Ngoại truyện 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ (1)

"Bao giờ mới dắt người nhà đến cho bọn này ăn chung bữa cơm đây?"

Trong buổi họp lớp, một nhóm người vây quanh Thẩm Thính, cái tên bình thường chỉ có thể thấy trên ti vi giờ đã có mặt ngay bên cạnh, tất nhiên phải ra sức gây rối.

"Đúng đấy, ông cứ im ỉm đã kết hôn, giờ họp lớp cũng không dẫn người nhà đến, thật không coi bọn này ra gì."

Thẩm Thính cười nhẹ nhàng, giải thích: "Cô ấy cũng muốn đến, chỉ là đang quay phim ở vùng sâu xa hẻo lánh, không dành thời gian tới được."

Ai nấy biết điều anh nói là sự thật. Không lâu trước tin tức bùng lên, nói Khúc Kim Tích đóng phim bị thương, Thẩm Thính lo lắng đã thuê cả chiếc máy bay bay tới thăm vợ yêu.

— Thật ra đó là máy bay riêng của họ Thẩm.

Khúc Kim Tích cũng không bị thương nặng, nhưng khi Cổ Nhạc Nhạc nhắn tin tới, vì tín hiệu không tốt nên tin Thẩm Thính nghe được lại từ "Tích Tích ngã bị thương ở lưng rồi" thành "Tích Tích ngã gãy lưng rồi".

Về sau vì vấn đề tín hiệu mà không liên lạc được, Thẩm Thính lập tức liên hệ với Thẩm Kế, điều động máy bay riêng của họ Thẩm, đánh tiếng nhiều bên, bay ngay tới nơi bằng tốc độ nhanh nhất.

Khi tới nơi, Khúc Kim Tích đang nằm trên giường bệnh, được bác sĩ châm cứu, tình hình không nghiêm trọng.
Sự việc này nhảy lên hotsearch, Thẩm Thính lại được cái mác yêu vợ như mạng.

"Nếu không thể tới thì gọi video cũng được vậy." Có người đề nghị, "Bọn này chào hỏi tí, chỉ chào hỏi thôi."

Thẩm Thính bị cả bọn bu vào chèo kéo, đành nhắn wechat cho Khúc Kim Tích: "Quay xong chưa?"

Khúc Kim Tích đáp ngay một tấm hình selfie: "Em đang ăn kem, ngon lắm luôn."

Thẩm Thính: "Bọn nó muốn gặp em."
Tất nhiên Khúc Kim Tích biết bọn nó trong lời anh là chỉ ai – Thẩm Thính đã kể cô chuyện sẽ tham gia họp lớp.

Khúc Kim Tích: "Vậy có ổn không?" Cô thấy hơi xấu hổ.
Thẩm Thính: "Không sao."
Khúc Kim Tích: "Thế đợi một lát, em chải lại tóc. Nãy mới quay cảnh đánh nhau."

Mấy phút sau, Khúc Kim Tích gọi video đến.

"Chào mọi người, em là Khúc Kim Tích." Coô ẫy tay chào các bạn học của Thẩm Thính.

Tiện thể nhìn một lượt, những người này cùng tuổi với Thẩm Thính, nhưng thoạt trông... Xem chừng cuộc sống đều rất tốt, ai cũng bụng bia.

Trong hình, Khúc Kim Tích buộc tóc đuôi ngựa cao, gương mặt khỏe mạnh xinh xắn, đã đẹp còn ngầu – đây là tạo hình stylist làm riêng cho riêng, làm bật lên tính cách nhân vật.

"Ngầu ghê." Có người vỗ bàn.
"Đóng phim cổ trang hả?" Có giọng nữ tò mò.
Khúc Kim Tích cười trả lời: "Phim võ hiệp."
"Chà, phải cái kiểu bay tới bay đi gì kia không?"
"Từa tựa vậy đó ạ."

Sau đó có người nhận ra hình như Khúc Kim Tích đang cầm kiếm.
"Là kiếm hả?"
"Vâng, kiếm đóng phim của em." Khúc Kim Tích không nghĩ người ở đây lại tinh mắt như vậy, bèn giơ kiếm ra trước ống kính.

"Làm màn múa kiếm xem nào!" Lại có người gào lên, "Ban nãy bọn này mới bảo anh Thính hát một đoạn, anh chàng thề chết không hát. Em không biết chứ, hồi cấp ba anh Thính là trùm giữ mic của trường đấy!"

Khúc Kim Tích: "???"

"Ahahaha, anh Thính không hát, thế chị Thính thay."
"Chị Thính làm đoạn nào."

Chẳng biết ai gọi chữ "chị Thính" đầu tiên, cả hội lao vào vừa nhịp vừa nhảy, Thẩm Thính toan từ chối thì Khúc Kim Tích trong màn hình đã gật đầu.

"Dạ được." Cô híp mắt cười, "Thế em đành phô ra cái kém cỏi vậy."

Cô nghĩ rất đơn giản. Hiếm khi Thẩm Thính họp lớp với bạn, trông anh có vẻ rất thoải mái, nghĩ ắt quan hệ với các bạn cũng khá tốt. Nếu đã vậy, các bạn đã nhiệt tình thế này, cô biểu diễn một đoạn cũng không mất lạng thịt nào.

Thế là Khúc Kim Tích ra hiệu cho Cổ Nhạc Nhạc dịch điện thoại ra xa, bắt đầu màn múa kiếm.

Cô quay phim tết hết ba tháng, quay xong là lập tức gia nhập đoàn phim "Minh nguyệt giang hồ", trong tháng đầu tiên vào đoàn phim không làm bất cứ việc gì – ngoài huấn luyện.

Đạo diễn đã thuê mấy chỉ đạo võ thuật về để huấn luyện toàn diện cho Khúc Kim Tích, không mong cô có thể lập tức trở thành cao thủ võ lâm, nhưng chí ít khi quay phim động tác phải đạt tiêu chuẩn.

Từ một tháng ấy, Khúc Kim Tích mới biết là hóa ra quay phim của Minh Ngọc Sênh vẫn chưa đáng là gì.

Nhưng hiệu quả thì trông thấy.

Từ khi Khúc Kim Tích bắt đầu động tác đầu tiên, cả hội trên bàn cơm bất giác rùng mình.

Soạt!
Là tiếng kiếm xé tọac không khí.

Đường kiếm lưu loát như mây trôi nước chảy, dáng hình tư thế khí khái hào hùng, rõ ràng chỉ một đoạn múa kiếm đơn giản mà những người ngoài nghề như họ vẫn dường có thể xuyên thấu bóng kiếm nhìn tới giang hồ ẩn giấu bên trong.
......

Nhờ một đoạn múa kiếm qua màn hình, Khúc Kim Tích ngay lập tức thu phục được các bạn học của Thẩm Thính, cũng biến những người này thành fan trung thành của mình.

Khi kết thúc buổi họp lớp, một bạn nữ sống chết đu bám Thẩm Thính: "Anh Thính! Đợi bao giờ Kim Tích về, cậu phải xin hộ mình một chữ kí đấy. Nể mặt là bạn học bấy nhiêu năm, phải nhớ đó!"

"Được." Thẩm Thính cười nhận lời.

"Tôi nữa tôi nữa!" Bạn nam bụng bia đã là bố hai đứa trẻ giơ tay.
Thẩm Thính mỉm cười, không hề cảm thấy mình đang nhỏ nhen: "Không được."
Bạn nam: "..."

Tối đến, Khúc Kim Tích xong việc trở về, nằm bò ra cái giường lớn mềm mại trong khách sạn, gọi video với Thẩm Thính: "Buổi họp lớp, em không làm mất mặt anh chứ."

"Ừm... đoán xem."
Khúc Kim Tích ra chiều đắc ý: "Em nghe các bạn anh hét lên rồi."

— Cô còn chưa múa hết bài thì ai kia đã cúp cuộc gọi, giải thích là trượt tay vô tình ngắt mất.
Thực tế là ai kia nhận ra cả đám con trai ai nấy đều lom mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, máu ghen bốc lên.
Tất nhiên, anh kiên quyết không thừa nhận.

"Chị Thẩm." Thẩm Thính bỗng gọi, thái độ vô cùng nghiêm túc.
Khúc Kim Tích cảnh giác: "Chuyện gì?"

Ai kia dời mắt xuống dưới màn hình, chậm rãi nói: "Cần anh nhắc nhở không, cổ áo choàng tắm của em rộng quá đấy."

Khúc Kim Tích vô thức cúi đầu, kế đó khép kín cổ áo, đỏ mặt: "Lưu manh!"
"Là em cố ý, còn nói anh?"

Khúc Kim Tích đảo mắt, bỗng nhớ giờ ai kia đang cách mình mấy ngàn dặm, bèn nới lỏng tay, nói: "Em cứ cố ý đấy, anh làm gì được em."

Thẩm Thính: "..."

Đôi mắt anh hút vào sâu thẳm, tuy thấy hơi ngại nhưng ngoài mặt Khúc Kim Tích vẫn vô cùng bình tĩnh, còn nhìn anh ra chiều khiêu khích.

Giọng nói đàn ông trầm đi mấy độ: "Chị Thẩm, chị hiểu hành vi của mình hiện giờ là gì không?"
"Không biết."
"Rất tốt."

Hình ảnh thay đổi, qua màn hình Khúc Kim Tích thấy những ngón tay dài dài của Thẩm Thính bắt đầu cởi cúc áo, động tác ung dung từ tốn, ánh mắt nhìn vào ống kính chuyển từ bình tĩnh sang khiêu khích và hoang dại.

Lão già này đang đồi bại bằng ánh mắt!

Bỗng ý thức được điều này, mặt Khúc Kim Tích tức thì đỏ lựng, muốn quay điện thoại đi song ánh mắt thì cứ dính chặt vào bàn tay Thẩm Thính đang cởi cúc không nghe lý trí.

Cô chưa từng biết rằng chỉ hành động cởi cúc đơn giản của một người đàn ông lại có thể... khiêu khích đến thế?!

Khúc Kim Tích đỏ mặt tía tai, hắng giọng: "Nè, anh đàng hoàng tí đi."
Người đàn ông khẽ cười, im lặng, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ban nãy. Khúc Kim Tích cắn răng, nhìn lại vào mắt đối phương.

"Tích Tích." Từ ngoài cửa có tiếng Cổ Nhạc Nhạc vọng vào, cắt ngang màn giao lưu bằng ánh mắt giữa hai vợ chồng. Khúc Kim Tích cuống quýt tắt cuộc gọi, vuốt phẳng áo choàng tắm, xoa xoa hai má đang nóng rực, bấy giờ mới ôm quả tim như trống dồn ra mở cửa.

Cổ Nhạc Nhạc ngắm nghía Khúc Kim Tích trên dưới, lo lắng hỏi: "Tích Tích, phải cậu cảm rồi không? Mặt đỏ quá."
Khúc Kim Tích không biến sắc: "Mới tắm xong."
Cổ Nhạc Nhạc ngây thơ cứ thế tin tưởng.

Còn nửa tháng nữa là tới tết, Khúc Kim Tích ôm lòng mong đợi năm mới sắp sang. Mồng một đầu năm, bộ phim tết cô đóng chính sẽ công chiếu.
Đúng dịp tết ta, còn là phim tuyên truyền quốc túy, cảm giác như đang thực hiện sứ mệnh dân tốc khiến tự tận đáy lòng cô vô cùng tự hào vì có thể hoàn thành một bộ phim thế này.

"Hôm nay phải quay trong tuyết, Tích Tích, bọn mình dán thêm mấy miếng Ấm Bảo Bảo nha." Cổ Nhạc Nhạc tưởng tượng ra cảm giác bị đông cứng, rùng mình.

Cô ấy nhận ra mỗi lần Tích Tích đều phải quay cảnh thảm hại nhất trong trời đông, "Trúc sinh vật ngữ" là như vậy, "Minh nguyệt giang hồ" cũng là như thế.

"Không sao, mình có nội lực." Khúc Kim Tích vung kiếm làm một chiêu đẹp mắt.
......

Kết thúc cảnh quay hôm nay, đầu tiên Khúc Kim Tích vào phòng tắm dựng tạm của đoàn phim xối nước nóng, về xe bọc kín chăn, đến khách sạn thì tự ném mình vào bồn tắm ấm áp. Chỉ có ngâm bồn mới có thể xua tan hơi lạnh phủ khắp toàn thân.

Cùng lúc ấy, Thẩm Thính áo quần đen kịt đi vào khách sạn, Cổ Nhạc Nhạc đã nhận được tin từ trước chạy ra dâng thẻ phòng: "Sếp, Tích Tích đang tắm."

Cô nàng còn bỏ thêm một câu.

Thẩm Thính nhận thẻ phòng, liếc mắt trông thấy Tần Tang lặng lẽ bước mấy bước về hướng Cổ Nhạc Nhạc, cong môi: "Hai cô cậu đi chơi đi."

Đôi mắt Cổ Nhạc Nhạc phút chốc bừng sáng: "Sếp muôn năm!"
Sau đó kéo tuột Tần Tang đang hơi cứng người đi.

Thẩm Thính dùng thẻ phòng mở cửa.

Lần này im lặng tới thị sát, anh không nói trước cho Khúc Kim Tích.

Chẳng phải mấy hôm trước "khinh" anh không có mặt ư?

Người đàn ông cong môi, trở tay quẳng áo khoác lên sô pha. Đèn phòng tắm đang bật sáng. Anh không buồn giấu tiếng bước chân, nghiêng người dựa vào khung cửa, bên trong không một âm tiếng.

Cảnh giác kém quá.
Thẩm Thính mở cửa, tức khắc bật cười.

Cô gái ngâm mình trong bồn tắm đang nhắm mắt ngủ say sưa, nửa mái tóc che trước người, để hé gương mặt xinh xắn nho nhỏ, rèm mi như đôi cánh lặng im cụp xuống, lờ đi bọt tắm trong bồn thì thấy hệt như nàng công chúa say ngủ, chờ đợi chàng hoàng tử đẹp trai trao nụ hôn đánh thức.

"Hoàng tử" đã làm thế thật.
Anh cúi người đặt một cái hôn khẽ khàng lên môi cô, không định hôn sâu, chỉ khẽ chạm là tách rồi. May sao cô ngủ say không biết trời trăng, không tỉnh dậy.

Thẩm Thính thò tay vào nước, mày cau lại. Nước đã nguội rồi.
Anh lắc đầu ngao ngán, xắn tay áo định bụng bế người lên. Lần này hành động mạnh hơn, cuối cùng ai kia đã tỉnh.

Khoảnh khắc tỉnh dậy, Thẩm Thính đón ngay một đấm thụi tới – ý thức đang mơ màng, Khúc Kim Tích nhận thấy có người đi vào.
Có trộm!

"Là anh." May mà Thẩm Thính nhanh chóng lùi lại, gò má chỉ bị nắm đấm xé gió tạt ngang. Anh cúi nhìn cô vợ đang ngơ ngác, mỉm cười, "Có phải anh nên vui mừng vì em có thể đóng "Minh nguyệt giang hồ", từ đó trở thành một cao thủ võ lâm không?"

Khúc Kim Tích vẫn ngơ ngác, kế đó dụi mắt, chắc chắn người trước mắt không phải ảo ảnh: "Anh, anh tới hồi nào?"

Niềm vui bất ngờ to lớn khiến não bộ cô đứng lại, chưa thể tỉnh táo ra ngay.

"Ban nãy." Người đàn ông lại cúi người. Nếu đã tỉnh, anh sẽ không giữ ý nữa.
Người đàn ông hôn sâu lên đôi môi hơi hé, nói: "Anh tới đưa dương khí."

Khúc Kim Tích xấu hổ đỏ bừng mặt, lại to gan ôm chặt cổ anh, mềm giọng: "Em nhận."

Lời này châm lên mầm lửa sâu trong đôi mắt người đàn ông. Anh buông Khúc Kim Tích ra, bắt đầu cởi cúc áo, kế đó là thắt lưng. Khúc Kim Tích nhìn anh chăm chú không chớp mắt.

Sau đó nữa, người đàn ông bước vào bồn tắm.

Bồn tắm của khách sạn là kiểu bồn tắm đơn, có thêm một người nên không gian trở nên chật chội. Thẩm Thính xả nước nóng, kéo cô gái vào trong lòng: "Lạnh không?"

Cô lắc đầu.
Mỗi một tấc da dẻ trên người cô đều đang nhộn nhạo những mầm lửa nhỏ, nóng như thiêu đốt.

Màn giao lưu bằng ánh mắt tối hôm ấy biến thành hiện thực, Khúc Kim Tích quyết định nắm lấy quyền chủ động.
"Nhiệt tình vậy?" Thẩm Thính giữ bàn tay đang làm loạn của cô lại, giọng trầm khàn, lồng ngực rung rung, cúi đầu hôn lên gò má cô.
"Em nhớ anh." Chỉ ba chữ, nồng nhiệt như lửa.

Anh giam cô trong lồng ngực, không cho cô một cơ hội đào thoát, xâm chiếm từng tấc, không bỏ qua bất cứ một nơi.

Tiếng nước trong phòng tắm mỗi lúc một to, đến khi dừng lại, đã là hai giờ đồng hồ sau.

Khúc Kim Tích nhũn nhừ toàn thân, được ai kia đã thỏa mãn bế lên giường. Anh cũng nằm lên theo, ôm cô vào lòng, nói: "Đủ rồi chứ?"
Khúc Kim Tích giơ tay bịt miệng anh: "Không được nói!"

Người đàn ông nhân đó hôn lên lòng bàn tay cô, cô rụt ngay tay về như phải bỏng, ra chiều tội nghiệp: "Mai có cảnh cả ngày..."

Thẩm Thính thở dài như chưa thỏa mãn, kế đó kề sát tai cô thì thầm một câu, chọc Khúc Kim Tích phải mắng "lưu manh!"
Lão già này cố tình hoãn công việc tới thị sát, thực chất chỉ là để đưa dương khí!
Khúc Kim Tích: "..."

Hôm sau, khi ngủ dậy, Khúc Kim Tích thấy cả chân và hông vẫn hơi ê, ấy thế ai kia còn nằm ườn trên giường trêu: "Chị Thẩm, chị là cao thủ võ hiệp kia mà, thế này thì không được."

Khúc Kim Tích vơ gối đập anh, lại bị anh nắm cổ tay đè xuống dưới người, xâm chiếm mất một lúc. Suýt thì Khúc Kim Tích đã buông khí giới đầu hàng, may mà cuối cùng lý trí đã kéo cô dừng lại, cắn người đàn ông: "Em phải quay phim!"

Làm cô suýt thì đến đoàn phim trễ giờ. Nếu mà trễ thật, đây sẽ là một vết nhơ trong đời diễn viên của cô đó.

Hơn nữa người trong đoàn phim ai cũng biết Thẩm Thính tới thăm, thấy cô suýt tới trễ đều mỉm cười một điệu rất sâu xa.

Làm Khúc Kim Tích tức tối nhắn tin cho kẻ đầu sỏ: "Đều tại anh."
Thẩm Thính: "Anh có làm gì đâu."

Khúc Kim Tích tức sôi máu, nhưng chuyện lúng túng hơn còn ở phần sau. Khi trang điểm cho cô, thợ trang điểm bỗng ồ lên: "Thầy Thẩm nhiệt tình quá nhỉ."

Mới đầu Khúc Kim Tích không hiểu, đến khi trông thấy nụ cười mỉm của thợ trang điểm mới vội vã nhìn vào gương, thấy trên xương đòn lại có một dấu hôn.

"!!!"
Cô phải bóp chết Thẩm Thính.

Xong việc về nhà, Thẩm Thính nghe vậy còn không chút hối cải, kéo cô vào lòng, giọng cồm cộm: "Thế anh đổi chỗ khác nhé."
"Không được."

Tiếc thay sức con gái không thể thắng được đàn ông, lần này Thẩm Thính tới thăm cốt là để "đưa dương khí", làm sao có thể tha cho cô dễ dàng vậy được.

Tất nhiên anh cũng có chừng mực – cho cô vẫn đủ sức đóng phim.

Hai ngày sau, Khúc Kim Tích với đôi mắt rưng rưng tiễn ông xã đi khỏi.

Cảnh này bị cánh paparazzi chộp được, đăng lên trên mạng, giật một tít siêu hot: "Thẩm Thính ôm tình ghé thăm, Khúc Kim Tích đã hơi có bụng, ngờ là mang thai."

Đọc được tin này, Khúc Kim Tích ngu toàn tập.
Méo, cô chỉ có chống hông xíu thôi mà, thế đã là mang thai rồi?

Cộng đồng mạng luôn nhiệt tình nhất với phốt thị, trong clip quay trộm, động tác chống hông của Khúc Kim Tích trông thật quá giống là mang thai.

Thế là vô số người phỏng đoán chắc chắn đã có rồi.

Cũng có fan vào thanh minh, Khúc Kim Tích đang quay "Minh nguyệt giang hồ", phim võ hiệp có nhiều cảnh đánh nhau, chắc chắn không thể mang thai vào lúc này. Tin kia là giả.
Nhưng blogger nhà báo không nghe, tiếp tục tung tin đồn thổi, quyết gán cho Khúc Kim Tích cái tiếng "đang mang thai".

Sau nữa –

Netizen phát hiện, Thẩm Thính đã bỏ hoang weibo rất lâu share lại bài đăng của một blogger: "Chống hông có khả năng là mang thai, cũng có khả năng là ăn no quá, hiểu không hả?"

Ai ai cũng hay, cái danh "ăn giỏi" của Khúc Kim Tích đã nổi tiếng cả giới đấy.
Lời thanh minh của Thẩm đại lão chỉ khiến độ "ăn giỏi" của Khúc Kim Tích lại tăng thêm.

Khúc Kim Tích: "..."
Giờ ly hôn có còn kịp không?!

Nhoáng cái đã đến tết, bộ phim Khúc Kim Tích đóng chính công chiếu lại nhận được cơn mưa lời khen, doanh thu phòng vé không cao như những bộ phim chiếu cùng thời điểm nhưng lại có danh tiếng tốt nhất.

Trên cục điểm danh khen riêng.

Tháng Năm cùng năm, "Trúc sinh vật ngữ" công chiếu, rating tăng đều không giảm, chiếu được nửa thì phá kỉ lục rating, trở thành bộ phim thành công nhất năm.

Một người diễn vai vai, Khúc Kim Tích dùng diễn xuất xuất thần tái hiện nhân vật Trúc Sơ Tâm vô cùng tinh tế, dựa vào "Trúc sinh vật ngữ" và "Kinh hoa" (bộ phim quốc túy) và cả "Mưu trang" năm ngoái –

Bộ tác phẩm đại diện, cô nổi lên như cồn.
Vô số hợp đồng đại diện cao cấp kéo đến nhận mỏi cả tay, vô số đạo diễn tên tuổi tìm tới mời cộng tác, giờ cô đã không cần lo không có tài nguyên cơ hội.

"Mưu trang" là phim quyền mưu huyền ảo.
"Kinh hoa" là phim lịch sử quốc túy.
"Trúc sinh vật ngữ" là phim tình yêu huyền ảo.

Mỗi một vai diễn đều khác biệt, mỗi một vai diễn đều có thể khống chế, diễn xuất đã bằng với những lão làng hoạt động trong giới cả nửa đời người, chỉ còn thiếu chút ổn định.
Mà hiện giờ, cô mới có hai mươi tám tuổi.

Có người nói đã thấy bóng hình Lương San năm xưa ở Khúc Kim Tích.

......

Năm sau, cũng chính là năm thứ ba từ khi Khúc Kim Tích và Thẩm Thính công bố kết hôn, Khúc Kim Tích nhờ "Minh nguyệt giang hồ" mà giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim điện ảnh đầu tiên trong đời.

Thời khắc nhận cúp, cô thấy hơi không chân thực, cảm thấy dường như mình chỉ mới quay xong "Minh nguyệt giang hồ" không lâu, sao đã có thể nhận giải ngay rồi.

— Sau công chiếu "Minh nguyệt giang hồ" không thành công về doanh thu phòng vé, không thể đấu lại những bộ phim cùng thời kì, tuy vậy lại hơn ở danh tiếng, được những khán giả hâm mộ dòng phim võ hiệp bình luận là phim điện ảnh võ hiệp hay nhất mười năm trở lại đây.
Cuối cùng giật giải, có thực lực tất được danh tiếng.
Cả hội trường hoan hô.

Sau khi nhận giải, về đến nhà, Khúc Kim Tích xếp cúp của mình vào cùng với cúp của Thẩm Thính: "Sao cứ cảm giác của em to hơn của anh nhỉ.
Thẩm Thính cúi đầu bấm điện thoại, không trả lời.

"Anh có thể đừng nghịch điện thoại nữa được không hả?" Khúc Kim Tích phồng má, lom mắt nhìn điện thoại với vẻ ngờ vực. Độ gần đây cô và Thẩm Thính không quá bận rộn, có thời gian bên nhau mỗi ngày, nhưng lại phát hiện Thẩm Thính cứ hay cắm đầu vào điện thoại, là tấm gương sáng trong cộng đồng "cúi đầu".

Khúc Kim Tích vô cùng hoài nghi, bình thường cô cũng hay ôm điện thoại chơi game, nhưng Thẩm Thính thì lại không phải người nghiện điện tử, do vậy việc anh cứ dán mắt vào điện thoại là vô cùng đáng ngờ.

Thẩm Thính ngẩng lên, hôn khẽ vào môi cô: "Trả lời mai."

"Em không tin." Khúc Kim Tích nheo mắt, tuy thế không thể giật điện thoại – cô chưa từng làm chuyện như thế.
Thẩm Thính cử động ngón tay, đưa điện thoại cho cô: "Em coi."
Khúc Kim Tích nhìn sơ, đúng là gửi mail thật.

"Hôm nay là ngày đẹp, mình ra ngoài chúc tết đi."
"Chị Thẩm, chị quên chuyện lần trước chúng ta ra ngoài ăn, chị bị nhận ra, chúng ta chạy hết hai con phố rồi hả?" Thẩm Thính nhắc nhở.
"Cũng đâu phải một mình em, anh cũng bị nhận ra mà."

Khúc Kim Tích lấy làm tự hào vì việc này. Khi trước ra ngoài cùng Thẩm Thính, cô luôn lo lắng Thẩm Thính bị nhận ra.
Giờ ấy hả, phải lo cả mình nữa.

Đây chính là phiền não khi nổi tiếng, làm mỗi khi ló mặt đi đâu Khúc Kim Tích luôn phải võ trang kín mít, nếu không sẽ cực dễ bị nhận ra rồi bu quanh.
Bởi vậy Thẩm Thính đã chuẩn bị cho Khúc Kim Tích hai vệ sĩ, khi một mình đi đâu bắt buộc phải có vệ sĩ đi theo, bảo vệ cô an toàn.

Điện thoại reo chuông, là Lương San gọi tới, nói là muốn đi du lịch, nhưng dượng không xin nghỉ được nên không thể đi, chỉ đành gọi cô đi cùng.

Khúc Kim Tích đi ra một bên nghe điện thoại, bị chuyến du lịch cô họ nói trong điện thoại lay động. Mấy năm nay cô gần như chưa từng được nghỉ ngơi, giờ nhận giải ảnh hậu đầu tiên, hình như cũng nên tự thưởng cho mình một lần.

Tuy rằng thế thì không được có hiếu lắm song khi nghe Lương San mô tả về chuyến đi, thứ hiện lên trong Khúc Kim Tích lại là cảnh mình và Thẩm Thính cùng đi du lịch.
Nếu có thể đi du lịch cùng Thẩm Thính thì tốt rồi.

"Tích Tích, nếu không vấn đề thì cứ quyết định thế nhé." Đầu kia điện thoại, Lương San quả quyết.
Khúc Kim Tích đành đồng ý.

Phía bên này, Thẩm Thính đang trao đổi với giáo sư Lục —
Giáo sư Lục: "Em hỏi Tích Tích chưa, con bé thích hôn lễ kiểu gì?"
Thẩm Thính: "Em không hỏi."
Giáo sư Lục : "?"
Thẩm Thính: "Em định làm cả hôn lễ kiểu Trung và kiểu Tây, làm hai lần."

Anh không muốn cho cô lựa chọn. anh muốn cô được cùng lúc cảm nhận niềm vui của váy cưới và mũ phượng khăn trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro