Mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi giật ngón tay lại, nhìn hắn đầy cảnh giác. Trong lòng tôi luôn luôn mang theo chút sợ hãi. 

"Đưng nhìn ta thế chứ!"

Đôi mắ lẳng lơ của hắn nhìn tôi.

Hắn bỗng đứng dậy, thu lại tất cả vẻ lẳng lơ vừa rồi mà trở nên âm trầm đến đáng sợ. Hắn thay đổi thật nhanh, chỉ thoáng chốc hắn đã thu lại tấ cả vẻ bữn cợt vừa rồi.

"Thế nào?" Hắn ta hơi hơi cúi đầu nhìn tôi.

"Tại sao..." Tôi cất giọng run run...

"Tại sao ta biết phải không?" Hắn tà tà mị mị cười.

Phải, lúc nãy hắn đã nêu tên đầy đủ cả cha lẫn mẹ tôi, Lance là ba còn Ivy là mẹ tôi.

Tôi siết chặt hai bàn tay một lần nữa. 

"Cẩn thận lại rách tay... Nhưng mà ta không ngại hút thêm chút máu đâu." Hắn nheo nheo mắt cười nhẹ.

"Được rồi! Ngươi đã bị ta mua thì từ nay sẽ là người của ta. Thù oán của ngươi ta sẽ giúp ngươi trả."

"Tại ..."

"Đừng hỏi vì ta cũng là kẻ thù của những người đó. À, nói cho ngươi biết, ta là một ma cà rồng."

Tôi trừng mắt nhìn hắn.

"Yên tâm, ta không phải đồng bọn cùng bọn cương thi ko lí trí ấy. Từ nay ngươi sẽ là Kha La La,  tên số của ngươi là 28"

Tôi biết chỉ có thể dựa vào hắn thì mình mới sống , mới trả thù cho ba được. Ba! Con xin lỗi! Con xin lỗi vì đã không nghe theo ba nhưng mà con sẽ không để người đi oan uổng đâu. Con hứa!

"CHÀO MỪNG NGƯƠI ĐẾN VỚI MA ĐẢNG RED! "

"... Một thành viên là con người đầu tiên."

***

5 năm sau.

Tôi lạnh nhạt đứng trên lan can sắt cao vút quan sát những thành viên ma cà rồng mới đang qua vòng khảo sát.

Tôi mỉm cười. Năm nay những thành viên mới cũng đã tốt hơn mấy năm trước.

Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ lúc tôi gia nhập đến nay cũng đã 5 năm. 5 năm này tôi đã phải trải qua rất nhiều điều, trải qu biết bao nhiêu vụ huấn luyện, giết bao nhiêu chủng loại gồm cả ma cà rồng lẫn con người. Trên tay tôi cũng đã thấm đẫm biết bao nhiêu máu. Cũng may mắn, tôi chỉ giết những người có hại cho xã hội, ít ra như thế tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn với bản thân cũng như lời dạy của ba. Tôi đã biế bao nhiêu lần suýt chết nhưng may tôi được người tiên sinh năm đó cứu khỏi cái chết, biết bao nhiêu lần nghe hắn trách móc tôi nhưng mà tôi cũng không ngờ mình lại đem lòng thích hắn. Khi biết điều đó, tôi vẫn bình tĩnh như thường, tôi biết điều đó sẽ không tránh khỏi.

Mải suy nghĩ tôi không phòng bị bị Thập Bát Nhi ôm vào lòng.

"Suy nghĩ gì thất thần thế?"

Tôi chưa kịp tỉnh táo thì đã bị hắn dùng môi mổ vào môi tôi.

Tôi trừng mắt với hắn. Tôi vội ngó nghiêng xung quanh, thấy ko có ai tôi mới quay mặt đối diện với tên đầu sỏ. Hắn nhướng mày cũng nhìn tôi. Thôi được, tôi nhận thua.

5 năm trôi qua hắn vẫn toàn sắc như thế. Người ngoài nhìn vào thì thấy hắn lạnh lùng, bá đạo nhưng mà tôi bên hắn 5 năm sao không biết, hắn vốn vô cùng LƯU MANH! Từ lúc xác định tình cảm của mình, hắn chuyên dập dình ăn đậu hũ của tôi. Mà số cũng thật đau khổ, tôi phát triển hơi nhanh, rốt cục cũng chỉ có lợi cho hắn.

Hắn bỗng kéo tôi ngồi xuống ghế, để tôi ngồi ngay ngắn trên đùi hắn.

"Năm nay tốt chứ?" Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên trên đầu tôi.

"Ừm!" Tôi dúi đầu ngực vào tìm chỗ thoải mái.

____________________

Chap sau ta sẽ thay hắn= Anh

Xin cái vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro