Ngoại truyện 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gameshow hành cún ế (5)

Thẩm Thính đã bán hết số quýt trong sọt trong thời gian ngắn như thế bằng cách nào, việc này Khúc Kim Tích có hỏi thế nào cũng không ra đáp án, hỏi thêm chỉ nhận được một câu: "Bằng đấy người làm chứng, anh thắng dựa vào bản lĩnh của mình, dám chơi dám chịu, chị Thẩm à."

Khúc Kim Tích: "..."
Cô chịu.

Thẩm Thính đã không muốn nói, có thế nào cũng không thể cạy được từ miệng anh một chữ. Khúc Kim Tích đành không hỏi nữa, nhận thua.

"Anh muốn em làm gì?" Cô dằn xuống lửa giận trong dạ, thản nhiên hỏi – cô ngờ rằng ai kia đã dùng quyền lợi ông chủ để cố ý sai bảo nhân viên tác quái.

"Không vội, cứ nợ trước đi." Thẩm Thính đủng đỉnh, dường như không hề trông thấy bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình của cô vợ.

Tuy rằng sân, sảnh rất sạch sẽ, song để thể hiện mình thua trận chứ không thua người, Khúc Kim Tích vẫn đeo tạp dề chuẩn bị quét dọn.

Sau đó nhân cơ hội quét dọn, cô tìm tới A Hương của nhóm sản xuất – hôm nay A Hương có trong nhóm phụ trách Thẩm Thính, chắc chắn có biết quá trình.

Không thể ngờ nổi, A Hương cũng chẳng biết.

Khúc Kim Tích không tin, lôi A Hương đi ra chỗ không có máy quay: "Có phải anh ấy đe dọa không cho chị nói không, chị cứ nói riêng em biết."

A Hương khó xử.
Kể ra cũng trùng hợp, quả thật cô ấy có biết chân tướng việc này, hơn nữa còn tham gia vào.
Nhưng cô ấy cho Khúc Kim Tích biết rồi, chẳng phải sếp lớn sẽ biết ngay là do mình tiết lộ?

Tưởng tượng ra cảnh mình ôm túi lăn lông lốc ra khỏi công ty, A Hương rùng mình, nhìn Khúc Kim Tích tội nghiệp: "Tôi không biết thật mà."

Đôi mặt Khúc Kim Tích rực lên. Tuy rằng A Hương không nói thật, nhưng trông cô ấy vầy thì việc Thẩm Thính "giở trò" đã có thể chắc chắn.
Nghĩ lại thật kĩ, bóng đèn trong đầu Khúc Kim Tích bật sáng: "Em biết rồi."

A Hương: "..."
Cô ấy chưa nói gì hết mà!!!

Khúc Kim Tích vứt công cụ quét dọn đi, cười cười đến gần ai kia đang nghiêm túc lau nhà bằng máy hút bụi: "Em biết rồi nhé."

Thẩm Thính tắt máy hút bụi, dựa lưng vào tường, thong thả ung dung: "Em biết cái gì rồi?"
"Không nói anh biết." Khúc Kim Tích đi vòng tròn quanh anh, mặt viết rõ "mọi việc đã nằm trong tay em".

Thẩm Thính nhìn cô một cái, lại bật máy hút bụi tiếp tục làm vệ sinh.
"..."

"Anh giở trò! Anh đã đưa tiền cho ông chú đó trước, cho ông ấy lấy được cả sọt quýt mà không cần phải tự bỏ tiền. Đó không phải chú đó mua mà là chính anh đã mua, nên người thua là anh chứ không phải em." Cô khoanh hai tay trước ngực, "Anh Thẩm, nhận thua đi."

Thẩm Thính nhìn cô mỉm cười: "Chứng cứ đâu?"
Khúc Kim Tích: "..."

"Không có chứng cứ chính là vu khống." Thẩm Thính lắc lắc đầu, kế đó ánh mắt biến chuyển, đủng đỉnh nói, "Chị Thẩm, cho hỏi chị vẫn luôn bôi đen tôi trong chương trình, tôi đã làm gì không tốt khiến chị giận ư?"

Thực ra anh không thể hiện nhiều biểu cảm và hành động, tuy thế những dấu hiệu rất nhỏ từ thần thái và động tác vẫn đã tiết lộ ra sự uất ức.
Cứ như Khúc Kim Tích bắt nạt anh vậy.

"..."
So diễn xuất chứ gì.
Ai sợ ai!

Khúc Kim Tích đỏ quạch viền mắt...

Ekip sản xuất ngơ ra nhìn đoạn ghi hình: "Mọi người mau lại xem, phải thầy Thẩm với cô Khúc đang cãi nhau không, cô Khúc khóc rồi kìa."

"Cái này..."
Ai nấy quay mặt nhìn nhau.

Ông chủ với bà chủ có hiềm nghi cãi nhau trong chương trình, họ nên can thiệp hay là không đây?
Hay là đi coi thử.

"Đợi xíu... hình như hòa hảo rồi..."
Đạo diễn túm túm cái đầu chẳng còn mấy sợi tóc: "Thôi, kệ đi."

Vui vẻ quay chương trình được mấy ngày, Thẩm Thính nhận một cuộc điện thoại quan trọng, buộc phải rời đi. Anh và Khúc Kim Tích đành dừng việc ghi hình.

May mà tư liệu quay của hai người đã đủ, trừ những phần cá biệt không thể cắt ghép vào thì hầu như những tư liệu khác đều có thể sử dụng, bôi bôi cắt cắt ghép thành nội dung mấy tập cũng không vấn đề.

...

Thẩm Thính bận công việc, Khúc Kim Tích thì ru rú trong nhà đọc kịch bản. Giữa hai bộ phim hầu như không có khoảng thời gian trống, cô phải tranh thủ thời gian hiểu rõ về kịch bản.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, tối ngày mười tám tháng Bảy, tập đầu tiên của "Ngủ cùng tình yêu" phát sóng trên đài truyền hình Thanh Ninh đúng như lịch.
Trên mạng đã bắt đầu rần rần từ trước đó. Từ hai ngày trước ekip thực hiện chương trình đã tung ra vài clip hậu trường, trong đó có cảnh Khúc Kim Tích bôi bác Thẩm Thính lén mua đồ ngủ khiến dư luận sôi nổi, thu hút bao nhiêu người chú ý, các fan thì đã ôm gối canh sẵn trước màn hình.

Khúc Kim Tích cũng không ngoại lệ.

Game thực tế đầu tiên cô tham gia, còn tham gia cùng Thẩm Thính, cô cũng muốn nhìn từ góc độ khán giả xem bình thường mình và Thẩm Thính ở bên nhau thế nào.

Còn nửa giờ nữa là tới giờ công chiếu, Khúc Kim Tích nhận được điện thoại cụ Thẩm gọi tới.

"Tích Tích, sao chương trình chưa phát sóng nữa vậy?"

Trong viện điều dưỡng, cụ Thẩm đã triệu tập nhóm bạn của mình, hết lời khoe khoang cháu trai và cháu dâu.

"Ông à, bảy giờ rưỡi mới chiếu, còn nửa giờ nữa." Cách điện thoại mà vẫn có thể nghe thấy sự nhộn nhịp ở đầu bên kia. Cứ nghĩ một nhóm các cụ ông cụ bà tầm tuổi cụ Thẩm ngồi quây trước ti vi, mặt Khúc Kim Tích lại không nén nổi hơi nóng bừng lên.

Kết thúc cuộc gọi với ông cụ, Khúc Kim Tích lại nhận điện thoại từ mẹ chồng.
"Tích Tích, Tiểu Thính không ở nhà à?"
"Anh ấy bận công việc."

"Mẹ cho tài xế tới đón con về nhé? Chúng ta cùng xem ti vi?"
"Mẹ." Khúc Kim Tích khóc dở mếu dở, "Chương trình sắp chiếu rồi."

Bà Thẩm đành phải thôi. Bình thường bà sẽ không xem những chương trình giải trí kiểu này, nhưng show lần này có con trai và con dâu cùng tham gia, người làm mẹ tất nhiên phải ủng hộ.

Cúp điện thoại, còn cách giờ phát sóng 8 phút, điện thoại của Ngũ Lập Thu lại gọi tới.
"Đừng căng thẳng, một gameshow thôi chứ có gì đâu."
Khúc Kim Tích: "Em không căng thẳng."

Ngũ Lập Thu nghẹn họng, nói: "Biết em sẽ không căng thẳng rồi, nhưng anh Thẩm nhà em thì đang bận tiếp rượu mà vẫn lén bắt chị gọi cho đấy."
Khúc Kim Tích nói ngay: "Chị coi chừng anh ấy hộ em, đừng để anh ấy uống nhiều không dạ dày lại đau."

Nói xong, chương trình đã bắt đầu. Khúc Kim Tích tập trung ngồi xem.

So với tư liệu thực tế khô khan, trải qua công đoạn cắt ghép làm đẹp, chèn thêm một số icon và chữ hiệu ứng, mọi thứ đã thay đổi phong cách hoàn toàn.

Hậu kỳ và làm đẹp đều là đại lão ẩn sau tấm màn nhung.

Bốn cặp khách quý tới nơi gần như cùng lúc, Khúc Kim Tích và Thẩm Thính là tới muộn nhất. Nếu coi cẩn thận, sẽ thấy thời lượng xuất hiện của họ ít hơn ba cặp đôi còn lại.

Một để tránh mọi người cho rằng họ là một trong những bên đầu tư nên cố tình tăng thời lượng cho mình.
Hai vì tư liệu không nhiều, phải dùng tiết kiệm.

Nhìn cảnh mình ăn bánh kem bơ xong chưa kịp lau sạch bơ bên mép, Khúc Kim Tích bưng mặt xấu hổ —

Hình tượng đi tong rồi.
Hậu kỳ còn lầy lội chèn thêm một hình đầu mèo dễ thương, viết rõ ba chữ "mèo lem nhem".

Sau đó là phân đoạn quay lén được trong bếp.

Hậu kỳ chèn bong bóng hồn vào, ghép nhạc tình tứ, còn nhấn mạnh câu "chị Thẩm của anh" hết đỗi quyến luyến dịu dàng Thẩm Thính bật thốt ra, khung cảnh lãng mạn lại ngọt ngào, ngay cả Khúc Kim Tích còn đang rất xấu hổ cũng lập tức nhập tâm vào hoàn cảnh, khóe môi bất giác cong cong.

Hình như... cũng không tệ lắm.

Tiếp đó là trên đường tới thị trấn, Khúc Kim Tích coi thông tin hình ảnh trên xe, khen Dịch Hàn Phong có body đẹp. Lúc ấy sức chú ý của cô dồn cả vào màn hình, không hề nhận ra thái độ của người bên cạnh.

Giờ nhìn từ góc độ của người thứ ba, có thể nhận ra ngay là Thẩm Thính khẽ nhướng mày, mở mắt, lơ đễnh liếc sang cái máy tính bảng trong tay cô.

Động tác ấy...
Khúc Kim Tích phì cười.

Nhưng cái cảnh sau đó cô phát hiện ai kia giận dỗi, lẳng lặng sáp vào dỗ dành thì lại không xuất hiện.
Như vậy lại càng nhấn rõ điệu bộ "đặc sắc" của Thẩm Thính khi ghen tuông.

Không biết là ai đảm nhận hậu kỳ, còn chèn mặt hoạt hình cho Thẩm Thính, trên viết "thành ghen hiện hình" in hoa to.

Khúc Kim Tích cười ngặt nghẽo, vơ ngay cái điện thoại chụp cảnh này lại, share cho Thẩm Thính.
"Quý ngài thánh ghen."
Biết Thẩm Thính đang xã giao, Khúc Kim Tích cũng chẳng mong anh trả lời ngay, không ngờ ai kia đáp chỉ trong giây lát.
"Lạnh lùng.jpg", một meme.

Khúc Kim Tích "xí" một tiếng, đặt điện thoại xuống coi tiếp – hai tay bưng mặt, tránh tình trạng đơ mặt vì cười.

Cảnh lúng túng nhất đã tới, cảnh Trương Diệc Tuyên gọi Khúc Kim Tích là chị xuất hiện, trên hình có thể nhìn rõ là Khúc Kim Tích đờ ra một thoáng.

Không khí khó xử như vậy mà qua đủ công đoạn chỉnh sửa hậu kì lại thành ra có vẻ vô cùng hòa hợp ấm áp.

Sau nữa Khúc Kim Tích khéo léo bảo Trương Diệc Tuyên là mình còn nhỏ tuổi hơn, có lẽ nhằm không khiến Trương Diệc Tuyên quá khó xử nên đó cố tình chỉnh cho điệu cười của cô nàng trở nên ma quái, phong cách ngốc nghếch vui vẻ.

Hơn nữa Trương Diệc Tuyên còn khen da Khúc Kim Tích hết lời, còn ra vẻ ngưỡng mộ, lại biến cô nàng thành kiểu nội tâm thiếu nữ, tâm trí chưa trưởng thành.

Họ Chung có tham gia đầu tư, để khi chương trình chiếu ra, Trương Diệc Tuyên không phải hứng quá nhiều gạch đá mà hậu kì đã rất cố gắng.

Khúc Kim Tích không thể bấm like cho nhóm hậu kì của chương trình.

Một tập dài tổng cộng 75 phút, Khúc Kim Tích coi hết không bỏ một đoạn nào. Khi coi xong, cầm điện thoại lên mới thấy Thẩm Thính đã gửi tới mấy tin nhắn.

"Ông nội gọi anh ba cuộc, nói anh bắt nạt em."
"Mẹ cũng gọi điện dạy cho một bài."
"Ai bắt nạt ai?" Tin cuối cùng là tin nhắn thoại. Khúc Kim Tích bấm vào, nghe tiếng Thẩm Thính ngà ngà say, đoán anh đã uống không ít, vội gọi điện thoại.

Chuông reo mãi Tần Tang mới nhận máy.
"Tiên sinh ngủ rồi, nửa giờ nữa sẽ về đến."

Khúc Kim Tích yên tâm, đứng dậy vào bếp toan nấu canh giải rượu. Trong lúc ấy cô có vào weibo, định coi xem cộng đồng mạng bình luận về chương trình thế nào.

Trước khi chương trình phát sóng, Khúc Kim Tích đã đăng bài tuyên truyền. Khi ấy bình luận đã vượt mười ngàn, còn giờ...
Khúc Kim Tích coi số thống kê, giật nảy mình, không ngờ bình luận đã quá năm mươi ngàn, lượt theo dõi tăng thêm hai trăm năm mươi ngàn.

Tốc độ tăng fan này khiến cô hơi ngơ ngác, bấm vào xem, thấy hình đại diện của đa số fan là hình Thẩm Thính hoặc có liên quan tới Thẩm Thính.

Giờ thì cô đã hiểu, số fan tăng thêm này có tới chín mươi phần trăm là fan cứng của Thẩm Thính.

Tuy fan Thẩm Thính đã chấp nhận việc idol kết hôn, cũng vui vẻ nhìn hai người ân ái hạnh phúc song xét cho cùng vẫn chưa tận mắt thấy hai người ở bên nhau, không cảm nhận được tình cảm nên vẫn rất ít để ý tới Khúc Kim Tích.

Tập đầu tiên mới chiếu hết, phải tốc độ của netizen đã nhanh quá rồi không?

......

"Ngủ cùng tình yêu" nghiễm nhiên lên hotsearch.
Khúc Kim Tích tiện tay bấm vào bình luận trong weibo của mình.

"Aaaaaaaaa chết mất."
"Có ai đổ gục vì câu chị Thẩm của anh kia không?"
"... Ôi đờ mờ em ghen hết từ đầu đến chân rồi, hâm mộ Tích Tích chết mất."
"Thẩm Thính được quá đi mất aaa."

"Tích Tích nhà iêm dễ thương thế, cute thế! Đứng cùng với Thẩm Thính, tuyệt phối."
"Ôi má con ơi, cười suốt từ đâu đến đuôi luôn."
"Hai người này sống cùng nhau tự nhiên ghê đó, nhìn kiểu gì cũng thấy ngọt, không khớp gì hết."
"Ai nói người ta không ân ái hả, giờ bị vả mặt rồi nhỉ."
......

Khúc Kim Tích lướt một lượt, không thấy bình luận bới móc. Netizen rất vui vẻ đắm chìm trong ân ái và liếm màn hình, còn rảnh rỗi đâu mà vạch lá tìm sâu.

Thấy được hưởng ứng khá tốt, hòn đá lơ lửng trong lòng cô mãi đã được đặt xuống. Lại lướt ra hotsearch, thấy tên cô và Trương Diệc Tuyên cũng có mặt.

Quả nhiên là vị cái chuyện "chị" kia.

Theo liên kết từ hotsearch, Khúc Kim Tích vào weibo của Trương Diệc Tuyên. Người theo dõi weibo của Trương Diệc Tuyên chỉ có hơn hai triệu, bây giờ tốc độ fan tăng đã khá nhanh, tuy vậy bình luận thì vô cùng chối tai.

Đa số đều là bình luận chửi Trương Diệc Tuyên, nói cô nàng "sen trắng" giả ngây, cố tình gọi Khúc Kim Tích là chị.

"Người bình thường thấy mấy chị gái cùng lứa cũng chẳng bao giờ gọi là chị hết biết không hả? Hở ra là chị này chị kia, mùi sen trắng nồng quá rồi đó."
"Cô ta nói không phải cố ý, tưởng mình nhỏ hơn Tích Tích? Nhỏ hơn là có thể gọi chị lung tung? Nếu mà ở chốn công sở thì có thể sống nổi không đây?"

"Đừng có lợi dụng cái cớ EQ thấp. EQ thấp không có tội, mà rõ ràng là cố ý."
"Nói cô ta cố ý... Trương Diệc Tuyên có ngốc vậy không? Cô ta làm vậy rõ ràng là tự tìm mắng, có lợi lộc gì?"

"Tạo scandal đó. Cô ta không có danh tiếng, chỉ có thể tăng danh tiếng bằng thủ đoạn này."
"Tóm lại là không thích Trương Diệc Tuyên, cứ thấy vờ vĩnh giả tạo, ỏn à ỏn ẻn, thấy mà ghê."

Khúc Kim Tích hơi rầu rĩ. Hình ảnh trên chương trình đã được hậu kì biên tập cắt ghép, theo lý Trương Diệc Tuyên không thể bị mắng đến mức ấy chứ.

Tuy rằng Khúc Kim Tích cũng không thích Trương Diệc Tuyên, song trong khi ghi hình đối phương cũng chẳng làm việc gì quá đáng, hoặc chăng, có thể vì phần sau cô và Thẩm Thính đã chủ đích né tránh hai vợ chồng này.

Cô đang suy nghĩ xem có nên đăng bài weibo thanh minh hộ Trương Diệc Tuyên hay không. Không nhất thiết phải khiến đối phương bị cả mạng mắng chửi chỉ vì một xưng hô.
Còn khiến fan của cô có vẻ không có tố chất.

Cuộc gọi của Ngũ Lập Thu tới rất đúng lúc, câu đầu tiên đã là: "Không cần quan tâm chuyện Trương Diệc Tuyên."

Khúc Kim Tích không nén nổi nghi ngờ, phải chẳng chị quản lý vàng này đã lắp vào điện thoại cô một phần mềm giám sát? Chứ không sao có thể biết cả việc cô đang định mà chưa bắt đầu làm vậy?

Cô ngoan ngoãn bày tỏ nghi vấn.
"Chị còn không hiểu em hả." Ngũ Lập Thu nguýt mắt một cách bất nhã, "Hotsearch do bên Trương Diệc Tuyên tự mua đấy.
"?" Khúc Kim Tích ngạc nhiên.

Ngũ Lập Thu nói: "Có một bình luận nói rất hay, tạo scandal cũng là cách để nổi."
Hóa ra chị Thu cũng đang chú ý tới tình hình trên weibo. Nếu đã vậy, Khúc Kim Tích sẽ không quan tâm nữa, đằng nào cũng không phải cô bị chửi.

"Cô nàng muốn đi con đường của em." Ngũ Lập Thu có đôi mắt tinh tường, tầm nhìn cũng xa và rộng, "Năm ngoái em bị cả netizen mắng chửi, thế mà chẳng mấy tháng đã tẩy trắng đi lên. Sau lưng cô ta có họ Chung chống lưng, muốn dùng chiêu này cũng là có lý."

Khúc Kim Tích không bình luận.

Song chị Thu nói một câu như đâm dao vào tim: "Lại không nghĩ thử xem mình có thực lực bằng em không."

Những nghệ sĩ có hậu thuẫn trong showbiz thì nhiều lắm, nhưng người nổi lên được lại có bao nhiêu?
Có hậu thuẫn không đồng nghĩa với việc có thể nổi tiếng, thực lực bản thân mới là bản lĩnh thực sự, hậu thuẫn chỉ là vật bổ trợ, hoặc chăng... để con đường thêm phần thông thuận.

Khúc Kim Tích cười hề hề: "Chị Thu, em sẽ coi lời này là đang biến tướng khen em nhé."

Chị Thu vặc lại: "Đọc kịch bản tới đâu rồi?"
"Chị yên tâm, không vấn đề." Khúc Kim Tích nói, "Không nói nữa, canh giải rượu của em xong rồi, bye chị nhé."

Đoạn cúp điện thoại cái rụp. Ngũ Lập Thu lắc lắc đầu, nhớ cảnh mời rượu trên bàn tiệc mới trước đó không lâu – xã giao của đàn ông chính là như thế, rượu là thứ buộc phải uống, không uống chính là coi thường đối phương hoặc không đủ đàn ông, bị coi thường.

Khi báo lại lời Khúc Kim Tích cho Thẩm Thính, người trẻ tuổi này dốc liền ba ly, nói lời chặn đứng mọi người: "Chị Thẩm quản nghiêm, ba cốc cáo tội."

Hết ba cốc, anh không thêm một giọt, nói được làm được.

Khi xe dừng ở bãi đỗ của khu chung cư, Thẩm Thính đã tỉnh.
"Tiên sinh, tôi đưa anh lên." Tần Tang không yên lòng.
"Khỏi." Thẩm Thính từ chối, "Không phải cậu đang yêu đương à, về sớm với bạn gái đi."
Tần Tang nghiêm mặt phủ nhận: "Không có."

"Vậy hả?" Bình thường Thẩm Thính không xen vào chuyện của trợ lý, nhưng khi tâm trạng đang vui thì hỏi thăm vài câu cũng chẳng sao, "Thế tôi về bảo chị Thẩm hỏi Cổ Nhạc Nhạc thử, nhân thể hỏi ý chị Thu luôn. Cháu gái chị ấy với trợ lý của tôi đang yêu nhau, nhưng hình như trợ lý của tôi không chịu nhận."

"..." Tần Tang thôi chống chế, gương mặt có vệt hồng hồng khả nghi, "... Vẫn chưa xác định."
Tiên sinh còn chưa tỉnh rượu, không nên đôi co với tiên sinh.

Thẩm Thính tha cho trợ lý: "Về đi."
Tần Tang bèn lái chiếc xe đang dừng của mình rời đi.

Thẩm Thính không lên tầng ngay. Anh tiếp tục ngồi trong xe, vào weibo, tìm kiếm đoạn clip của anh và Khúc Kim Tích trong chương trình.

Kiểu ghi hình này quả là độc nhất vô nhị.

Coi hết đoạn clip, anh lại mở đoạn phỏng vấn ra coi.
Ừm... coi trăm lần không chán.

Đến khi hơi men đã tan gần hết, đầu óc đã tỉnh táo hơn, Thẩm Thính mới xuống xe, khóa kín cửa sổ xe, vào thang máy.

Ấn vân tay mở khóa, Thẩm Thính đẩy cửa đi vào.
"Chị Thẩm, anh về rồi đây." Đóng cửa, anh cởi cà vạt, tháo cúc bộ vest.

Trong phòng không tiếng đáp lại.

Thẩm Thính nhướng mày, nhìn thời gian. Mười giờ rưỡi đêm, không phải là quá muộn.

"Chị Thẩm."
Đi hết một lượt trên tầng dưới tầng mà vẫn không thấy bóng Khúc Kim Tích đâu, trong nhà cũng không xuất hiện bất cứ vật sống.

Khi anh vào nhà, đèn trong nhà vẫn sáng nói rõ Khúc Kim Tích đang ở nhà. Giờ không ai đáp lại, theo như kinh nghiệm của anh, khả năng rất lớn là Khúc Kim Tích đã lại biến hình.

Hơn nữa lần này còn biến thành đồ vật, không thể trả lời anh.

Thẩm Thính gọi vào điện thoại của Khúc Kim Tích, chuông điện thoại từ bếp vọng ra. Anh sải chân vào bếp.

Điện thoại của Khúc Kim Tích nằm trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, nồi canh giải rượu cũng nằm trên bàn, canh đã trút ra bàn, có một bát đầy.
Mà ngay bên bát canh giải rượu, lại có một cái bát khác giống y như đúc.

Thẩm Thính đảo mắt qua, mới đầu không lập tức chú ý.

"Tích Tích." Anh rảo mắt qua mỗi xăng-ti-mét vuông của căn bếp, không bỏ qua bất cứ món đồ nào. Có lẽ Khúc Kim Tích đã biến thành món đồ gì đó trong bếp, anh cần phải quan sát thật tỉ mỉ.
"Em cử động đi."

Trước kia mỗi khi biến thành đồ vật, trừ lần biến thành bí đỏ, vì nặng quá nên không cử động nổi thì những lần khác đều có thể cử động một vài.
Căn bếp yên tĩnh đến độ đủ nghe rõ tiếng kim rơi.

Một cách rất không đúng lúc, Thẩm Thính bỗng nhớ tới một trò game, tìm ra điểm khác biệt gữa hai bức tranh tương tự.

Bây giờ, anh phải tìm ra cô vợ của mình trong cả đống dụng cụ căn bếp.

Người ta là tìm điểm khác biệt, anh đây lại là tìm vợ — việc khác mà bản chất thì như nhau, nụ cười hiện rõ trong đôi mắt Thẩm Thính.
Hơi men cuối cùng còn sót đã bay sạch.

Đã một thời gian chị Thẩm không biến hình, anh lại đâm nhớ kì lạ, lần này cũng muốn nhìn xem chị Thẩm đã biến thành gì.

Nhưng đợi mãi một lúc mà căn bếp vẫn chẳng có "món đồ" nào xê dịch hoặc phát ra âm tiếng. Thứ đổi khác duy nhất, có chăng là bát canh giải rượu bên phải kia. Mặt nước giờ đang gợn sóng lờ mờ.

Ngay sau đó, gợn sóng lớn dần.

Thẩm Thính chầm chậm cúi đầu, nhìn bát canh giải rượu hãy đang tỏa hơi nóng.
Kế đó nhìn sang bát canh bên trái, nước canh trong bát lặng im không gợn, dường đang chờ đợi anh uống vào.

Nửa phút sau, Thẩm Thính gập ngón tay, gõ nhẹ bát canh giải rượu phía bên phải: "Tích Tích?"

Sau đó, anh Thẩm trân mất nhìn mặt nước trở nên dữ dội, dường có người đang cầm bát ra sức rung lắc.
— Nhưng ngón tay Thẩm Thính thì đã rời khỏi bát.

Nếu anh đoán không sai, trong đêm nay, Khúc Kim Tích đã chưa biến hình suốt hai tháng qua đã biến thành một bát canh giải rượu?!
Trước kia tuy từng biến thành nhiều món đồ khác nhau song chí ít đều là "thể rắn", giờ thì hay rồi, biến cả thành thể lỏng.

"Còn có cái gì em không thể biến thành nữa không?" Thẩm Thính bưng bát canh lên, trông trái ngó phải. Ngay khi anh cho rằng mình đã quen với việc Khúc Kim Tích biến hình, cô lại một lần cho anh một "niềm vui bất ngờ", "Anh uống hết canh thì sẽ thế nào nhỉ?"

Nói đoạn khẽ nhướng mành, đưa bát canh tới bên miệng.

Ngay giây sau, mặt nước gợn sóng dữ dội, dường đang thét gào trong im tiếng: Cứu mạng!!!

Tác giả có lời:
Thẩm đại lão: Còn thứ gì em không thể biến thành không?
Bạn Khúc: Anh đoán đi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro