Đừng bỏ con lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tên trong số quân đội cứu trợ định giết tôi nhưng bị tên chỉ huy ngăn lại. Hắn nói:"Chỉ là một đứa bé thôi mà, tha cho nó!"

Nhưng mà hắn sẽ không thể ngờ răng đứa bé này sau này đã chính tay giết hắn, bởi chính hắn đã giết ba của đứa bé này. Và đứa bé đó không ai khác ngoài tôi.

Tôi thề, dù đến chết tôi cũng không quên dáng vẻ của hắn.

Một tên chỉ huy mặc bộ quân phục đỏ sọc trắng, trên đầu đội chiếc mũ trắng chiến đấu, bộ râu quai hàm được tỉa tót gọn gàng. Hắn bỏ đi trước mắt tôi mà tôi không làm sao được. Tôi cũng đuổi theo đám người đó nhưng vì chúng đi xe máy chiến đấu nên tôi không sao theo kịp. Tôi chỉ biết nhìn theo chúng với ánh mắt căm hận.

Quay đầu ngước nhìn cảnh vật đằng sau lưng tôi, ba vẫn nằm đó, bao nhiêu con người vẫn nằm đó.

Trời vẫn mưa. Tiếng sấm sét đánh vang bên tai.

Tôi đi đến bên ba, gục đầu lên ngực ông mà khóc. Tại sao ông trời bất công với chúng tôi như vậy, chẳng lẽ chúng tôi đã làm gì sai mà ông trời trừng phạt hay là do số phận. Không! Không thể đổ lỗi cho số phận, kẻ hãm hại gián tiếp chúng tôi là ma cà rồng, còn kẻ hãm hãi trực tiếp đó chính là những tên quân đội cứu trợ.

Tôi biết làm sao bây giờ. Trời đất bỗng mờ mịt, đầu óc tôi quay cuồng.

Tôi ngất lịm đi bên cạnh xác ba.

Trong lúc đó tôi mơ thấy ba tôi.

Tôi chiêm bao hết giấc mơ này đến giấc mơ khác.

Ba xuất hiện trong giấc mơ của tôi luôn dừng lại ở những năm tháng đẹp đẽ nhất.

"A! Ba... ba đẩy cao nữa lên."

Một cô bé con đang ngồi trên chiếc xích đu, người đàn ông phúc hậu đứng đằng sau cô bé đẩy cô lên ngày càng cao. Cô bé càng ngày càng cười, nụ cười nở trên môi như đang cảm thấy hạnh phúc. Không! Đây không phải là cảm thấy mà là hiện thực, cô đang rất hạnh phúc. Cô hạnh phúc bởi vì mình có tuổi thơ đẹp, có thể sống bên một người cha hết mực yêu thương mình. Sống trong niềm vui, sự che chở vô bờ bến của người cha dành cho con gái. Cô bé có thể làm bất cứ thứ gì mà cô muốn, bất kể cô làm sai điều gì thì người cha hiền lành của cô cũng có thể sẵn sàng tha lỗi cho cô, thậm chí cô có thể làm tất cả mọi thứ mà không một ai ngăn cản. Cho dù cô không có mẹ đi chăng nữa thì như thế này là rất hạnh phúc rồi.

Ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn tắt lịm dần.

Tôi cũng từ từ chuyển sang giấc mơ khác.

Trong mơ tôi thấy lại mình trong quá khứ. Tôi thấy mình khóc, khóc rất nhiều. Đó là do sự tủi thân khi không có mẹ, tôi đã phải mặc cảm rất nhiều. Lúc đó ba đến bên tôi và an ủi vỗ về.

Ông nói, kể rất nhiều chuyện. Ông kể cho tôi biết từ khi sinh ra ông cũng không có mẹ, ông cũng đã từng như tôi bây giờ nhưng ông đã vượt qua. Tôi hỏi ông vì sao ông có thể mạnh mẽ đối mặt , ông chỉ cười nói với tôi rằng:" Nếu như nhìn thấy con như thế này liệu mẹ con có vui được không?"

Tôi nhìn ông thì lại cành thấm thía câu nói đó biết bao. Những lúc như thế này, ông lại thường ôm tôi vào lòng, thủ thỉ những câu nói yêu thương.

Ông đã dạy tôi một chân lý:" Cuộc đời là một canh bạc, bởi vậy chúng ta mới phải đánh cược số phận, nhưng nếu con chơi đùa với số phận mình thì kết cục mà con nhận được sẽ chẳng mấy tốt đẹp."

Câu nói của ông đã khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Lần đầu tiên khi ba nói câu này tôi thực sự đã không hiểu. Mãi về sau khi chìm trong cơn hận thù thì tôi mố ngộ nhận ra chân lý ấy thật sự rất sâu sắc.

Vui vẻ, hạnh phúc, buồn bã, bất hạnh, đau khổ, căm giận... tôi cũng đều trải qua tất cả rồi, bây giờ chẳng còn gì để luyến tiếc.

Người yêu tôi nhất, vì cứu tôi mà chết.

Người tôi nương tựa, đã rời xa tôi.

Ban đầu tôi còn tưởng rằng mình hạnh phúc nhưng không phải. Tôi bây giờ lại chìm đắm trong sự đau khổ triền miên. Chìm đắm trong sự bất hạnh nhất. Tôi căm ghét những kẻ lòng lang dạ thú. Tôi hận chính bản thân mình không có đủ khả năng để bảo vệ những người thương yêu tôi nhất. Chính bản thân tôi đã gián tiếp, là nguyên nhân dẫn đến kết cục này. Nếu không có tôi, mẹ sẽ không chết. Nếu không có tôi, ba có thể sống hạnh phúc cùng với mẹ trên cuộc đời. Tất cả cũng là do lỗi của tôi. Dù rằng đã bao lần ba đã từng nói rằng, mọi ciệc không phải do tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy ghét chính bản thân mình. Và thật ra...

Thật ra tôi chưa bao giờ nhìn thẳng vào số phận, lúc nào tôi cũng tránh né nó...

Trời đất như quay cuồng, tôi lại lạc vào một giấc mơ khác. Đây có lẽ là giấc mơ chân thật nhất với tôi.

Mọi cảnh vật xung quanh tối om, tôi phải mò mẫm đi từng bước.

"Lisa à!" Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại. Tôi ngạc nhiên nhìn bóng hình đằng sau mình.

"Là ba, chính là ba mà." Tôi lẩm bẩm một mình, không thể tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Nhưng mà chẳng phải ba đã chết rồi mà, không thể nào xuất hiện ở đây.

Tôi chạy đến ôm bóng hình đó, mặc kệ đó là thật hay là giả. Nước mắt tuôn như mưa khi tôi phát hiện ta đó là thật.

"Ba vẫn còn sống! Ba ơi!"

"Không! Ba đã chết rồi. Bây giờ ba đã không còn là người thuộc thế giới này nữa." Ba xoa nhẹ đầu tôi rồi nói.

Tôi trợn tròn mắt nhìn ông.

"Không phải! Ba vẫn còn ở đây đi."

Ông cười cười rồi nói nhỏ với tôi.

"Thứ con đang nhìn thấy trước mặt chỉ là một mảnh linh hồn của ba mà thôi. Con nghe đây, phải nhớ kỹ lời ba dặn. "

Tôi ngước mắt lên nhìn ông. Ánh mắt của ông rất nghiêm. Từ trước tới giờ ba chưa bao giờ ánh mắt ông như thế này. Chắc chắn điều này tất quan trọng. Tôi chỉ biết gật đầu.

"Con nghe đây! Dù sau này không có ba sống bên cạnh thì con cũng phải sống tốt nghe chưa. Phải sống thẳng thắn, là một người thật thà , là một người dũng cảm. Con phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Ba thật sự không an tâm khi để con trên đời một mình nhưng ba không còn cách nào khác. Con phải nhớ sống thật với bản thân mình, đừng để hận thù che đi mất lý trí, nhân cách. Khi con biết yêu thương một ai đó thì phải chọn người có thể cùng mình đi hết quãng đời. Ba biết con là người như thế nào nhưng ba vẫn phải dặn con, đừng tham lam những thứ không thuộc về con. Đừng phụ thuộc qua vào người khác mà hãy là chỗ dựa cho người khác. Đừng để hận thù che đi mắt của con, lí trí của con. Dù ba mẹ có chết thì sẽ vẫn ở trên trời phù hộ cho con, con phải nhớ kĩ điều này. Và ba mẹ thật sự yêu con rất nhiều, Lisa à!"

Ông dừng nói lại rồi vuốt nhẹ mái tóc tôi.

"Ba sẽ mãi đi theo con đến cuối cuộc đời này!"

"Ba..." Tôi bật khóc tức tưởi, không lẽ lần này tôi phải mất ba thật sao. Tôi không can tâm, không chấp nhận số phận nghiệt ngã này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro