được." Quản lý thấy Mao Y Xảo nằm như chết, ném con mèo béo đi, đứng dậy kéo nghệ sĩ nhà mình lên, "Nằm cái gì mà nằm! Ban nãy trên xe em đã ăn một cái bánh kem đấy, mau đi tập plank đi, sắp có bụng mỡ rồi kìa!"

Mao Y Xảo: "..."

"Em nhớ rồi, em phải liên hệ với Minh già, giới thiệu Khúc Kim Tích cho anh ấy." Mao Y Xảo lật người bò ra sô pha, quyết ý không đứng dậy.

Quản lý giận phát cười, thấy Mao Y Xảo định tìm đạo diễn Minh thật lại đành thôi.

Minh Ngọc Sênh là một trong những đạo diễn hàng đầu của showbiz, tên tuổi ngang ngửa Hà Chiếu. Khi xưa Minh Ngọc Sênh quay phim điện ảnh, đã giành không ít giải thưởng, sau đột nhiên chuyển qua quay phim truyền hình.
Điều này khiến vô số người nghi hoặc, tại sao một đạo diễn tên tuổi mảng phim điện ảnh lại tự hạ giá đi quay phim truyền hình?

Có nhà báo phỏng vấn, Minh Ngọc Sênh trả lời rằng do phim truyền hình trong nước có rất nhiều phim gãy lô-gíc, phim mì ăn liền. Khi nhắc tới phim truyền hình trong nước, ấn tượng của một số nhà báo và nghệ sĩ nước ngoài đều là những bộ phim hoặc mất não hoặc ngọt ngào ngốc nghếch quá độ. Do đó anh ta muốn quay những bộ phim truyền hình chất lượng như các nước bạn, cho người ngoại quốc coi thử.Bản dịch bạn đang đọc được thực hiện phi lợi nhuận và chỉ đăng tại địa chỉ duonglam design blog và tài khoản watt p3d @namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang tự ý copy bản dịch để kiếm tiền trái phép trên công sức tác giả và người dịch.

Lời này quả thật có phần ngông cuồng, nhưng Minh Ngọc Sênh có tư cách ấy.

Song vì việc quay phim điện ảnh và phim truyền hình khác nhau trời vực, ở thời điểm ấy đã có không ít người trong giới chỉ chờ xem trò cười của Minh Ngọc Sênh, cho rằng anh ta sẽ gặp khó ở mảng này.

Cuối cùng Minh Ngọc Sênh dùng tác phẩm vả mặt những người này chan chát. Anh ta quay liền mấy bộ phim truyền hình, nâng được mấy nghệ sĩ vụt sáng, bây giờ những nghệ sĩ này đều là sao hạng A hoặc trên cả hạng A.

Mao Y Xảo cũng nhờ đóng phim của Minh Ngọc Sênh mà vụt lên. Ngoài đời hai người là bạn tốt. Tong bộ phim cổ trang tầm cỡ sắp quay, Minh Ngọc Sênh vẫn luôn muốn mời Mao Y Xảo thủ vai, song vì trước đó Mao Y Xảo đã kín lịch trình, không còn giờ rảnh nên không trả lời ngay.

Bây giờ Mao Y Xảo bỗng dưng đề cử Khúc Kim Tích, Minh Ngọc Sênh khá ngạc nhiên. Do bận chuẩn bị cho bộ phim nên anh ta không hề hay biết những sóng gió trên mạng, càng thêm nghi ngờ không hiểu vì sao Mao Y Xảo lại đề cử cho mình một người mới chưa hề quen biết.

Mao Y Xảo lười gõ chữ, ôm máy gửi tin nhắn thoại: "Minh già, cô bé này còn hợp với phim của anh hơn cả em đấy. Tuổi trẻ này, xinh xắn này, vóc dáng lại chuẩn, còn diễn tốt nữa! Thôi anh còn do dự gì nữa."

Quản lý đứng bên ôm mặt. Nghe xem, có nghệ sĩ nào nâng người khác nhân thể dìm luôn mình thế không?

Mao Y Xảo tiếp tục tin thoại: "Anh biết cái chị Ngũ Lập Thu rất rất ghê gớm kia không, giờ người ta tái xuất dẫn dắt Khúc Kim Tích đó. Anh nghĩ coi, nếu cô gái này không có tài thì tại sao lại được Ngũ Lập Thu lựa chọn?"

Nói đến khi miệng lưỡi khô cong, Minh Ngọc Sênh mới xuôi xuôi: "Thôi được, em dẫn cô nàng đó tới gặp đi. Cũng phải cho anh gặp người đã chứ."

Mao Y Xảo tính bảo để Ngũ Lập Thu liên lạc trực tiếp với Minh Ngọc Sênh rồi hai bên bàn bạc. Nhưng nghĩ lại, chợt nuốt lời này vào.

S&T đã giúp họ đối phó với Từ Nam Nam, giờ trao lại cơ hội đóng vai nữ chính cho Khúc Kim Tích cũng không thể chỉ nói vài lời cho Minh Ngọc Sênh xuôi tai rồi thôi, mà đã làm thì phải làm cho trót.

Không thì người ta thiệt biết mấy.

Mao Y Xảo nói: "Vậy cứ thế đi, em dẫn cô ấy tới gặp anh."
Xong cuộc thoại, Mao Y Xảo quay qua hỏi quản lý: "Chị có wechat của Khúc Kim Tích không?"

Quản lý thở dài rồi lại thở dài, âu vì nghệ sĩ nhà mình hiền lành quá. Coi đi, tới độ ba bảy rồi mà vẫn chẳng ai thèm rước.

"Em có tí tự giác của tiền bối, của diễn viên gạo cội đi được không hả. Cho dù kết bạn wechat cũng phải để bên đó chủ động chứ, sốt ruột thế làm gì?"

Mao Y Xảo hùng hồn bẻ thẳng thành cong: "Chính vì em là tiền bối nên mới phải gần gũi hơn chứ. Vả lại với tuổi tác em đây đã có thể làm cô làm dì người ta rồi, phải thân thiết tí chứ."

Làm cô, làm dì?
Quản lý suýt hộc máu.

Vì vậy khi nhận được lời mời kết bạn từ Mao Y Xảo kèm lời nhắn: Mao Y Xảo đây, thật đó, không phải giả mạo – mãi mà Khúc Kim Tích vẫn không dám tin tưởng.

Mao Y Xảo là đại lão nổi ngang hàng với Thẩm Thính đó.

Cô quay điện thoại sang Ngũ Lập Thu. Ngũ Lập Thu liếc qua, nhớ chuyện quản lý của Mao Y Xảo xin wechat của Khúc Kim Tích, bảo: "Thật đấy, mau đồng ý đi."

Khúc Kim Tích vội bấm đồng ý, nhắn tin đúng phép: "Em chào cô Mao."
Mao Y Xảo: "Không cần khách sáo thế, mai có rảnh không? Dẫn em đi gặp đạo diễn Minh."

Khúc Kim Tích: "!!!"

Hẹn thời gian với Mao Y Xảo xong xuôi, kết thúc trò chuyện, Khúc Kim Tích vẫn lơ ngơ mơ màng, cảm thấy vị đại lão này sao dễ gần hơi quá mức.

"Chị nghe nói ngoài đời tính Mao Y Xảo rất được, xem ra là lời thật." Mao Y Xảo đã nổi tiếng mấy năm nay. Do phải ở nhà chăm con nên Ngũ Lập Thu không quá rành rẽ, nhưng mấy ngày nay đã nhờ quan hệ mà biết được ít thông tin về Mao Y Xảo.

"Cô ấy có thể dẫn em tới gặp đạo diễn Minh, đủ để thấy đã quyết ý muốn đạo diễn Minh chọn em." Ngũ Lập Thu nở nụ cười, thiện cảm với Mao Y Xảo tăng lên vùn vụt, "Cố thể hiện cho tốt, nắm chặt lấy cơ hội này."

"Em biết rồi." Khúc Kim Tích trịnh trọng gật đầu.
Ngũ Lập Thu liếc cô một cái, bỗng hạ tông hỏi: "Em với Thẩm Thính cãi nhau à?"

"?" Khúc Kim Tích lúng búng, "Có đâu ạ."
Cô nào dám cự lại người giám hộ.

Hiển nhiên Ngũ Lập Thu không tin, cho rằng cô cứng miệng, lột trần không nương tay: "Nếu không cãi nhau, thế cứ trốn tiệt trong văn phòng chị làm gì?"

Hai hôm nay cứ đến công ty là Khúc Kim Tích không chịu rời văn phòng của Ngũ Lập Thu, lấy cái danh mỹ miều là để sàng lọc kịch bản, biết đâu có thể tìm được một kịch bản hay thì sao.
Sau đó thì Ngũ Lập Thu đi đâu cô theo tới đấy, cứ như cô là quản lý của Ngũ Lập Thu vậy. Bản dịch bạn đang đọc được thực hiện phi lợi nhuận và chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và tài khoản watt p3d @namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang tự ý copy bản dịch để kiếm tiền trái phép trên công sức tác giả và người dịch.

Thẩm Thính cũng không gọi cô về văn phòng của mình. Tình hình này, vào mắt người trong công ty trông rất giống chiến tranh lạnh.

Khúc Kim Tích: "..."
Cô khó mà biện giải.

Đang nói chuyện, điện thoại trên bàn làm việc của Ngũ Lập Thu bỗng reo chuông. Chị nhận máy xong "à" một tiếng thật dài, kế đó cúp điện thoại, quay sang Khúc Kim Tích: "Trợ lý Tần Tang của sếp lớn có việc tìm em, đi đi."

Khúc Kim Tích đành lên tầng gặp Tần Tang.

Mới đặt chân lên tầng trên, Tần Tang đã ra đón, tay cầm một cốc cà phê: "Cô Khúc, tiên sinh chê cà phê tôi pha đắng quá, đòi trừ lương của tôi."
"Cứ tiếp tục thế nữa, tiền lương tháng này của tôi sẽ bị trừ hết mất." Tần Tang nghiêm túc giở khổ nhục kế.

Khúc Kim Tích: "..."
Cô hắng giọng, nhận cốc cà phê: "Để tôi làm cho."

Tần Tang lập tức lùi ra. Khúc Kim Tích hít thật sau, gõ nhẹ cửa văn phòng.
"Vào đi."
Cô đẩy cửa đi vào.

Thẩm Thính đang cắm cúi viết gì đó. Khúc Kim Tích nhìn anh, lại nhìn sang vị trí của mình, lẳng lặng về chỗ.

Thẩm Thính bỗng ngẩng đầu.
Khúc Kim Tích đứng khựng.

Mắt va vào nhau trong không trung, Khúc Kim Tích vô thức toét miệng cười.

Thẩm Thính đặt bút máy xuống, mười ngón tay áp vào nhau. Trong phòng ấm áp, anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc độc chiếc sơ mi trắng. Cái áo thẳng thớm không một nếp nhăn, mỗi xăng-ti-mét vuông đều tỏa ra vẻ sang quý.

Anh khẽ nheo đôi mắt sâu thẳm, môi hé hờ: "Chịu vào rồi à?"
Khúc Kim Tích: "..."
Thế nào là chịu vào?!

"Em, em pha cà phê." Cô dựng thẳng lưng, cố gắng khiến mình không bị anh hoàn toàn áp đảo.

Thẩm Thính đều giọng kể rõ sự thật: "Cái cốc trên tay em là của tôi."
Khúc Kim Tích đáp ngay: "Thì pha cho anh mà."

Thẩm Thính chững người, duỗi một tay tỏ ý "mời".

Khúc Kim Tích quay lại, rón rén thở phào một hơi. Không phải vẫn bình thường đấy à.

Sao mà Thẩm Thính ưng cái trò đền thịt cô nói được.
Anh còn chẳng buồn phản ứng.

Những lời cô nói tối hôm qua Thẩm Thính chẳng buồn đặt để trong lòng, chỉ có mình cô là chột dạ, cắm đầu chạy biến về phòng rồi cứ thế lánh mặt không dám gặp anh.

"..." Khúc Kim Tích hối hận lắm lắm. Né tránh như thế, cứ như cô đã làm việc gì đáng xấu hổ không thể cho ai hay rồi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro