Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Lập Thu về đến nhà, bỗng nhận được điện thoại của Minh Ngọc Sênh, nói là đã quyết định giao vai nữ chính cho Khúc Kim Tích, lát nữa sẽ gửi kịch bản hoàn thiện sang. Đây là việc vui, chị lập tức gọi điện báo cho Khúc Kim Tích.

Điện thoại kêu đầy nửa phút mới nhận máy, giọng nói vang lên đầu kia lại không phải của Khúc Kim Tích.

"Là em."
Ngũ Lập Thu: "..."
"Kim Tích đâu."

Người đàn ông ngồi trên ghế lái, cái điện thoại bật loa ngoài đặt trên bàn kính chắn gió, trong lòng là một cục trắng trắng với đôi tai dài cụp xuống đang nằm. Những ngón tay dài vuốt dọc từ đuôi đến tận đuôi cô, lớp lông mềm mại được vuốt tới nỗi mướt mượt bóng loáng.

Xúc cảm thích lạ thường.

"Ở bên cạnh." Thẩm Thính nói.
Ngũ Lập Thu: "Bảo nó nhận điện thoại."
Thẩm Thính: "Không nhận được."

Ngũ Lập Thu: "..."
Lời này quá là đa nghĩa, suýt nữa chị đã nghĩ lệch lạc!

May mà giờ này... hẳn khả năng không cao. Ngũ Lập Thu giấu kín những suy nghĩ quái lạ trồi lên trong trí: "Cậu nhắn nó một tiếng, vai nữ chính giờ là của nó, lát nữa chị sẽ gửi kịch bản sang. Mười ngày sau sẽ vào đoàn phim, mấy hôm nay thì cứ ở nhà đọc kịch bản trước đi."

"Ừm." Thẩm Thính tích chữ như vàng.

Trước khi cúp máy, Ngũ Lập Thu tò mò hỏi: "Biến thành gì vậy?"
Đáp lại chị là tiếng tút tút sau khi Thẩm Thính cúp máy.

"Nghe thấy rồi?" Một tay Thẩm Thính nâng bé thỏ trắng lên, nâng cô đến độ cao ngang với tầm mắt mình.

Bé thỏ trắng dựng thẳng đôi tai dài đang rũ cụp, giật nhẹ, cặp mắt hồng ngọc láo liên trái phải, nhất quyết không nhìn anh.

Thẩm Thính nắn nắn đôi tai dài mềm mượt của cô, nắn tới nỗi Khúc Kim Tích mềm cả người, khoan khoái chỉ muốn híp mắt.

Hóa ra thỏ được nắn tai sẽ thích như thế!

Một mặt cô muốn né tránh sự đụng chạm của Thẩm Thính, mặt khác lại rất hưởng thụ, quả tim như bị chẻ làm hai nửa nhảy qua nhảy lại giữa chiên và rán, cuối cùng dứt khoát từ bỏ chống cự, nhắm mắt mặc bàn tay kia thỏa sức làm càn.

"Gru gru." Sơ sẩy tí còn kêu cả ra tiếng.
Khúc Kim Tích: "..."

Thẩm Thính chững tay: "Thích à?"
Khúc Kim Tích kiên quyết lắc đầu: Còn lâu!

Lại không biết là khi những ngón tay đàn ông ngừng ve vuốt, bản thân lại vô thức dụi đầu lên.
Đôi mắt Thẩm Thính càng đậm nụ cười.

Thẩm Thính khởi động xe, hai tay vì thế phải tập trung điều khiển vô lăng, cuối cùng đã cho Khúc Kim Tích được tự do. Cô không muốn ở mãi trên người anh. Cô muốn sang ghế phó lại.

Tuy vậy...

Khúc Kim Tích nảy lên hai cái trên phần đùi đàn ông chắc nịch, ngẩng đầu nhìn sang ghế phó lái, lại dòm dòm cái chân ngắn cũn của mình.

Đờ, nhảy không tới.

Đến khu chung cư nơi họ ở, Thẩm Thính dừng xe, ôm bé thỏ trắng trong lòng, không vào thang máy lên tầng ngay mà đi về phía siêu thị trong khu chung cư.

Tuyết đã ngừng, mặt đất trơn ướt, gió lạnh vù vù. Từ trong xe ấm áp bỗng ra trời đêm giá buốt, lại thêm biến thành một bé thỏ trắng nên lông chưa đủ dày, Khúc Kim Tích lập tức hắt hơi vì lạnh, vô thức chui rúc vào lòng người đàn ông.

Thẩm Thính mặc một cái áo khoác cà phê nhạt bên ngoài áo vest, nhận thấy hành động không an phận của cô, nghĩ một chốc, cúi đầu: "Lạnh à?"

Đôi tai đầy lông giật liên hồi.

Một tay Thẩm Thính cài cúc áo khoác, đoạn nhét cục lông trắng vào trong cổ áo.

Mùi hương thoang thoảng dễ ngửi phút chốc bọc kín khoang mũi Khúc Kim Tích. Cùng thời điểm, thảy mọi gió rét bị chặn đứng bên ngoài, chỉ chừa lại nhiệt độ cơ thể ấm áp riêng thuộc mình anh.

Khúc Kim Tích hơi say say.

Hai cái tai lông lá nhẹ nhàng chui vào trong cổ áo. Cô có thể nghe rõ cả tiếng tim đập nhẹ nhàng mà quy luật từ lồng ngực anh, từng nhịp từng nhịp, tấn công từng tế bào thần kinh yếu ớt của cô.

Thẩm Thính những khi dịu dàng đúng là làm người ta muốn sống muốn chết, không ai cưỡng nổi. Cô nghĩ bụng.

Thẩm Thính hơi cúi đầu là cằm đã chạm tới đôi tai mịn mềm. Anh không thể nhận biết cảm xúc của Khúc Kim Tích lúc này thông qua bề ngoài đầy lông, tuy vậy –

"Mấy cái chân ngắn của em có thể đừng cào nữa không?" Nhột nhạt làm anh không tài nào tập trung bước đi.

Khúc Kim Tích: "..."

Cô im lặng, bấy giờ mới phát hiện Thẩm Thính đi về hướng siêu thị trong khu chung cư. Anh đi siêu thị làm gì? Khúc Kim Tích kêu lên một tiếng ngờ vực.

Chẳng ngờ Thẩm Thính lại hiểu được ý cô muốn nói từ tiếng kêu này: "Đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt bây giờ em ăn được."

Mười phút sau, Khúc Kim Tích nhìn đôi tay kia nghiêm túc lựa chọn cà rốt trên giá, chìm trong im lặng rất rất lâu.

Đây chính là đồ ăn vặt anh nói?!

Vì cần lựa cà rốt nên Thẩm Thính không tiện chừa ra một tay đỡ Khúc Kim Tích, bèn xách cô ra khỏi cổ áo, nhét vào túi áo khoác.

Khúc Kim Tích có thể bám vào thành túi ló mặt ra, nhìn hết cảnh vật bên ngoài.

Siêu thị trong khu chung cư không có mấy người, tuy vậy Khúc Kim Tích vẫn rơi vào tầm ngắm.

Một bé trai được ông nội dắt đi dạo siêu thị đã trông thấy bé thỏ trắng dáo dác ngó nghiêng trong túi áo.

"Ông ơi ông ơi, ông coi kìa, đằng kia có bé thỏ trắng."

Ông thằng bé đang lo lựa thức ăn, không nghe thấy. Thằng bé bị thỏ trắng rù quến, buông tay ông lão lạch bạch chạy qua, ngước gương mặt non nớt dễ thương nhìn bé thỏ trắng một cách tò mò.

"Dễ thương quá." Bé trai chớp chớp đôi mắt to, "Chào cậu, mình là Kỳ Kỳ."

Khúc Kim Tích không hề có sức kháng cự với mấy đứa bé đáng yêu, kêu lên với thằng bé một tiếng. Nhận được lời đáp, cặp mắt bé trai vụt sáng rỡ, hỏi người đàn ông chẳng biết đã thôi lựa cà rốt, đang im lặng quan sát cảnh tượng này từ lúc nào: "Chú ơi, cháu có thể sờ thỏ con được không?"

Giọng thằng bé còn đặc hơi sữa, bất cứ người lớn nào cũng không thể chối từ.

"Không được." Nhưng người nào đó lại thẳng thừng từ chối vô cùng tuyệt tình.

Thằng bé thất vọng cụp mắt, giáo dục từ bé khiến nó không khóc lóc khi yêu cầu không được chấp thuận. Nhưng nó vẫn chưa bỏ cuộc, cứ thế nhìn Khúc Kim Tích bằng ánh mắt tội nghiệp, trong mắt chất đầy yêu thích và khao khát.

Khúc Kim Tích: "..."
Dựa vào đâu quyết định thay cô?!
Thỏ cũng có thỏ quyền.

Cô cố gắng nhấc cao chân sau để lấy đà, vươn chân trước ra, tư thế vô cùng bất nhã. Nhìn từ bên ngoài, có thể trông thấy trong cái túi rộng liên tục gồ lên hai vệt dài dài lục ục.

Cuối cùng vì trọng tâm không vững, Khúc Kim Tích thành công lộn người rơi ra khỏi túi áo.

"???"
"Chít!!!"

Mắt thấy mình ngày càng gần gũi đất mẹ, nỗi sợ hãi vì mất trọng lực khiến tim cô bỗng ngừng đập. Cho đến khi mông bỗng đau nhói, hai ngón tay tóm lấy cái đuôi thỏ ngắn ngủi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Khúc Kim Tích: "??????"
Mông của mị!

Thẩm Thính đặt cô trong lòng bàn tay, mặt xanh xám, mất một lúc quả tim đang chới với lơ lửng mới đặt về lồng ngực. Thấy cục lông trắng cuộn tròn người, tai không còn dựng lên, cho rằng cô đang sợ bèn dịu giọng: "Giờ thì biết sợ rồi? Ban nãy khi muốn vượt ngục sao không sợ?"

Cục lông trắng vẫn không động tĩnh.

Anh cau mày.

"Chú ơi, thỏ con không sao chứ ạ." Gương mặt bánh bao của thằng bé nhăn chặt, đôi mắt nom như sắp khóc tới nơi. Tiếng kêu thảm thiết của thỏ con ban nãy đã làm thằng bé sợ, cho rằng vì mình mà thỏ con mới rơi xuống.

Lòng bàn tay vang lên tiếng kêu nho nhỏ, dường đang nói với thằng bé là không sao.

Thẩm Thính: "..."
Ban nãy anh nói, cô làm thinh, còn thằng ranh này nói thì cô lại để ý?

Ông nội gọi, thằng bé chỉ biết về theo ông mà vẫn lưu luyến ngoái nhìn.

"Được rồi, quanh đây không ai, em có thể ngẩng đầu lên rồi." Anh đoán chắc vì ban nãy cô ngại nên mới cuộn tròn người lại.

Cục lông trắng vẫn lặng thinh.

Thẩm Thính dần nghiêm mặt, bỗng nhớ loài thỏ trời sinh đã nhát gan, hơn nữa một số loài động vật còn có thể sợ hãi quá độ mà ngưng tim rồi chết.
Tim anh thắt lại, giơ tay nắn nắn hai cái tay dài, "ép buộc" ai kia phải ngẩng lên.

Ngay giây sau, ngón tay anh bị cắn một miếng.

Tiếc thay Khúc Kim Tích không dám cắn thật, chỉ nhá nhá tay anh mài răng, trả thù cho cái mông vẫn đang còn đau của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro