Ngoại truyện 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản drama về Thẩm Kế (4)

Biến cố này thu hút những người đi đường gần đó ngoái lại nhìn.

Một mặt Khúc Kim Tích bình ổn lại nỗi sợ điếng người con chó gây ra – nếu đang ở hình thể bình thường, cô sẽ chẳng buồn sợ một con golden. Nhưng cái con ban nãy thì còn to hơn cả cô, nếu nó lao tới thật, cắn một phát đứt nửa người cô cũng chỉ dễ như bỡn.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy người tê rần, lạnh toát, nếu mà bị cắn thật, cô biết đi đâu khóc đây.

Vẫn may.

Được ôm đùi người thân thiết đã cho cô cảm giác an toàn, kịch bản vốn đã bị con chó dọa bay mất giờ lại trở về.

"Bố, con đã biết mình sẽ tìm được bố mà." Cô nhìn Thẩm Kế, nước mắt giàn giụa, "Bố ở cùng với cô khác, không cần con với mẹ nữa rồi ư?"

Người chung quanh nghe lời này đều quay sang nhìn Thẩm Kế đang nghệt mặt, lại trông Kỷ Mai Tư giờ có sắc mặt không được dễ coi lắm, ngửi thấy mùi drama, lập tức giơ điện thoại lên.

Thấy Thẩm Kế không phản ứng gì, Khúc Kim Tích lén véo anh chàng một cái, bấy giờ Thẩm Kế mới bừng tỉnh: "Cháu nói cái gì?"
Anh gạt cô bé con ra, mày cau lại, mặt viết rõ "tôi không hiểu cháu đang nói gì".

"Bố, mẹ con tên Hạ Tuyết, hạ trong mùa hạ, tuyết trong bông tuyết." Tiểu Kim Tích sụt sịt, khóc khiến ai nhìn nấy thương.

Có người lên tiếng:
"Có ông bố nào lại không nhận ra con gái."
"Thì thế, người gì đâu mà."

Sắc mặt Kỷ Mai Tư biến ảo liên hồi, bình tĩnh lại, lên tiếng: "Này em, có phải em nhận lầm người rồi không, sao anh ấy lại là bố em được?"
Làm sao Thẩm Kế có thể có con gái.
Chắc chắn không thể!

"Bố là bố cháu, cháu đã coi hình của bố rồi. Mẹ vẫn hay nhìn ảnh bố rồi khóc, khóc đỏ cả mắt cơ."

Người xung quanh nghe thấy, nghĩ bụng chẳng lẽ là tình tiết đàn ông bội tình chơi xong vứt bỏ phim truyền hình hay diễn?

Kỷ Mai Tư cắn răng. Thế mà ban nãy cô ta còn cảm thấy con ranh này tội nghiệp, bây giờ thì nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt.

Cô ta không thể không hoài nghi đây là vở kịch Thẩm Kế sắp đặt.
Nhưng nhìn con bé khóc đỏ cả mặt trước mắt và vẻ bàng hoàng, bối rối hiển hiện trên mặt Thẩm Kế thì lại không có gì là giống đang diễn.

Làm gì có con bé nào diễn tốt như thế.
Lòng dạ Kỷ Mai Tư rối loạn.

Bởi vì cô ta bỗng nghĩ, khi trước Thẩm Kế có nhiều nữ đối tác như vậy, nếu một trong số đó mang thai rồi lén lút sinh con ra rồi nuôi lớn, việc này không phải không có khả năng.

Hơn nữa cô ta cũng từng tìm hiểu về cái tên Hạ Tuyết này!
Ba năm trước từng ở bên Thẩm Kế một thời gian, khi ấy sức khỏe Thẩm Kế gặp ít vấn đề, cần nằm viện chăm sóc một tháng. Thẩm Kế nằm ở bệnh viện tư, trùng hợp Hạ Tuyết đang là điều dưỡng ở đó, đã chăm sóc cho Thẩm Kế.

Sau đó nhà Hạ Tuyết gặp ít chuyện, cần tiền gấp, cuối cùng tới nhờ vả Thẩm Kế. Thẩm Kế giúp đỡ, vì vậy mà hai người từng có quan hệ giao dịch trong một tháng.

Sở dĩ Kỷ Mai Tư hiểu khá chi tiết về việc này là vì khi vẫn chưa chấm dứt quan hệ với Thẩm Kế, một ngày cô ta và Thẩm Kế ra ngoài ăn cơm thì tình cờ gặp Hạ Tuyết đang bị người ta làm khó, khi ấy Thẩm Kế đã giúp đỡ Hạ Tuyết.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo Kỷ Mai Tư rằng quan hệ giữa Hạ Tuyết và Thẩm Kế không bình thường, do đó cô ta đã lặng lẽ điều tra, bấy mới biết ba năm trước Hạ Tuyết từng là đối tác của Thẩm Kế.

Nhưng Kỷ Mai Tư hoàn toàn không để Hạ Tuyết trong lòng. Tuy thế giờ bỗng nhiên một con bé từ đâu chui ra, tự xưng là con gái của Hạ Tuyết?!

"Bố bố nhìn đi, có phải trông mắt, mũi con giống hệt bố không? Mẹ vẫn hay bảo con là mắt với mũi con là giống bố nhất." Khúc Kim Tích đảo tròn mắt, lời thoại mới lập tức bật ra.

Thẩm Kế phối hợp với cô, không hé một lời, một lời một nhỏ đối mắt nhìn nhau.

Đường nét con trẻ vẫn chưa lộ rõ, nhưng nghe nói thế lại đâm bị ảnh hưởng bởi quan niệm ban đầu, người qua đường nhìn vào —
"Đúng là khá giống."
"Đặc biệt đôi mắt, cứ như khắc từ một khuôn."
"Hahaha nổi hứng đi dạo tí thôi, không ngờ lại được coi một cảnh như phim thế này, hay thật."
"Người ta nói con gái giống bố, cô bé này dễ thương như vậy, anh kia cũng đẹp trai, có lẽ là thật đấy."

Kỷ Mai Tư nghe tiếng xì xầm của những người này, nắm tay siết chặt, rít gào trong lòng: Giống chỗ nào hả?!
Nhưng bị ảnh hưởng bởi lời của mọi người, cô ta cũng không kìm lòng nổi, quan sát hai người thật kĩ, hoảng hồn phát hiện đúng là giống thật, càng nhìn càng thấy giống.

— Tâm lý ám thị chính là như thế, càng muốn không giống thì lại càng cảm thấy giống.

"Anh Kế, trẻ con nói lung tung thôi, chúng ta mau vào đi, ở đây đông người quá."
Dứt lời, những người qua đường đứng xem kịch hay chẳng lo lớn chuyện đã mỗi người một câu: "Con bé khóc tội như thế, sao mà là nói bậy được!"

"Bố đúng là bố con mà." Tiểu Kim Tích mếu máo, giơ tay quệt nước mắt, dáng điệu cố ra vẻ kiên cường trông vừa thương vừa tội, người xung quanh ai cũng đứng về phe cô bé dễ thương, "Con đã nằm mơ bao nhiêu lần rồi, bố là bố con mà."

"Con, con có thể gọi điện cho mẹ..." Cô giơ tay túm quần áo Thẩm Kế, "Bố, con nhớ số điện thoại của mẹ! Mẹ mới đi mua trà sữa cho con ban nãy, con thấy bố nên chạy tới đây. Là con không đúng, chắc chắn giờ mẹ đang tìm con."

"Này bé, bố cháu không chịu gọi, cô gọi giúp cháu." Có người nhiệt tình lấy điện thoại ra.
Thế là trước ánh nhìn gần như uy hiếp từ những người xung quanh, Thẩm Kế buộc phải lấy điện thoại. Khúc Kim Tích đọc số, bấm máy cho Hạ Tuyết.

"Mẹ, con ở đây, còn tìm được bố rồi."

Một lát sau, Hạ Tuyết hốt hoảng chạy tới, đám đông tự động tách ra cho cô một con đường.

"Kim Kim, con làm mẹ sợ quá, ban nãy con chạy đi đâu vậy, quay qua quay lại đã không thấy đâu rồi..." Hai mắt Hạ Tuyết đỏ hoe, Khúc Kim Tích nhìn mà âm thầm gật đầu, không ngờ cô gái này nhập tâm khá tốt.

Cô bí mật đánh mắt ra hiệu, Hạ Tuyết lập tức hiểu ý, bế Khúc Kim Tích lên, kế đó ngơ ngẩn nhìn Thẩm Kế, đôi mắt chất chứa bối rối và đau khổ: "Anh Thẩm, em xin lỗi, Kim Kim nhận lầm người, con bé..."

"Bố giống hệt như bố trong hình mà. Con không nhận ra, đó chính là bố. Vất vả lắm mới tìm được bố, mẹ, chúng ta đừng bỏ bố có được không?"

Cô khóc nghẹn ngào thở chẳng ra hơi, người xung quanh trông mà xót lòng, xúm vào khuyên nhủ: "Bất kể người lớn ân oán ra sao thì trẻ con cũng là vô tội, cứ để con bé khóc nữa thì không được đâu. Hai cô cậu là phụ huynh có thể có trách nhiệm hơn không?!"

Khúc Kim Tích nhân cơ hội này nói nhỏ với Hạ Tuyết: "Giờ thì quay lưng đi."
Hạ Tuyết bế cô toan quay lưng bỏ chạy, Thẩm Kế bỗng quát: "Đứng lại."
Hạ Tuyết không dám cử động.

Thẩm Kế đi tới, nhìn Hạ Tuyết một cái, cái nhìn khiến trong một khoảnh khắc Hạ Tuyết đã ngỡ như đây không phải đóng kịch mà chính là sự thật.
Hạ Tuyết lúng túng lảng mắt đi.

Kỷ Mai Tư vẫn luôn nhìn cô chằm chặp, thu hết mọi phản ứng của Hạ Tuyết vào trong mắt, càng nhìn trái tim càng trĩu nặng.

Thẩm Kế nhận bế đứa bé, không nhìn ai khác mà quay lưng trở vào nhà hàng. Kỷ Mai Tư đuổi theo, Hạ Tuyết cũng đi theo vào.

"Chậc, mấy kẻ lắm tiền đúng là biết chơi, chỉ tội cho con bé, ngoan thế cơ mà."
"Đúng đấy, bọn trẻ bây giờ sống thoáng quá, đâu có như thời chúng ta..."
Mọi người cũng không thể chạy vào nhà hàng hóng tiếp, thấy vai chính đã đi thì cũng dần giải tán.

Theo như kịch bản, Thẩm Kế đặt Khúc Kim Tích lên ghế, nói với Hạ Tuyết: "Em đi theo tôi."

Kỷ Mai Tư cảm thấy nếu mình còn không lên tiếng thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thẩm Kế nhìn cô ta một cái cảnh cáo, Kỷ Mai Tư giật mình im bặt, không dám lên tiếng, trân mắt nhìn Thẩm Kế dẫn Hạ Tuyết vào một góc nhà hàng.

Cô ta chuyển mắt sang Khúc Kim Tích đang rút khăn giấy lau mặt.

"Cháu chào cô." Tiểu Kim Tích nín khóc chuyển cười, thể hiện ra sự vui vẻ vì được gặp bố, dường không hề trông thấy nét mặt đặc sắc của Kỷ Mai Tư.

Kỷ Mai Tư cố dặn mình phải bình tĩnh: "Năm nay cháu mấy tuổi rồi?"
"Kim Kim ba tuổi rồi?"
"Hạ Tuyết là mẹ cháu thật?"

"Cô ơi, cháu không hiểu lời cô nói. Tất nhiên mẹ cháu phải là mẹ cháu rồi." Cô vui vẻ nói, "Giờ thì tốt rồi, cháu tìm được bố rồi, lần sau tới nhà trẻ cũng sẽ có bố đưa đi rồi."

Lòng dạ Kỷ Mai Tư như nùi bòng bong, buột miệng: "Cho dù anh ấy là bố cháu, anh ấy cũng không cần cháu đâu."
"Tại sao?" Tiểu Kim Tích ngẩn người.

Kỷ Mai Tư dựng thẳng lưng, vuốt ve bụng, nhìn cô lom lom: "Bây giờ cô là bạn gái Thẩm Kế, trong bụng cô đang mang thai đứa con của anh ấy."

Khúc Kim Tích nghẹo đầu, một lát sau cười lên, rộng lượng nói: "Không sao đâu cô, đợi con cô ra đời, cháu sẽ là chị em ấy. Nhất định cháu sẽ yêu thương em ấy."
"Nếu em ấy không nghe lời, cháu sẽ dạy em giúp cô."

"Dạy giúp cô?" Kỷ Mai Tư ngờ rằng mình ảo giác.

Tiểu Kim Tích mở tròn mắt, giọng điệu ngây thơ hồn nhiên: "Vâng ạ, bố mẹ đã gặp lại nhau, còn có một bảo bối nhỏ là cháu đây. Ngày nào mẹ cũng nhớ bố, chắc chắn bố cũng nhớ mẹ. Rồi bố mẹ sẽ quay lại với nhau thôi, bọn cháu là một gia đình yêu thương nhau mà."

Khoe khoang kín đáo xong rồi, kế đó lại ra chiều dễ cưng thọc thêm một dao: "Cô à, cô giáo nói ai xinh đẹp đều là người tốt, cô đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không phá hư gia đình cháu đâu có đúng không?"

Kỷ Mai Tư: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro