Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỉnh?" Người nam nhân đó thật tà mị, hắn hơi nheo nheo đôi mắt nhìn tôi.

Trong lòng tôi, nỗi sợ hãi bao trùm. Tôi hít thở, cố gắng bình tĩnh nhưng ko sao làm được. Có thể hay là đó chính là, không, ừm, đó chính là cái uy áp của người từng trải , một người thâm cơ đầy mình. Lúc đó, tôi thực sự không hiểu biết gì về điều đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng chất chứa một nỗi sợ ẩn danh với người nam nhân này.

Bây giờ thì tôi mới để ý thấy. Ngươi này thật cao. Ừm, chắc khoảng mét tám lăm, thật cao. Đôi chân dài mà vững chắc bước đến bên giường rồi dừng trước mặt tôi. Tôi tận lực ngẩng đầu, quá cao, làm cổ tôi mỏi nhừ.

"Không trả lời?!" Câu hỏi cũng thật giống câu khẳng định.

Tôi bất giác đánh cái rùng mình. Tôi không hiểu nổi mình sao lại thế. Thật nực cười, đáng lẽ ra lúc này tôi nên cận lực để đấu tranh thì tôi lại đi để ý mái tóc của hắn. Mái tóc đó dài, màu bạc kim, được buộc tuỳ ý rồi thả ra đằng sau. Thật sự yêu mị. Tôi nở một nụ cười nhạt đến nỗi, nhìn lại giống như không cười. Đây chính là người mua tôi. Phải không? Ha, "mua"?

Ngón tay thon dài mà rắn chắc hơi nâng mặt tôi lên.

"Lance..."

Đầu óc tôi như đánh cái ầm. Tôi hung hăng nhìn về phía hắn. Tay tôi siết chặt thành quyền. Người nam nhân đó cư nhiên cong nở một nụ cười. 

"Ivy..."

Giọng nói của hắn lại vang lên. Lạnh lùng.

Ngón tay tôi bấm sâu vào da thịt. Sao hắn... Sao hắn...

Người nam nhân đó nhìn tôi, rồi cầm lấ bàn tay tôi mơ ra. Lúc này tôi mới để ý. Hoá ta tay tôi đã chảy máu rồi. Ha, thế mà tôi không cảm nhận được gì.

Hắn nhìn bàn tay tôi, rồi không chút do dự mà bỏ vào miệng mình. Tôi giậy mình kêu a một tiếng, định rụt tay về nhưng không được. Hắn mút máu tôi từ từ, rồi liếm sạch vết máu còn dư lại trên tay tôi.

"Thật ngọt!...." Hắn phun ra ba chữ rồi mỉm cười.

-------------------------------------------------------------

Tuần sau là ta thi rồi nhưng vẫn cố viết. Xin cái voted.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro