Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắn người thì khỏe quá nhỉ." Thấy cô không sao, Thẩm Thính đã yên tâm, đồng thời cũng dở khóc dở cười.

Anh phát hiện khi không biến hình, mỗi khi ai kia đối mặt anh, lá gan đều bé tí như hạt đậu.
Còn khi biến hình thì mười tám ban võ nghệ đồng loạt lên sàn, từng hành từng động không mảy may biết gì là "sợ".

Còn có hai khuôn mặt cơ đấy.

Khúc Kim Tích tiếp tục mài răng. Thẩm Thính đã lựa đồ gần xong, bế bé thỏ trắng bỗng trở nên to gan về nhà.

Anh thả Khúc Kim Tích lên sô pha, quay lưng xách cà rốt vào bếp.

Thấy bóng anh khuất sau cánh cửa phòng bếp, Khúc Kim Tích lập tức nhảy lên, cố gắng vươn móng với ra cái đuôi.

Cô phải coi xem giờ đuôi mình như thế nào rồi.
Đến giờ vẫn cứ thấy nhức nhối.

Song đừng nói với bằng tay, mà dù bằng chân cũng không với tới. Hết cách cô thử nhảy đến gần gối dựa, cọ nhẹ đuôi vào gối.

Cô cứ cảm thấy cú nắm của Thẩm Thính đã làm xương cùng của mình bị thương – tuy rằng có lẽ thỏ không có xương cùng.

— Cơn đau râm ran lan tới.

Khó có thể hình dung thứ cảm giác này, nói đau thì không phải quá đau, vẫn trong phạm vi cô chịu đựng được, chủ yếu là cái cảm giác sưng ê khó chịu đó.

Không phải gãy rồi chứ?
Khúc Kim Tích cả kinh mặt thỏ.

Thẩm Thính để điện thoại cô trên sô pha. Khúc Kim Tích nhảy tới điện thoại, dùng móng thỏ mở khóa một cách gian nan. May mà trước đó cô đã có kinh nghiệm dùng móng heo lướt điện thoại, trình độ giờ lên tay hơn hẳn.

Vào khung tìm kiếm, gõ: Đuôi thỏ bị kéo đứt sẽ thế nào?

Một loạt kết quả xổ ra, có nói đuôi thỏ bị kéo đứt sẽ chảy máu, Khúc Kim Tích pass thẳng. Cô đâu bị ngu, có chảy máu không đương nhiên phải biết.

Hơn nữa nếu gãy thật thì chắc chắn sẽ chảy máu. Nói gì thì nói, Thẩm Thính vẫn chưa đến nỗi thấy đuôi cô đứt gãy mà còn trơ mắt làm ngơ.

Chợt cảm giác do mình đã gõ sai từ khóa, Khúc Kim Tích nhập lại: Đuôi thỏ có bị gãy xương không?
Mãi lâu mới có kết quả.
Không có bài viết về đuôi gãy xương.

Khúc Kim Tích: "..."

Cô bực bội chọc chọc màn hình, ngẫm nghĩ, định tìm kiếm lại. Chưa kịp hành động, hai ngón tay rất quen đã hiện hồn, lấy đi cái điện thoại trước mặt.

Cô ngơ ngác ngửa lên. Thẩm Thính quét mắt qua màn hình: "Đuôi thỏ có bị gãy xương không... Em làm gì vậy?"
Cặp tai thỏ con cụp ngay xuống, chằm chặp anh bằng ánh nhìn oán trách, kế đó rời mắt đi làm lơ.

Thẩm Thính: "?"

Anh đặt đĩa trái cây đang cầm xuống, trên bày hơn mười sợi cà rốt chiều dài kích cỡ bằng hệt nhau, bên cạnh còn có ít cải thìa.

Sô pha lún vào, Khúc Kim Tích biết Thẩm Thính đã ngồi xuống, vội vàng tránh ra. Nhưng đã chậm, cơ thể cô lao vọt lên không, Thẩm Thính tóm ngay cô vào lòng.

"..."
Cái đuôi bị đè lên tức thì truyền tới cơn sưng ê khó chịu.

Cô muốn thay đổi tư thế thì trước mắt bỗng có một cọng cà rốt xuất hiện. Ai kia còn cố tình lắc lư trái phải, chọc như chọc mèo.

Khúc Kim Tích không thể cưỡng lại bản năng, tự động cắn chặt.

Có lẽ do biến thành một bé thỏ trắng nên giờ vị cà rốt trở nên hơi là lạ, không ngọt không thơm cũng chẳng giòn, chẳng có vị gì sất, ăn như nhai sáp vậy.

Khúc Kim Tích cắn một miếng xong đẩy phắt tay Thẩm Thính ra.

"Không thích?"
Cục lông gật đầu.

"Thỏ không thích ăn cà rốt?" Người đàn ông cau mày, "Cả thức ăn cho cá em cũng ăn ngon lành, giờ lại bắt đầu kén chọn?"

Khúc Kim Tích lườm anh một cái.
Chủng loài đâu có giống!

Thấy cô thực sự không thích ăn, Thẩm thính không ép, mắt trườn ra sau, dừng trên cái đuôi ngắn ngủn của thỏ con.

"Đuôi khó chịu à?"
Khúc Kim Tích vô thức gật đầu.

Vừa gật xong đã tức thì hối hận. Việc gì cô phải! gật! đầu!

Ngay giây sau, gã đàn ông nào kia còn không biết liêm sỉ lật người cô lại, ý đồ kiểm tra đuôi cô.

"Chít!!"

Thẩm Thính chưa bắt đầu kiểm tra đã bị một cái chân sau đá túi bụi. Tay anh buông lỏng, thỏ con kinh hoảng nhảy tót xuống đất, vừa chạy vừa nhảy trốn vào dưới gầm bàn.

Thẩm Thính: "..."

Anh sờ bên má phải bị đạp đau, vừa tức vừa buồn cười, gõ gõ mặt bàn: "Đuôi em bị thương, tôi coi hộ em, có sai gì hả?"

"Chít!"
Sao tên già này có thể lưu manh một cách thản nhiên như thế hả?!

Lông Khúc Kim Tích xù cả lên, toàn thân chìm trong cái bỏng rẫy lạ lùng, dường đang ở trong lò nung.

Thẩm Thính dừng ngón tay đang gõ nhẹ, đôi mắt có vẻ tư lự, chốc sau bỗng hiểu ra.

Đuôi thỏ tương ứng với bộ phận nào của người?
Suy nghĩ của anh bay thật xa trong một khoảnh khắc, đôi mắt có một thoáng rất lạ, liền đó đứng dậy.

Dưới gầm bàn, Khúc Kim Tích nghe tiếng hắng giọng khe khẽ của Thẩm Thính. Cô dựng đứng đôi tai, tiếp tục lắng nghe động tĩnh từ anh.

Lặng im phăng phắc.
Anh đang làm gì?

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Khúc Kim Tích bắt đầu sinh hiếu kỳ, đồng thời còn hơi sốt ruột. Cô không thể cứ trốn dưới gầm bàn mãi không ra được.

Một phút nữa trôi qua, sau một hồi suy nghĩ, Khúc Kim Tích thử lên tiếng: "Chít?"
Người đâu rồi.
Không có phản ứng.

Không phải lên tầng rồi chứ.

Khúc Kim Tích nghĩ đi nghĩ lại, rướn người về trước, lặng lẽ thò một cái tai ra ngoài – cô cho rằng có thể vì mình trốn dưới gầm bàn nên thính giác bị ảnh hưởng, do đó không nghe được những âm thanh khác.

Vẫn chẳng một tiếng động gì.

Cô không biết rằng lúc ấy Thẩm Thính đang ngồi yên lặng trên sô pha, tay cầm điện thoại, đuôi mắt bị hút vào một cái tai mượt lông nhú ra từ dưới gầm bàn. Anh cong môi trong yên ắng, tiếp tục giữ im lặng.

Không tin cô còn có thể nhẫn nại không ra.

Quả nhiên chỉ chưa đầy mấy giây sau một cái tai khác đã ló ra theo, kế đó một cách thật chậm rãi, cái đầu lông mềm cũng thò ra một nửa.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ màn hình, mở ứng dụng chụp ảnh.

"Ngẩng đầu."

Bỗng nghe tiếng nói, Khúc Kim Tích lập tức ngẩng lên, đôi mắt hồng ngọc lọt trọn vào ống kính điện thoại. Cô ngớ ra hai giây, chậm chạp hiểu ra là Thẩm Thính đang chụp hình mình.

"..."
Đây mà là việc Thẩm Thính có thể làm ư?

Khúc Kim Tích bắt đầu ngờ rằng người bên dưới lớp da này không phải Thẩm Thính. Trước đó cho dù cô có biến thành những con vật khác thì dường như Thẩm Thính cũng chưa từng chụp hình cô bao giờ.

Khúc Kim Tích chìm trong ưu tư, quên rằng hiện mình đã chui cả người ra, Thẩm Thính chỉ cần hơi khom lưng là có thể nhẹ nhàng nắm tai cô xách lên, đặt cô trong lòng.

Vậy nên khi ý thức được mình lại bị Thẩm Thính bắt giữ, Khúc Kim Tích chỉ đạp mấy cái cho có rồi cam chịu số phận – miễn không động vào đuôi cô thì sao cũng được hết.

"Đuôi em bị đau, tự em lại không với tới, tất nhiên phải để tôi xem cho." Thẩm Thính thong thả, "Chẳng lẽ em muốn mất đuôi luôn à?"
"Chít." Đợi biến thành người là sẽ ổn.

Thẩm Thính như có thể nghe hiểu lời cô: "Em thà gánh chịu cơn đau ở đuôi cũng nhất quyết không cho tôi xem hộ?"

Nói thừa.
"Được." Thẩm Thính đi lấy chìa khóa và áo khoác, "Thế thì đi thú y."

Khúc Kim Tích: "???"

"Em không muốn tôi xem hộ, thế bác sĩ thú y thì được chứ." Thẩm Thính đã mặc áo khoác xong xuôi, cài cúc gọn gàng, xách bé thỏ trắng đã bị lời anh dọa ngu người lên.

Thấy anh bắt đầu xỏ giày, cuối cùng Khúc Kim Tích giật mình bừng tỉnh, hoảng hốt đá đạp trong lòng Thẩm Thính. Cô phải tránh xa khỏi tên già đáng sợ này!

Đâu chỉ không muốn anh coi, mà cô còn không muốn gã đàn ông nào coi hết, cả bác sĩ thú y cũng vậy. Không ai được coi.

Song Thẩm Thính đã liệu trước chiêu này của cô, nhẹ nhàng khống chế cơ thể nhẹ không của cô trong lòng. Đối với Khúc Kim Tích, tay anh chính là Ngũ Chỉ Sơn, cô có lật giãy thế nào cũng không thoát nổi, chẳng thế còn làm mình mệt phờ thở chẳng ra hơi, chân mỏi rã rời.

"Sống chung" với Thẩm Thính bấy lâu, không dám nói hiểu hết trăm phần trăm song cô biết rõ Thẩm Thính có một đặc điểm: Miễn đã quyết việc gì, nhất định anh sẽ làm.

Cũng tức là, nếu cô kiên quyết không cho Thẩm Thính coi đuôi hộ, cam đoan anh sẽ cưỡng chế bắt cô tới thú y, để bác sĩ thú y coi giúp.

Hai lựa chọn.
Hoặc bị Thẩm Thính nhìn sạch, hoặc bị bác sĩ thú y – nam – xa lạ nhìn sạch. Lựa chọn nào tốt hơn?

Phản kháng không được, Khúc Kim Tích lại nhớ cảm giác lần trước khi biến thành khăn ăn, bị Thẩm Thính lấy lau tay.

Là cô lau cho Thẩm Thính, nhưng cảm giác của cô khi ấy lại giống như Thẩm Thính đang... Khúc Kim Tích ngắt ngay dòng suy nghĩ, cắt đứt những tưởng tượng miên man, cuối cùng đỏ mặt chọn lựa chọn thứ nhất.

Trải nghiệm được kiểm tra đuôi là điều cả đời này Khúc Kim Tích không muốn trải qua. Nếu lông thỏ có thể đổi màu theo sự thay đổi nhiệt độ da, đoán chừng giờ này toàn thân cô đã đỏ mọng như trái chín rồi.

Sau một hồi kiểm tra kĩ càng tỉ mẩn, Thẩm Thính nhận thấy gốc đuôi ngắn ngủn của thỏ con có một vòng đỏ, hơi sưng. Anh hiểu đó là do cú bắt theo phản xạ của mình khi Khúc Kim Tích rơi xuống trong siêu thị.

Trọng lực + quán tính làm cô bị thương, còn anh thì lại vì thỏ con vẫn nhảy nhót hoạt bát, còn cắn mình mà cho rằng cô không sao.

Dưới ánh đèn, người đàn ông điển trai mím chặt môi, cái nhìn thăm thẳm.
Đầu ngón tay chạm nhẹ nơi bị thương, cơ thể lông lá lập tức run lên.

"Xin lỗi."
Tự dưng nhận lời xin lỗi từ Thẩm Thính, Khúc Kim Tích: "?"
Cô im lặng.
"Lần sau sẽ không thế nữa."

Khúc Kim Tích giật nhẹ tai một cách mất tự nhiên. Chủ động xin lỗi và còn dịu dàng tới vậy, Thẩm Thính lúc này thực sự chẳng khác gì thần tiên.

Thẩm Thính quen tay quay số điện thoại của Lâm Thiên Hà.

— Đuôi thỏ con bị thương, phải chữa thế nào... vấn đề chuyên nghiệp thế này tất nhiên vẫn phải hỏi bác sĩ có chuyên môn.

"Bác sĩ Lâm, tôi là Thẩm Thính."

"... Tôi biết." Từ khoảnh khắc điện thoại reo lên, Lâm Thiên Hà đã biết người gọi tới là ai.
Người ta nói trước lạ sau quen, tới giờ khi nhận được cuộc gọi từ Thẩm Thính y đã vô cùng bình tĩnh.

Lâm Thiên Hà chủ động hỏi: "Lần này nuôi gì rồi?"
Thẩm Thính: "Một con thỏ con, cỡ bàn tay."
Lâm Thiên Hà: "Bị thương chỗ nào?"

"Đuôi." Thẩm Thính kể lại đơn giản quá trình, còn chụp hình phần đuôi bị sưng gửi sang.
Một lúc sau, Lâm Thiên Hà trả lời: "Vết thương do kéo giãn bình thường, không phải việc lớn."

Thú cưng không cẩn thận bị va bị đập, bình thường những vết thương này sẽ tự lành, không cần dùng thuốc đặc trị.
Cân nhắc đến sự yêu quý và để ý của Thẩm Thính với thú cưng, Lâm Thiên Hà nghĩ một lúc lâu mới ra một biện pháp: "Có thể thử chườm nóng, có lẽ sẽ đỡ."

"Cảm ơn."
"Đừng khách sáo, việc nên làm mà."

Hai bên giao lưu hữu hảo một hồi, Thẩm Thính cúp máy, vào phòng tắm lấy một chậu nước nóng.

Khúc Kim Tích: "?"
Không phải chườm nóng hả?

Thẩm Thính đã thử nhiệt độ nước trước nhưng vẫn nắm chân bé thỏ cưỡng chế ấn vào: "Nóng không?"
Khúc Kim Tích không hiểu Thẩm Thính định làm gì, chỉ lắc đầu.

Sau đó cô bị Thẩm Thính xách lên nhét vào trong nước, chỉ chừa mỗi cái đầu trên mặt nước.

"Ngâm nước nóng có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn chườm nóng. Ngâm một lát trước đã."

Chân Khúc Kim Tích không chạm tới đáy chậu, nửa người lơ lửng trong nước, trọng lượng toàn thân dồn cả vào bàn tay Thẩm Thính đỡ ngang trước người.

Ngay khi lòng cô ngổn ngang cảm xúc, cảm động trước sự chăm sóc tận tâm của người giám hộ — cái tay đáng chết kia lại một lần nhấc đuôi cô lên.

"..."
Bé thỏ trắng ướt sũng nhắm nghiền mắt, cam chịu số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro