Quá khứ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi an tĩnh tìm chỗ dựa trong lòng Thập Bát Nhi. Mấy hôm nay vì lo cho tân binh  mới mà tôi lạnh nhạt cả với anh lẫn chính bản thân mình.

Thập Bát Nhi cười cười, vuốt vuốt mái tóc tôi. Tôi nhắm mắt cảm thụ hơi ấm từ người anh.

"Hảo ngốc! Chẳng biết lo cho mình gì cả!"

Tôi bất mãn ngửa mặt lên nhìn anh. 

"Đáng ghét!!!" Tôi thầm thì mắng nhỏ một câu rồi lại gục vào vai anh thư giãn. Có vẻ, nếu như yên bình như lúc này, tôi thật sự sẽ ngủ mất.

Thập Bát Nhi ngao ngán lắc đầu rồi đứng dậy bế tôi lên. Tôi vòng hai tay lên cổ anh, môi kẽ nhấc, anh chẳng phải đều không đấu lại bộ dáng này của tôi đi.

Tôi yên tâm, an tĩnh nằm trong vòng tay Thập Bát Nhi. 

Ở cái nơi, ma đảng red này, có thể nói tôi là người cũng là phụ nữ duy nhất, nắm giữ quyền hành chỉ dưới Thập Bát Nhi, bên cạnh anh cũng có một trợ thủ, quyền hành giống tôi đó là IZ. Anh ta trời sinh nặng tính, đối với tất cả những gì ngoài nhiệm vụ thì anh ta chẳng có hứng thú với thứ gì. Song, từ trước đến nay vẫn chỉ là IZ lộ diện, còn tôi thì âm thầm đứng đằng sau thao túng. Thập Bát Nhi đã từng nói, anh lo cho tôi, không muốn tôi trở thành mối nguy hiểm mà người khác nhắm vào, đối với điều đó tôi cũng chỉ ậm ừ, vì tôi cũng chẳng thích hay hứng thú với việc lôn diện thân phận. Bên cạnh nơi nào cũng toàn ma cà rồng, cho dù kiên cường đến mấy cũng mệt.

Thập Bát Nhi đã tưng nói với tôi, trong người tôi có một cỗ máy sức mạnh, vì vậy tôi ko cần như họ mà cũng có sức mạnh vượt trội, anh cũng dần dạy tôi cách thao túng, sử dụng nó. Nhưng trên hết vẫn là tôi tự luyện tập.

Tôi từng hỏi vì sao anh tốt với tôi như vậy, anh đã từng nói vì anh đã hứa với ba tôi sẽ chăm sóc tôi, giúp tôi mạnh mẽ. Rồi anh ôm tôi vào lòng, trịnh trọng tuyên bố:" Em vốn đã là người của anh lâu rồi." Thế rồi anh lại ha hả cười. Hồi ấy, tôi tò mò, làm thế nào anh quen ba tôi.

Nhớ lại những đoạn ký ức khi anh thích tôi thì cũng thật la buồn cười. 

Cũng chẳng có gì lạ lắm, tôi phát dục sớm, thế rồi lần đấy anh đỏ mặt tía tai đến trước mặt tôi nói thích tôi. Thế rồi tôi cũng đồng ý, thế là viên mãn.

Nhưng mà, cuộc đời mà...

Anh là người đứng đầu đảng, trên vai gánh cả trách nhiệm, tôi cũng sẽ là người đi theo anh hết đoạn đời này.

Lúc đó tôi suýt quên mấ mình còn phải trả thù...

Và tôi cũng quên mất, cuộc đời sẽ ko giống vậy.

Khi nhớ lại tôi cũng hay hối hận nhưng mà đó là chuyện sau này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro