Đừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do lần trước mk đăng hơi dài lên từ bây giờ sẽ rút ngắn nha!

Thân ái!


"Đoàng..." Một viên đạn bạc bỗng loé lên ngay bên cạnh tôi. Ba lập tức ôm lấy người tôi, che chở tôi bằng tất cả những gì mà mình có thể.

"Hự..." Tiếng của ba thất thần trong không gian.

Tôi cảm thấy áo mình ươn ướt.

Mở to hai con mắt, tôi đau đáu nhìn bàn tay ướt sũng của mình. Là máu, máu, thứ tôi sợ nhất trên đời này. Là một màu đỏ tươi như một sinh mệnh của ai đó. Ba tôi dần đần ngã ngửa về đằng sau. Tôi thất thần nhìn ông.

"Không... Không thể thế được... Ba... Ba..."

Ở giữa trái tim ông rỉ máu. Là ông, chính người ba luôn yêu thương tôi nhất đã bảo vệ tôi. Tôi ôm đầu, sao có thể thế được. Một tiếng trước ông vẫn cùng tôi ăn sinh nhật vui vẻ mà. Tôi thất thần, lấy những ngón tay nhỏ bé của mình sờ nhẹ vào vết thương đang rỉ máu.

"Ba... Nào ba, hai ba con chúng ta đi thôi... con sẽ chữa trị cho ba."

Tôi như một con khờ, miệng lẩm bẩm những câu ko sao nói nên lời. Vào thời khắc này, tôi mới thấy mình vô dụng biết bao. Từ nhỏ đến lớn, tôi không làm được gì cho ông, tôi chỉ là gánh nặng. Tôi run rẩy sờ lên gương mặt trắng bệch của ba.

Hơi thở của ba bắt đầu gấp gáp. Bàn tay đầy máu của ông lau nhẹ những giọt nước mắt đang đọng trên khoé mi tôi. Ông thở từng đợt đứt quãng.

"Lisa... hứa với ba... hứa với ba sau này phải sống tốt nghe con... phải sống... tốt... ba trên trời... sẽ... phù hộ... cho con..."

"Không... ba... ba không được bỏ con lại một mình." Tôi vô thức nắm lấy bàn tay ông. Trên đời này tôi chỉ còn có ba là người thân duy nhất của tôi. Ông đi rồi tôi sẽ phải nương tựa vào ai. Ông đi rồi tôi sẽ trở thành trẻ mồ côi cả mẹ lẫn ba. Bao nhiêu năm qua ông chăm sóc tôi, tôi còn chưa trả ơn được ngày nào, tại sao ông có thể bỏ tôi đi.

"Đừng để hận thù nhấn chìm đi nhân cách của con." Ba cố gắng nói câu cuối cùng với tôi.

Tôi trợn tròn cả hai mắt, nhìn ông từ giã cõi trần đời một cách đau đớn.

Trời bỗng đổ một cơn mưa rào. Xung quanh tôi là vô số xác chết, chỉ còn tôi sống sót lại trên mảnh đời đau khổ này. Mưa như trút xuống, như tiếc thương ai oán cho những con người vô tội. Mưa như muốn xoá sạch hết tất cả máu tanh, hận thù, đau khổ triền miên. Mưa như muốn xoá hết tội lỗi của những con người độc ác, bỉ ổi. Mưa ngày càng nặng hặt. Mưa trôi xoá hết những giọt nước mắt trên khoé mi tôi, làm đôi mắt tôi đau buốt.

Trời đã bắt đầu hửng sáng, ma cà rồng cũng đã rút dần, rút dần.

Một tên trong số quân đội cứu trợ định giết tôi nhưng bị tên chỉ huy ngăn lại. Hắn nói:"Chỉ là một đứa bé thôi mà, tha cho nó!"

Nhưng mà hắn sẽ không thể ngờ răng đứa bé này sau này đã chính tay giết hắn, bởi chính hắn đã giết ba của đứa bé này. Và đứa bé đó không ai khác ngoài tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro