Ngoại truyện 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản drama về Thẩm Kế (2)

"Anh Hai, anh lái chậm thôi!" Khúc Kim Tích bấu chặt hai bàn tay nhỏ xíu vào tay nắm cửa. Chắc vì lo lắng bà Thẩm đuổi theo giành con mà Thẩm Kế lao xe như bay, nhoáng cái mất bóng khỏi căn nhà của họ Thẩm.

Quên béng rằng em dâu ngồi cạnh chỉ là một cô bé ba tuổi bé xíu.

"Xin lỗi xin lỗi." Thẩm Kế quay sang thấy cô bé con đã sợ tái mặt, trong cặp mắt to chất đầy sợ hãi, vội giảm tốc độ xe, chắc chắn mẹ ruột không chạy theo cướp người rồi mới dừng xe, thắt dây an toàn vào cho Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích nhìn anh, lòng còn sợ hãi, nếu không nhờ ban nãy nắm chặt thì có khi giờ cô đã bay vút ra ngoài rồi.

Chưa kịp hiểu rõ là giúp việc gì đã bị Thẩm Thính cắp nách cuỗm đi, điện thoại không mang theo, Thẩm Thính và mẹ chồng không ở gần, việc duy nhất Khúc Kim Tích có thể làm là bám chặt Thẩm Kế.

Nhận rõ hiện thực, Tiểu Kim Tích thắt chặt dây an toàn: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Nom bộ dạng Thẩm Kế vầy, không giống chỉ đơn giản như là diệt vệ tinh.

Thẩm Kế uốn lưỡi đắn đo, cảm thấy không có gì là không thể nói rõ – quan trọng nhất là, cho dù biết rằng đây là Khúc Kim Tích, là một đứa bé lên ba do một người trưởng thành biến thành thì vóc dáng này vẫn quá là lừa đảo, dễ tạo ảo giác khiến người ta hạ cảnh giác.

Thế là Thẩm Kế kể hết một năm một mười câu chuyện.

Khúc Kim Tích nghe xong: "..."

Nếu cô không hiểu sai, điều Thẩm Kế lo nghĩ bây giờ là có một cô gái mang bầu, nhưng không dám chắc cái thai trong bụng cô nàng có phải của mình hay là của người khác.

Cậu Cả của họ Thẩm... rộng lượng thế ư? Để mặc cô gái của mình cắm sừng mình?

Khúc Kim Tích ngửa cổ, im lặng trông mái tóc rậm dày trên đầu Thẩm Kế thơ thẩn, cứ cảm thấy trên tóc có cặp sừng dài dài.

Suy nghĩ của cô tự động bay xa – hai người Thẩm Thính Thẩm Kế không hổ là anh em, khi cô mới xuyên tới, nguyên chủ bao Mạnh Thiên Hạo, cho dù giữa hai người không có gì thì cặp sừng trên đầu Thẩm Thính cũng đã nhu nhú.

Bây giờ bạn gái Thẩm Kế mang thai mà không biết có phải con mình không, cặp sừng trên đầu Thẩm Kế còn dài, còn bự hơn Thẩm Thính hồi xưa.

Đối với Thẩm Kế, đối tác chỉ là đối tác, không thể tính là bạn gái được. Anh chàng đâu có thích đối tác, không yêu đương bí mật gì với người ta, chỉ là trao đổi theo nhu cầu giữa nam và nữ.

Nhưng Khúc Kim Tích thì đã tự động coi đối tác thành bạn gái của Thẩm Kế, khác biệt quan điểm giữa đôi bên dẫn tới hiểu lầm bản chất sự việc.

Thẩm Kế thấy cô bé con mở tròn mắt nhìn đỉnh đầu chăm chăm, nét mặt còn có đôi phần thương hại. Bị nhìn tới khó hiểu, anh chàng giơ tay sờ đầu: "Trên đầu anh có gì à?"

"Không có." Khúc Kim Tích giấu kín nét mặt, quyết định có thế nào cũng phải giúp Thẩm Kế việc này, dù gì cũng là người nhà mà.

Cùng là phụ nữ, cô rất không thích những cô nàng dùng cái thai làm lợi thế để đe dọa đàn ông, thật là làm mất mặt nữ giới quá.
Nhưng quan điểm mỗi người mỗi khác, tuy cô không thể chấp nhận nhưng người ta thì vẫn có quyền làm thế.

"Không có thật?" Thẩm Kế nhìn cô ngờ vực.
Khúc Kim Tích nghiêm mặt: "Không có thật."

"Anh muốn bảo em làm thế nào?" Cô chuyển chủ đề sang việc chính, "Giả thành con gái anh, cô ta có tin không? Em nghĩ có lẽ cô nàng rất hiểu anh, chắc chắn biết anh có con hay không. Giờ tự dưng tòi ra một đứa con bảo là con gái anh, cô ta có thể tin được?"

Nếu là cô, chắc chắn cô không tin, nghĩ cũng biết là con bé anh chàng cố ý tìm đến để thăm dò mình.

Thẩm Kế: "..."
Anh chàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Bổn ý anh chàng định nhờ Khúc Kim Tích giả làm con gái, vậy thì có thể cho cô gái kia biết là chưa chắc anh đã cần đứa con trong bụng cô ta. Cho dù sinh ra anh cũng chẳng buồn để ý, để cô ta tự quyết định.

Món cược lớn nhất của cô ta là Thẩm Kế không có con, đứa bé trong bụng cô ta chính là bảo bối. Nhưng nếu Thẩm Kế đã có con gái, thế đứa bé trong bụng cô ta sẽ không còn là duy nhất, rồi Thẩm Kế nói thêm vào, chắc chắn bên nữ sẽ tự hoảng loạn.

Còn giả đứa bé kia không phải con Thẩm Kế, bên nữ biết mình đã mất cơ hội, không kiếm được lợi lộc gì từ Thẩm Kế, khả năng rất lớn sẽ quay ra tìm cha ruột đứa bé.

Anh đã nghĩ rất đơn giản, không biết rằng nếu một cô gái muốn dựa vào cái thai để về làm dâu nhà giàu thì đối với cô ta, một khi thành công, không chỉ được an nhàn không lo lắng nửa đời sau mà cả con cái và nhà mẹ đẻ của mình cũng không cần lo lắng.

Bởi vậy, chắc chắn không dễ đối phó như anh đã nghĩ.

Thẩm Kế tìm đại một cô bé đến, nói với bên nữ đây là con gái tôi, cô ta sẽ tin tưởng?
Ngây thơ.
......

Thẩm Kế làm ăn thuận lợi trên thương trường, nhưng với những việc dính vô đàn bà thì vẫn khó tránh lạ lẫm, hơn nữa anh chàng còn không phải một gã độc ác nhẫn tâm – nếu mà ác thật thì đã cho một khoản tiền yêu cầu bên nữ cút thẳng, hoặc không thì bảo vệ sĩ giả thành giang hồ dọa cho một chập, nhiều cách mà.

Khúc Kim Tích trông Thẩm Kế thế này, biết ngay anh ta cho rằng cô gái kia rất ngốc, âm thầm liếc mắt, cảm thấy Thẩm Kế là người thừa kế cả tập đoàn Thẩm thị mà ở mặt đối phó phụ nữ thì thật ngây thơ quá đỗi.
Thảo nào lại bị người ta tính kế.

— Có lẽ do giác quan thứ sáu của phụ nữ, Khúc Kim Tích cảm thấy quá nửa việc này là Thẩm Kế đã bị cô bạn gái kia tính kế.

Bởi vì từ lời kể của Thẩm Kế ban nãy, cô bạn gái tên Kỷ Mai Tư này vốn tính dịu dàng, không giống với những bạn gái trước của anh ta, khi ở bên nhau chưa từng bắt Thẩm Kế mua cho những món quà đắt giá.

Tri thư hiểu lễ, nết na dịu dàng, Thẩm Kế ở bên cô gái này khá vui vẻ, do vậy thời gian bên nhau vượt quá hai tháng.

Thẩm Kế chỉ lo bên nhau lâu sẽ sinh tình cảm với nữ đối tác, do vậy cứ một thời gian sẽ lại đổi người.

Trong thời gian bên nhau Kỷ Mai Tư không đòi Thẩm Kế mua những món đồ xa xỉ, do vậy khi chia tay anh chàng đã cho đối phương một tấm thẻ làm quà bù đắp.

Về sau nghe người ta nói Kỷ Mân Tư qua lại thân mật với người khác, anh chàng cũng chẳng đoái hoài gì, rốt thì hai bên trao đổi sòng phẳng tiền trao cháo múc. Không ngờ một lần nọ say rượu, tình cờ gặp Kỷ Mai Tư, sau nữa mơ màng ngủ bậy...

Anh nhớ láng máng là mình đã dùng biện pháp tuy thế không thể chắc chắn, Kỷ Mai Tư có bầu nói chắc nịch là con mình, Thẩm Kế không thể xác nhận.
Thế nên mới rầu, rầu lắm.
......

Khúc Kim Tích thở ra, nói: "Cứ giao cho em."
Thẩm Kế: "?"

Khúc Kim Tích khoanh chân, nghiêm túc suy nghĩ.
Muốn chắc chắn đứa bé trong bụng cô gái kia có phải của Thẩm Kế hay không, quả thật không phải một việc dễ dàng.

Phải nghĩ cách để chứng minh.
Nếu dùng cách này mà đối phương vẫn nói chắc đứa bé là con Thẩm Kế, vậy có lẽ đúng là thế thật.
Còn nếu đối phương không kiên trì tiếp được, hẳn sẽ chủ động tiết lộ đứa bé không phải của Thẩm Kế.

Hơn nữa, nếu Kỷ Mai Tư đã quyết tâm muốn dựa vào đứa bé trong bụng để về làm dâu họ Thẩm thì ắt hẳn cô ta đã phải suy nghĩ tính toán rất lâu rồi, do vậy thủ đoạn bình thường có lẽ không thể dùng được.

— Tất nhiên, vẫn còn một cách là đợi đứa bé sinh ra rồi làm xét nghiệm.
Nhưng nếu đứa bé không phải con Thẩm Kế, thế chẳng phải anh chàng phải bỏ tiền oan trong thời gian dưỡng thai? Cho dù không thiếu tiền cũng không thể phung phí thế được.
Nếu giải quyết một lần dứt điểm được thì vẫn nên dứt điểm cho gọn gàng.

Khúc Kim Tích nghĩ đau cả não. Trẻ con suy nghĩ rất hao nơ-ron thần kinh, mà giờ cô chỉ có ba tuổi, không biết phải tốn bao nhiêu tế bào não.

Bước đầu tiên —
"Phải khiến Kỷ Mai Tư tin chắc rằng em chính là con gái anh, như vậy mới tiện cho những bước hành động tiếp sau." Khúc Kim Tích nói, "Anh Hai, anh còn nhớ bạn gái ba năm trước của mình không?"

"Anh làm gì có bạn gái bao giờ!" Thẩm Kế nhấn mạnh. Đối với anh chàng, đối tác không phải bạn gái.
Khúc Kim Tích: "..."

Cô không muốn tranh cãi với cậu Cả đây, đổi sang cách hỏi khác: "Thế đối tác của anh ba năm trước, giờ còn liên hệ được không?"

Thẩm Kế: "..."
Anh chàng chưa bao giờ nhớ đối tác là ai.
Trong một chốc một lát không thể trả lời ngay, Thẩm Kế cau mày: "Mà hỏi chuyện này làm gì?"

Khúc Kim Tích chỉ ngược tay vào mình: "Anh Hai, giờ em ba tuổi, phải giả làm con gái anh, thế không phải em nên có một người mẹ trước hả? Cho dù chỉ đóng kịch chỉ cũng phải đóng cho bài bản, thế mới khiến đối phương tin tưởng được."

Đã diễn thì diễn cho trót.
Đặc biệt là kiểu con gái tính toán từng bước như Kỷ Mai Tư. Khúc Kim Tích là diễn viên, đã đọc nhiều kịch bản, hiểu rõ nhiều mưu mô toan tính, rốt thì đa số các phim truyền hình cũng đều lấy tư liệu từ cuộc sống thực tế.

Suy nghĩ của cô xoay chuyển nhanh chóng, lập tức soạn ra một kịch bản: "Ví dụ ba năm trước, mẹ em và anh trải qua một đêm tình, mang thai em nhưng không muốn cho anh biết, cũng không làm khó anh vì cái thai. Hơn nữa cô ấy tự cho mình không xứng với anh nên đã chủ động rời đi, âm thầm sinh em ra, nuôi lớn đến giờ là ba tuổi. Nhưng trẻ con ai chẳng muốn có bố, mẹ không đành lòng, lén cho em xem hình anh, nên em đã biết mặt mũi bố mình thế nào."

"Rồi một ngày nọ, em đang đi bên đường thì bỗng trông thấy anh. Chắc chắn anh là bố, em mới nhào tới ôm chặt anh, kế đó khóc lóc lu loa thành hiện trường nhận thân. Lúc này anh cần phải thể hiện ra vẻ bàng hoàng và không tin tưởng, sau đó thì đến lượt em thể hiện, bắt đầu gào khóc."

"Tình tiết này phải được diễn ngay trước mặt Kỷ Mai Tư, cho nên lát nữa anh sẽ hẹn cô ta tới một nhà hàng dùng cơm, để em lại ngoài đường. Em sẽ canh thời gian chạy vào gọi anh là bố, cho anh biết tên mẹ em là gì, em nhớ anh biết bao nhiêu..."

Khúc Kim Tích sôi trào cảm hứng, càng nói càng trơn tru, bô lô ba la một tràng dài làm Thẩm Kế nghe mà mắt tròn mắt dẹt.

Một cô bé dễ thương ba tuổi ngồi xếp bằng trên ghế phụ lái nói những lời bài bản có đầu có cuối, cảnh tượng quá sức là lạ lùng.

Có phải anh nên cảm thán một cậu: Em dâu không hổ là diễn viên, quơ đại là ra kịch bản.

"Còn một khâu quan trọng nữa." Tiểu Kim Tích không nhận ra Thẩm Kế đã thất thần, cảm thấy kịch bản mình soạn ra rất được, cõi lòng trào dâng cảm xúc, "Phải tìm một người đóng vai mẹ em, phải khiến Kỷ Mai Tư tin tất cả những việc trên chỉ là trùng hợp chứ không phải dàn xếp, sau đó tin rằng em chính là con gái anh."

Người này tốt nhất phải là bạn gái cũ của Thẩm Thính thì mới càng thêm chân thật.

Khúc Kim Tích rà soát lại kịch bản một lần trong đầu, chắc chắn không còn gì sai sót, nhìn Thẩm Kế mong đợi: "Nên là... có thể liên hệ với đối tác ba năm trước được không?"

Trước ánh nhìn chờ đợi của cô bé con, ấy thế Thẩm Kế không tài nào lắc đầu nổi, cố gắng vắt óc nghĩ cho ra đáp án Khúc Kim Tích muốn, bóng đèn trong đầu bỗng lóe sáng: "Đúng là có một người."

"Nhưng mà..." Thẩm Kế thoáng bối rối, nhờ đối tác cũ đóng kịch hộ thì... "Như thế không hay lắm đâu."
Vậy chẳng phải đối phương sẽ biết hết mọi chuyện, thế thì hình tượng của anh có còn không đây.

Khúc Kim Tích chớp chớp cặp mặt ngời sáng: "Thế anh có muốn giải quyết vấn đề không?"

Thẩm Kế: "..."
Thẩm Kế chưa hết hi vọng: "Không thể tìm đại một cô nào đấy đóng giả hả?"

Cô bé con nghiêm nghị lắc đầu: "Anh Hai, em hỏi anh một câu trước. Anh cho rằng lần trước anh gặp Kỷ Mai Tư đúng lúc mệt mỏi, kế đó uống say, mọi việc nước chảy thành sông, đó có phải trùng hợp không?"

Thẩm Kế không hé răng.
Anh lại chẳng phải kẻ ngốc, khi Kỷ Mai Tư khóc lóc làm loạn, đe dọa tự sát, tính cách thể hiện ra khác hoàn toàn tính cách vốn có lúc trước, Thẩm Kế đã biết vẻ ngoan lành của Kỷ Mai Tư trong thời gian bên nhau chỉ là lớp bọc ngụy trang.

Nhưng anh không muốn nghĩ sự việc tệ hại như thế.

— Nói cho chính xác, là vẫn không muốn thừa nhận mình bị lừa. Anh vẫn luôn hào phóng với đối tác, bỏ tiền không bỏ tình, không ngờ thế mà vẫn có người rắp tâm tính kế.

Khúc Kim Tích hiểu rõ tâm lý của Thẩm Kế, cố gắng vươn cánh tay nhỏ xíu vỗ vỗ anh chàng ra chiều an ủi.
Thẩm Kế được vỗ mà khóc dở mếu dở.

"Con người Kỷ Mai Tư này không đơn giản, em đoán rất có thể cô ta đã tìm hiểu về những đối tác của anh khi trước. Nếu tìm đại một cô gái về đóng giả, có lẽ sẽ dễ khiến cô ta nghi ngờ." Khúc Kim Tích tách bẻ những ngón tay mũm mĩm, lời nói xác đáng chắc nịch, "Nếu bạn gái ba năm trước của anh xuất hiện, cộng thêm diễn xuất truyền cảm của em, cô ta không muốn tin cũng phải tin."

"Đợi khi hai cha con chúng ta đã nhận nhau trước mặt Kỷ Mai Tư, em sẽ gọi điện thoại báo cho mẹ biết, bảo mẹ nhanh chóng chạy tới. Hai bọn anh nhìn thấy nhau chắc chắn phải nói mấy câu, kế đó thì tránh riêng ra một bên trao đổi, em sẽ ở lại nói chuyện với Kỷ Mai Tư, thăm dò xem cô ta thế nào."

Tạm thời Khúc Kim Tích cũng chưa nghĩ ra cách gì hay để đối phó với Kỷ Mai Tư, chỉ khi gặp người mới có thể tùy cơ ứng biến.

Thẩm Kế bị Khúc Kim Tích thuyết phục.

Tuy rằng cảm thấy kịch bản do cô bé này đạo diễn có hơi rắc rối quá mức, song tự bản thân anh không có cách nào, chỉ đành chấp nhận diễn theo kịch bản của cô đạo diễn nhỏ tuổi.

Thẩm Kế liên hệ với một đối tác từ ba năm trước.
— Cô gái này là giáo viên mầm non, Thẩm Kế vô tình biết cuộc sống của cô không tốt nên đã giúp đỡ một vài, do đó hai bên còn liên lạc.

Nghe nói cần giúp đỡ, cô gái lập tức đồng ý, thế là Thẩm Kế lái xe tới đón người.

Cô gái tên Hạ Tuyết, thoạt trông thùy mị dịu dàng, khi cười có cặp đồng điếu mờ mờ.

Trông thấy Thẩm Kế, cô gái hơi hồi hộp, không biết tại sao bỗng dưng Thẩm Kế tìm mình nhờ giúp đỡ. Cô chỉ là một giáo viên mầm non bình thường, sống trong một thế giới khác hẳn thế giới của Thẩm Kế, chưa từng ngờ sẽ có lúc mình giúp được Thẩm Kế cái gì.

Lúc trước vì một nguyên nhân đặc biệt mà cô trở thành đối tác của Thẩm Kế, sau thời gian đến hạn, Thẩm Kế trả cho cô đủ tiền, hai bên sạch sẽ.

Tất nhiên cô thích Thẩm Kế.

Có cô gái nào lại không thích một người đàn ông điển trai dịu dàng, huống hồ Thẩm Kế còn rất rộng rãi với đối tác – chính vì như thế nên mới khiến người ta sinh ra những ý nghĩ không nên có.

Hạ Tuyết biết mình không xứng, chỉ dám lặng lẽ giấu sâu cái thích trong lòng, không dám để lộ ra.

"Anh Thẩm cần tôi giúp gì?"
"Lên xe."

Hạ Tuyết dè dặt lên xe, thấy Khúc Kim Tích ngồi trên ghế phụ lái, với tư cách là giáo viên mầm non, Hạ Tuyết bật thốt: "Anh Thẩm, không thể để trẻ con ngồi trên ghế phụ lái vậy được, nguy hiểm lắm."

Thẩm Kế không nói chuyện. Những lời sau đó anh chàng ngại nói ra, bèn giao tất cả cho Khúc Kim Tích lo liệu. Kịch bản là cô soạn, vậy giờ nên để cô nói!

Khúc Kim Tích thông cảm cho... lòng tự tôn của cậu Cả nhà này, tháo dây an toàn, nhoài người bò ra ghế sau làm Hạ Tuyết sợ hết hồn. Nhận thấy Thẩm Kế không buồn quản lý, cô không dám tự tiện suy đoán quan hệ của hai người, lo lắng bạn nhỏ ngã nên vội vươn tay bế Khúc Kim Tích sang.

"Cảm ơn cô."
Hạ Tuyết rất thích trẻ con, bị nụ cười của Khúc Kim Tích đánh gục, dịu dàng nói: "Đừng khách sáo."

"Cô ạ, cháu tên Kim Kim. Chuyện là vầy, bố cháu..." Cô chỉ Thẩm Kế.
Hạ Tuyết nghĩ bụng: Quả nhiên là cha con, không ngờ anh Thẩm đã có con gái, còn lớn tướng thế này.

"... Bố cháu bị uy hiếp!"
Hạ Tuyết: "?"
Là ai ăn gan hùm mật báo dám uy hiếp Thẩm Kế?

"Có một cô rất xấu mang thai, nói đứa bé là của bố cháu. Nhưng bố cháu nói rồi, bố chỉ có một bảo bối là cháu thôi, cũng thương cháu nhất, không thể có chuyện còn đứa con khác được."

"Nhiều khả năng cái cô xấu bụng đấy đang nói dối. Cô ta chỉ muốn cướp bố của cháu. Nhưng cô ta nói dối giỏi lắm, bố cháu không biết có phải cô ta nói dối hay không. Nên Kim Kim quyết định sẽ giúp bố, xem xem có phải cô đó đang nói dối không, đứa bé trong bụng cô đó có phải em trai cháu không."

Hạ Tuyết nghe một mớ "nói dối" mà nghệt mặt.

"Cô Hạ, cô cần giả làm mẹ cháu, ba năm trước..." Khúc Kim Tích nói lại kịch bản một lần, lần này thì tình tiết tinh giản hơn, hai ba câu đã nói hết.

Hạ Tuyết ngỡ ngàng. Cô ấy nghe hiểu, cũng biết Thẩm Kế tìm mình vì cần giúp chuyện gì, tuy thế — Hạ Tuyết cúi nhìn cô bé con ăn nói mạch lạc, lời lẽ trơn tru lô-gíc, đôi mắt dần lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Hạ Tuyết là giáo viên mầm non, tiếp xúc nhiều nhất với đám trẻ con, đa số từ ba đến sáu tuổi.
Trẻ con lớp nhỏ ba tuổi còn nhiều hơn.

Do vậy Hạ Tuyết rất rõ trẻ con ba tuổi sẽ như thế nào. Một số bạn hơi chậm nói thì thậm chí đã ba tuổi mà vẫn chưa nói sõi.
Gần như tất cả các bé ba tuổi đều đang ở giai đoạn tập nói, bé hơi yếu thì còn đi chưa vững.

Nhưng cô bé dễ thương trước mắt đây thì không chỉ nói chuyện mạch lạc mà còn rõ chữ tròn vành, đặc biệt vẻ tự tin nắm chắc mọi sự trong lòng và khí thế chỉ điểm giang sơn kia thì chẳng đứa bé ba tuổi bình thường nào có được.
Người lớn bình thường e là cũng không có lô-gíc mạnh như thế.

Làn đầu tiên Hạ Tuyết gặp một cô bé thông minh tới vậy, kinh nghiệm nuôi trẻ nhiều năm khiến cô gần như chắc chắn IQ của đứa bé này đã vượt qua mức thông thường.

"Cô Hạ?" Khúc Kim Tích nói hết, thấy Hạ Tuyết cứ mãi nhìn mình không nói chuyện, "Cô sao vậy?"
Giọng điệu cô đâu có quá khác thường, còn cố tình ra vẻ dễ thương, cố gắng khiến mình trông giống trẻ con nữa.

"Ờ ờ, được, cô biết phải làm sao rồi." Hạ Tuyết hoàn hồn, vô thức nhìn sang Thẩm Kế đang lái xe. Cô bé con thông minh như vậy, nghĩ ắt đã được thừa kế từ bố.

Hạ Tuyết hơi hoảng hốt: "Anh Thẩm."

Thẩm Kế: "Hử?"
Tuy rằng em dâu ba tuổi không điểm danh chỉ rõ là anh đã bị một cô nàng bẫy nhưng chỉ cần nghĩ sơ cũng sẽ rõ ngay là chuyện thế nào, do vậy... nếu cô nàng này dám cười anh bị lừa, anh sẽ ném ngay cô ta ra đường!

Hạ Tuyết đỏ mặt, không ngờ mình lại đã gọi Thẩm Kế, vội tìm lời: "Anh yên tâm, em hứa sẽ cố gắng phối hợp."

Khúc Kim Tích không để ý tới những suy nghĩ tình tứ của Hạ Tuyết, một lòng đắm chìm trong vở kịch do chính tay mình đạo diễn.
— Cõi lòng sục sôi kích động.

Thấy Hạ Tuyết đỏ mặt, cô còn tưởng do bị mình đè lên, bèn bò xuống khỏi người Hạ Tuyết, dịch ra bên cạnh, tiếp tục giảng giải: "Cô Hạ, lát nữa cháu sẽ gọi điện cho cô, khi cô vào trông thấy bố cháu thì nhất định phải chìm đắm trong tâm trạng bỗng nhiên gặp lại người cũ sau ba năm. Cô sợ gặp lại nhưng đồng thời cũng rất vui vì được trông thấy bố cháu, tâm trạng vô cùng phức tạp."

"Phải cho cái cô xấu xa đó biết rằng cô và bố cháu yêu đương ân ái, cháu là kết tinh tình yêu của hai người, ngày xưa chỉ vì một số nguyên nhân không thể nói rõ mà chia tay, sau đó..."

Thẩm Kế khụ mạnh.

"..."
Khúc Kim Tích chớp chớp mắt, chợt nhận ra hình như mình đã lạc đề.

Thẩm Kế bắt đầu hoài nghi, liệu có phải anh đã quá qua loa khi nghe theo quyết định của Khúc Kim Tích?
Con bé này đã coi việc của anh thành kịch bản phim truyền hình bản hiện thực mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro