Ngoại truyện 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản drama về Thẩm Kế (3)

Kỷ Mai Tư nguyên là phục vụ phòng trong một câu lạc bộ cao cấp, gia cảnh không phải quá tốt, hồi đại học nhờ xinh đẹp mà được rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô ta chẳng thích ai trong số đó.

Lúc ấy cô ta ưng một công tử có tiền trong trường, nhưng anh chàng nọ đã có một cô bạn gái giỏi giang. Trong suy nghĩ của Kỷ Mai Tư, nếu có thể trở thành bạn gái mới của công tử nọ, với độ hào phóng của công tử nọ với bạn gái, chắc chắn cô ta sẽ được rất nhiều lợi lộc.

Cô ta bắt đầu nghĩ cách hạ bệ cô bạn gái của công tử nọ.

Kỷ Mai Tư không cảm thấy suy nghĩ ấy của mình có gì sai. Có cô gái nào mà chẳng tính toán cho tương lai của mình? Cô ta có thân hình có sắc đẹp, sẽ không kiếm bừa một gã đàn ông để yêu đương. Cô ta nhất định phải tìm một anh bạn trai giỏi giang ưu tú mọi mặt, thế thì mới xứng đáng với tướng mạo xinh đẹp trời cho của mình.

Nhưng khiến Kỷ Mai Tư không ngờ được là anh công tử kia lại không buồn để mắt tới cô ta, còn nhục nhã cô ta trước bao người, bảo cô ta chớ nên mơ tưởng viển vông.

Việc này khiến Kỷ Mai Tư gần như suy sụp. Nam giới theo đuổi cô ta nhiều như thế, ngay cả con gái cũng âm thầm đố kị, ví dụ mấy cô bạn cùng phòng kí túc, cô ta biết các bạn lén bảo nhau nói mình không phải gái nhà lành, là loại sen trắng thánh khiết, già đời giả nai. Cô ta không để ý, rốt thì miễn tìm được một anh bạn trai lắm tiền, sống ngày tốt lành của mình là được rồi, việc gì phải quan tâm lời người ta.

Có mà những kẻ đó đố kị với cô ta, ăn không được thì chê ỏng eo đòi đạp đổ.

Song thái độ của anh công tử kia đã cho Kỷ Mai Tư một cái tát trời giáng, khiến cô ta bắt đầu hoài nghi sức quyến rũ của mình. Chính trong lúc ấy, cô ta gặp một em gái khóa dưới cùng trường.

Mỗi lần ra vào trường cô em này luôn mặc quần áo hàng hiệu, đeo túi xách hàng hiệu, trang sức trên người cũng có giá trị không hề rẻ.

Nghe đồn là được đại gia bao, nhưng cô em nọ cứ khăng khăng tuyên bố là mình chỉ có một anh bạn trai lắm tiền. Sau mới khui ra là anh bạn trai lắm tiền của cô nàng đã hơn bốn mươi tuổi, mặt mũi thật sự khó mà tả rõ.

Cô em nói với Kỷ Mai Tư, bảo đàn ông có tiền nhiều lắm. Nhưng đàn ông có tiền còn đẹp trai thì bên cạnh không thiếu đám con gái xinh đẹp, những người này kén chọn hơn chị tưởng tượng rất nhiều. Nếu chị muốn leo lên, vậy phải nghĩ trước xem mình có tranh được với đám con gái đó hay không.

Còn đàn ông có tiền nhưng mặt mũi không ra làm sao thì tuy cũng không thiếu đàn bà đấy, nhưng ánh mắt đám này tất nhiên cũng sẽ hạ thấp hơn, miễn mặt mũi xinh đẹp, có chút thủ đoạn, tìm được một gã như thế chỉ là việc dễ như bỡn.

Sau đó cô em giới thiệu câu lạc bộ nọ cho Kỷ Mai Tư vào làm tiếp rượu, mới đầu thì chỉ hầu rượu, không hầu ngủ.
Ở câu lạc bộ này có thể trông thấy những người có tiền đủ kiểu loại, muốn tìm người để xuống tay, chỉ cần có chút thủ đoạn là được.

Kỷ Mai Tư đã lần lượt đi theo vài gã trung niên. Những người này cũng hào phóng, nhưng Kỷ Mai Tư không thỏa mãn. Bởi vì một số người bạn cùng làm với cô ta đã tìm được những anh công tử điển trai, thậm chí một số còn thành công tẩy trắng, về làm dâu nhà giàu.

Ví dụ cô em đã giới thiệu cô ta vào nghề kia. Lâu ngày gặp lại, nhoáng cái cô em đã đã hóa thành một quý bà giàu có, còn sinh một đứa con trai, ở nhà ăn sung mặc sướng.

Kỷ Mai Tư hỏi riêng cô em cách để thành dâu nhà giàu, cô em vuốt bụng, cười bí ẩn: "Đương nhiên là dựa vào cái này."

Nhà chồng của cô em gặp ít vấn đề con cái, vậy nên ngay sau khi mang thai, đứa bé trong bụng cô đã trở thành báu vật. Người nhà đó nghĩ trước tính sau, cảm thấy đứa bé là nhất, định chờ cô em sinh con ra rồi đưa cho một khoản tiền.
Cô em không chịu, đe dọa người nhà đó, là nếu không chịu lấy, cô sẽ đi làm phẫu thuật. Dù sao cô cũng chẳng có gì để mất.

Ầm ĩ một hồi, cuối cùng cô em thành công.

Kỷ Mai Tư nghe mà ngỡ ngàng. Thật ra làm nghề của cô ta thì kỵ nhất là mang thai. Bởi vì gần như trăm phần trăm đàn ông đều không cho phép họ mang thai, cho dù có thai cũng sẽ mặc kệ, mục đích chính là để tránh xảy ra tình huống này.

Từng có một đàn chị trong nghề tính lấy đứa bé trong bụng làm tiền cược, cuối cùng bị người ta hành cho thân tàn ma dại. Việc này đã cho tất cả một hồi chuông cảnh báo.

Cô em nói: "Một số cơ hội phải tranh thủ mà giành lấy. Chị phải học cách nắm bắt cơ hội, thăm dò cho kĩ xem gã đàn ông mà chị theo tính cách thế nào. Chị phải hiểu rõ là nếu mình làm chuyện này, gã có thể tha thứ hay không. Miễn gã có thể bỏ qua, vậy chị đã thành công một nửa."

Một chữ thôi, cược.

Nếu thành công, nửa đời sau không lo không nghĩ.
Không thành công, chỉ có thể làm lại từ đầu.

Rồi Kỷ Mai Tư gặp Thẩm Kế.

Cô ta đã là ma cũ lão làng trong club, biết cách mò ra gu của đàn ông trong thời gian ngắn nhất. Cô ta nghe ngóng thông tin về Thẩm Kế, biết anh chàng chỉ bỏ tiền không bỏ tình, càng hiểu rõ người này sợ rắc rối.

Miễn không gây rắc rối, anh ta sẽ yêu chiều bên nữ hết mức có thể.

Lúc ấy những cô đồng nghiệp lăm le Thẩm Kế có không ít, cuối cùng Kỷ Mai Tư dùng thủ đoạn thành công vào mắt Thẩm Kế.

Cô ta nghĩ, cho cô ta thời gian hai tháng, cô ta sẽ dùng hết sức chinh phục người này.

Từ quá trình bên nhau, cô ta đã dò hiểu thấu rõ tính tình Thẩm Kế.
Người đàn ông này rất tự do phóng khoáng, lịch thiệp với nữ giới, miễn không chạm vào giới hạn thì muốn làm gì cũng được.
So với những gã khác, Thẩm Kế tốt đến nỗi khiến người ta động lòng, điều này càng thêm củng cố ý muốn làm vợ Thẩm Kế trong cô ta.

Song Kỷ Mai Tư cũng đành bó tay hết cách. Thẩm Kế quả thật quá mức vô tình, cô ta dùng hết phương cách mà vẫn không thể khiến Thẩm Kế động lòng với mình. Thời gian đến hạn, Thẩm Kế đưa tiền, cắt đứt quan hệ của cả hai.

Cho dù yêu cầu Thẩm Kế cho mình được tiếp tục ở bên, không lấy một đồng tiền, Thẩm Kế vẫn làm lơ mặc kệ.

Bấy giờ cô ta mới hiểu tại sao Thẩm Kế từng có nhiều đối tác như thế mà không một ai trở về tìm. Bởi vì họ hiểu rất rõ rằng đối với Thẩm Kế, giao dịch giữa họ đã kết thúc, không còn một thoáng tình cảm nào lưu lại.
Họ không thể mãi vấn vương chờ đợi một người đàn ông, cũng chỉ cần đi tìm một gã lắm tiền nữa là được mà.

Kỷ Mai Tư không cam tâm nhưng cũng không còn cách nào. Hơn nữa khi lên giường Thẩm Kế vô cùng kĩ lưỡng, không cho Kỷ Mai Tư cơ hội xuống tay.
Sau khi kết thúc giao dịch với Thẩm Kế, cô ta buồn bã mất hai ngày, sau đó vực dậy tinh thần, tìm kiếm con mồi mới.

Kết quả lần này khiến cô ta vô cùng hối hận. Gã phú thương mới tìm có rất nhiều sở thích quái đản khó nói khiến Kỷ Mai Tư rất rất ghê tởm, sau đó chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra – cô ta có thai!

Sấm sét giữa trời quang.

Trước khi chuẩn bị mọi sự sẵn sàng, cô ta không thể mang thai. Với sự hiểu biết của cô ta về gã đàn ông này, nếu biết cô ta có thai, việc đầu tiên gã làm sẽ là thụi vào bụng cô ta mấy đấm, quyết không cho cô ta sinh đứa bé ra.

Từ đó, trước mắt Kỷ Mai Tư có hai con đường.

Một, lặng lẽ đi làm phẫu thuật, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hai, giữ đứa bé lại, tìm kiếm đường ra.

Tình cờ cô ta gặp Thẩm Kế khi ấy đang mệt lử.

Khoảnh khắc ấy, ý nghĩ điên cuồng trỗi dậy trong Kỷ Mai Tư, càng điên cuồng thì lại càng bình tĩnh. Cô ta nhớ lại những lời cô em đã nói, nhớ tới cuộc sống thỏa mãn như ý của cô em bây giờ...

Xuất thân như nhau, trải nghiệm như nhau, dựa vào đâu cô em có thể làm dâu nhà giàu, sống cuộc sống của một quý bà thượng lưu còn cô ta thì không thể?

Cô ta dịu giọng dỗ dành, chuốc say Thẩm Kế rồi cùng nhau trải qua một đêm. Sau đó chẳng nói gì cả, quay về nghĩ cách cắt đứt quan hệ với gã kia, trăn trở chịu qua hai tháng rồi mới gọi điện cho Thẩm Kế báo tin mình có thai.

Chỉ cần cô ta kiên quyết nói đứa bé là của Thẩm Kế, cho dù Thẩm Kế có nghi ngờ nhưng cô ta khóc lóc cầu xin, với tính cách Thẩm Kế chắc chắn sẽ không đối xử thô bạo.

Khi Thẩm Kế không ép cô ta đi làm phẫu thuật, cũng không lạnh lùng cho một khoản tiền rồi bắt cô ta cút, cô ta biết cơ hội của mình đã tới.

Cô ta đã cược thắng.
Thái độ của Thẩm Kế có thể cho cô ta từ từ chuẩn bị tiếp phần sau.

Cô ta phải tính toán từng đường đi nước bước, không thể đi nhầm một ly.

Kỷ Mai Tư đã nghĩ hết rồi. Đầu tiên phải khiến Thẩm Kế nhận đứa con này. Miễn anh chịu nhận, bước đầu tiên đã hoàn thành, tiếp theo là bước thứ hai, nghĩ cách tiếp cận bà Thẩm.

Là phụ nữ, cô ta tin chắc là ở độ tuổi này, bà Thẩm đã rất muốn bế cháu, cũng muốn con trai có hậu. Miễn khi gặp bà Thẩm cô ta biết tỏ ra ngoan ngoãn hiền lành, không khiến bà ghét là bước thứ hai đã thành công.
Chỉ cần thành công về làm dâu họ Thẩm như cô đàn em, chịu khổ cỡ nào cô ta cũng cam nguyện.

Chờ đến khi thành dâu họ Thẩm rồi, cô ta sẽ nghĩ cách không cho đứa bé trong bụng sinh ra, tiếp đó thì sinh thêm một đứa con ruột của Thẩm Kế, không ai có thể biết được.
Trừ chính cô ta, không ai có thể biết đứa bé đầu tiên không phải con Thẩm Kế.

"Con à, chờ mẹ thành dâu họ Thẩm rồi, khi đó đành để con phải chịu thiệt." Kỷ Mai Tư vuốt cái bụng vẫn chưa lộ rõ, nhìn vào bản thân xinh đẹp lộng lẫy trong gương mà dường trông thấy cái cảnh mình mặc áo cưới kết hôn với Thẩm Kế không lâu sau, nụ cười trên khuôn mặt mỗi lúc một rạng rỡ.

Cô ta nghĩ, điều may mắn nhất đời này của mình chính là gặp được Thẩm Kế.
— Lại không nghĩ thử xem, chắc Thẩm Kế phải đã phạm nhiều tội nghiệt lắm mới gặp phải cô đấy.

Bấy giờ, điện thoại reo chuông, nhìn thấy là Thẩm Kế gọi đến, đầu mày cuối mắt Kỷ Mai Tư tỏa ra nụ cười. Từ khi báo cho Thẩm Kế biết tin mang thai, Thẩm Kế chưa từng chủ động liên hệ, lần nào cũng là cô ta gọi trước.

"Anh Kế." Nhận cuộc gọi, cô ta nói bằng giọng ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, "Ban nãy em ngủ trưa, đang thiu thiu nghe thấy chuông điện thoại, không ngờ lại là anh gọi. Em cứ tưởng đang nằm mơ chứ, anh mà lại gọi điện cho em thật rồi."
Nói một hồi lại đâm nghẹn ngào, dùng giọng nói để thể hiện nhung nhớ và chờ đợi, miễn là đàn ông thì ai nghe cũng sẽ mềm lòng.

Đầu kia điện thoại, nghe thấy rõ ràng tiếng Kỷ Mai Tư vọng từ loa, Khúc Kim Tích run lên cầm cập, da gà nổi ngợp cánh tay.

Cô nhìn Thẩm Kế bằng ánh mắt rất rất khó tả, bụng nghĩ: Cậu Cả nhà này thích kiểu con gái như thế?
Hay là đàn ông thì đều thích kiểu con gái như thế?

"Đừng khóc, anh đặt chỗ ở nhà hàng Nam Đô rồi, em sửa soạn rồi lát nữa Lương Sơn sẽ tới đón."
— Lương Sơn là trợ lý riêng của Thẩm Kế.

"Anh Kế, em vui quá. Em không nghe nhầm chứ? Anh muốn ăn cơm với em, lần trước chúng ta cùng ăn đã là..."

Bỗng Thẩm Kế nhìn thấy khuôn mặt viết rõ căm ghét của cô bé con qua kính chiếu hậu, chẳng hiểu sao mặt nóng như thiêu, lạnh giọng bảo Kỷ Mai Tư: "Mười phút nữa Lương Sơn đến."
Đoạn cúp máy.

"Bố, bố nói với cái cô xấu xa đó dịu dàng quá đấy." Tiểu Kim Tích dẩu môi, "Hừ!"
Thẩm Kế: "..."

Hạ Tuyết không biết bạn Khúc đang trêu cậu Cả nhà mình bằng một phương thức khác, vội giảng hòa, nói với Tiểu Kim Tích: "Kim Kim, bố cháu làm thế chỉ vì phép lịch sự với nữ giới. Nếu anh ấy gắt gỏng với cô đó qua điện thoại, đó chính là hành vi không lịch sự. Anh ấy là bố Kim Kim, phải làm gương tốt cho Kim Kim chứ."

Trước giờ anh Thẩm chưa từng nặng lời với nữ giới, Hạ Tuyết hiểu rất rõ điều này. Cho dù ghét một cô gái nào đó, anh vẫn luôn giữ lễ nghi cơ bản.

Từ giọng điệu bảo vệ Thẩm Kế của Hạ Tuyết, Khúc Kim Tích hiểu ngay lòng dạ cô gái này, đôi mắt bỗng chốc bừng sáng. Hạ Tuyết có tình với Thẩm Kế, vậy lát nữa có thể diễn chân thật hơn.

Cô ngửa lên nhìn Hạ Tuyết, một cô gái dễ thương dịu dàng biết mấy, tiếc thay Thẩm Kế lòng gang dạ thép.
Tất nhiên Khúc Kim Tích sẽ không nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, nhiệm vụ của cô hôm nay – kiểm chứng xem có phải Thẩm Kế bị bẫy oan hay không.

"Cảm ơn cô Hạ."

Nửa tiếng sau, Hạ Tuyết dắt Khúc Kim Tích vào một tiệm trà sửa đối diện nhà hàng Nam Đô, đưa mắt tiễn trông Thẩm Kế bước vào nhà hàng.
Khi đi, Khúc Kim Tích còn giơ đấm cổ vũ Thẩm Kế: "Bố cố lên."
— Ý là diễn cho tốt vào, đừng có để lòi đuôi.

Thẩm Kế: "..."
Thôi, nghe đạo diễn hết vậy.

"Kim Kim, cháu uống trà sữa vị già." Hạ Tuyết bế Tiểu Kim Tích lên, nghĩ có lẽ trẻ con không hiểu các vị trà sữa, đang định giới thiệu thì Khúc Kim Tích đã vứt mặt mũi giở cute kế với anh nhân viên: "Anh ơi, em muốn một ly trà sữa trân châu, cho nhiều trân châu nha ~~"

Cậu nhân viên trúng chiêu cười tươi rói, thành thật bảo với Hạ Tuyết: "Con gái chị xinh quá."

Hạ Tuyết đỏ mặt, vội xua tay. Khúc Kim Tích nói lớn: "Cảm ơn anh khen em nha, tại mẹ em rất là đẹp nên em mới đẹp vầy đó. Anh coi, có phải mẹ em đẹp lắm không?"

Cái điệu đắc ý lại tự hào khiến mấy khách trong tiệm bật cười.

Hạ Tuyết đứng hình mấy giây mới hoàn hồn, cô bé con đã "nhập vai" rồi.

Cốc trà sữa nhân viên đưa cho Khúc Kim Tích có rất nhiều trân châu, vì thấy cô bé con còn nhỏ nên cũng để ý chỉ cho trân châu cỡ nhỏ vào, dù cho trẻ con uống cũng không thể bị sặc.

Khúc Kim Tích cười ngọt hơn, ngọt hơn nữa.
Không chỉ như thế, cô còn được anh nhân viên cho cả nắm đầy kẹo trái cây.

Cả hai ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, từ vị trí này có thể trông thấy Thẩm Kế đã ngồi xuống trong nhà hàng Nam Đô đối diện, Kỷ Mai Tư thì chưa tới.

"Mẹ ơi, nếu chúng ta gặp được bố, mẹ có nhận lại bố không?" Khúc Kim Tích nhập vai giúp Hạ Tuyết tìm cảm giác trước. Hạ Tuyết không phải diễn viên, do đó chỉ có thể khiến cô ấy phối hợp theo bản năng tự nhiên.

Quả nhiên Hạ Tuyết vẫn chưa thể làm quen với tiếng gọi mẹ liên hồi này, hơn nữa còn hơi chới với chưa thể theo kịp Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích giấu đi sự sốt ruột, hướng dẫn từng bước: "Mẹ, mẹ với bố xa cách ba năm, không chừng bao năm nay bố vẫn tìm mẹ mãi đấy. Nếu gặp lại bố, chúng ta nhận lại bố nhé có được không?"

Hạ Tuyết: "..."

Khúc Kim Tích: "Các bạn ở nhà trẻ đều có bố, Kim Kim không có, Kim Kim tội nghiệp quá. Kim Kim cũng muốn có cả bố mẹ bên cạnh như các bạn khác, mỗi khi họp phụ huynh bố và mẹ sẽ cùng đi..."

Chẳng rõ vì nguyên nhân gì, rõ ràng biết cô bé này đang đóng kịch đấy nhưng khi nghe cô bé nói như vậy, trong óc Hạ Tuyết bỗng chớp lên một hình ảnh.

Ban nãy cô bé con chưa từng nhắc tới mẹ mình, Thẩm Kế cũng chưa kết hôn, tuy có lẽ những lời này chỉ do cô bé bịa ra thôi, nhưng nếu là thật thì sao đây.
Không chừng cô bé rất muốn có mẹ nên mới thể hiện ra chân thật như thế.

Hạ Tuyết mới định chuẩn bị nhập vai thì bỗng thấy cô bé con đổi thoắt sắc mặt, đẩy cốc trà sữa đang hút từng ngụm từ tốn trước mặt ra, nói: "Tới rồi!"

"..."
Cảm xúc biến đổi nhanh chóng khiến Hạ Tuyết trở tay không kiịp.

Trong nhà hàng Nam Đô, một cô gái trẻ tuổi ngồi xuống vị trí đối diện Thẩm Kế. Khúc Kim Tích nheo mắt trông kĩ mấy lượt, bảo Hạ Tuyết: "Cô Hạ, cái cô xấu xa đó không đẹp bằng cô."

Hạ Tuyết biết hơn nửa chỉ là lời dỗ mình, không coi là thật.
Có thể thành đối tác của Thẩm Kế thì sao mà xấu được.

Ở khoảng cách xa, cô có thể trông thấy cô gái kia có dáng người thon thả đầy đặn, ăn mặc thời thượng, nom hơi quen mắt. Còn cô thì chỉ là một giáo viên mầm non, mặc quần jean áo phông bình thường, đâu thể so được với Kỷ Mai Tư trẻ tuổi xinh đẹp lại biết ăn vận.

Hơn mười phút sau, Thẩm Kế làm một dấu tay, đây là kí hiệu anh và Khúc Kim Tích đã thống nhất – tới lúc cô xuất trận rồi.

"Mẹ ơi, lát nữa con gọi điện thì mẹ vào nhé."

Khúc Kim Tích nhảy xuống ghế chạy ra khỏi tiệm trà sữa, nhân lúc không có xe mà vung vẩy đôi chân ngắn chạy qua lề đường đối diện.

Trong tiệm trà sữa, Hạ Tuyết dõi theo cô bé con qua đường mà lưng vã mồ hôi. Thế mà họ lại bỏ qua một tình tiết quan trọng, đó là băng qua đường. Họ lại để cho một đứa bé ba tuổi qua đường cái một mình.

Vì Khúc Kim Tích kể chuyện kịch bản có đầu có đuôi mạch lạc, tất thảy chỉ một mình cô lên kế hoạch sắp xếp nên đã khiến cả hai người lớn quên mất chuyện qua đường.

Trong nhà hàng Nam Đô, liếc mắt thấy Tiểu Kim Tích băng qua đường qua lớp kính, suýt thì Thẩm Kế đã bật dậy.
Nếu mà gặp phải chuyện gì bất trắc, Thẩm Thính sẽ chặt đầu anh mất.

Hai người lớn trông mà kinh hồn táng đởm, chính chủ là Khúc Kim Tích thì lại chẳng mảy may cảm giác, bước đi như bay.

Thấy cô bé con đã đến lề đường bên này, quả tim đang chới với trong lồng ngực Thẩm Kế mới được đáp đất an toàn. Nghe Kỷ Mai Tư đối diện nói: "Anh Kế, em tính đan cái áo len cho bé cưng, anh chọn hộ em vài hoa văn được không? Em thấy cái nào cũng đẹp cả, chả biết nên chọn cái nào."

Khúc Kim Tích chuẩn bị tâm lý – đầu tiên là nhìn qua kính nhà hàng trông thấy Thẩm Kế bên trong, nhận ra đây là bố, đập vào lớp kính, thu hút sự chú ý của Thẩm Kế và Kỷ Mai Tư. Sau đó trong khi hai người lơ ngơ không hiểu gì (Thẩm Kế phải thể hiện ra biểu cảm ngờ vực lấy làm lạ) thì sẽ chạy vào từ cửa nhà hàng, lao thẳng tới Thẩm Kế.

Chuẩn bị hoàn thành.

Kết thúc diễn tập trong lòng, Khúc Kim Tích chuẩn bị thực thi, thình lình một người dắt một con chó golden đi từ đối diện tới. Con chó nọ to lớn khổng lồ, còn cao hơn cả Khúc Kim Tích.

Sau đó – con chó dừng lại trước mặt Khúc Kim Tích, đứng im, bắt đầu lên cơn sủa oăng oẳng. Nếu không nhờ có người chủ nắm dây giữa chặt, trông chừng sắp phải nhào tới cho Khúc Kim Tích một "cái ôm của gấu".

Khúc Kim Tích: "..."
Giờ thì đừng nói kịch bản, hồn vía đã lên mây cả rồi!

Trong nhà hàng, Thẩm Kế đánh mắt nhìn ra, không thấy bóng dáng bé nhỏ của Khúc Kim Tích trong tầm mắt, tức thì vã mồ hôi lạnh.
May mà ngay giây sau người chủ đã kéo con chó ra, cuối cùng Thẩm Kế đã nhìn thấy Khúc Kim Tích, thở phào.

"Anh Kế, anh đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì."

Mấy giây sau, từ đuôi mắt Kỷ Mai Tư bắt được một bóng dáng đang chuyển động, quay lại trông thấy một cô bé nghiêng ngả chạy tới, vừa đập kính vừa khóc lu loa.

Cô bé khóc trông rất tội, Kỷ Mai Tư đang có thai, tâm lý trở nên mẫn cảm hơn đôi phần, hơn nữa cũng muốn duy trì hình tượng thiện lương tốt bụng trước Thẩm Kế nên bảo: "Anh Kế, cô bé đó khóc trông tội quá, không biết là bị làm sao, chúng ta có nên đi coi thử không?"

Sau đó cô ta nhận ra hình như cô bé đang hét lên gì đó với Thẩm Kế, nhìn khẩu hình thì...

Bố?
Kỷ Mai Tư giật mình kinh hãi.

Thẩm Kế đứng dậy, sải bước ra ngoài, Kỷ Mai Tư vội theo sau.
Thẩm Kế thấy Khúc Kim Tích khóc mà sợ hoảng hồn, trong chốc lát không thể phân rõ là cô khóc thật hay khóc giả, khóc gì mà trông tội quá đi mất – hơn nữa ranh con này cũng không chạy vào như kịch bản.

Kỷ Mai Tư đuổi theo Thẩm Kế ra ngoài, thấy cô bé con ôm đùi Thẩm Kế gào khóc sướt mướt: "Bố ơi, cuối cùng Kim Kim đã tìm thấy bố rồi uhuhuhuhu."

Thẩm Kế: "..."
Bởi vì Khúc Kim Tích đã dùng cái tiếng bé tí bảo một câu: "Em sợ nhũn hết chân rồi."

Tác giả có lời:
Bé Khúc: Đừng cản mị, mị phải đánh chó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro